Chap 4
Đến buổi tối dù đã khá muộn nhưng vẫn còn bốn bóng người miệt mài ở sân tập. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, đó là dáng vẻ của sự nỗ lực. Thẩm Từ An đáng lẽ đã muốn về từ sớm nhưng bị Sở Khâm bắt ở lại tập tiếp. Còn Thẩm Tịch Nhiễm ở lại vì lý do "người ấy" chưa về. Một lúc sau, buổi tập luyện hôm đó mới kết thúc. Sở Khâm dọn dẹp đồ khá nhanh nhưng vẫn đi lại. Thẩm Từ An biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi:
"Đầu ca, anh còn có chuyện gì mà chưa về được ạ?"
Sở Khâm nhìn cậu ta không có chút thiện cảm nào, đáp lại:
"Cậu cũng đã về đâu. Tôi ở đây làm gì cần báo cáo với cậu hả?"
Cậu ta ánh mắt nghiêm túc, vừa nói vừa nhìn về phía Dĩnh Sa:
"Đúng là không cần báo cáo ạ. Em cũng ở lại có việc ạ."
Rõ ràng nói chuyện với anh nhưng ánh mắt cậu ta luôn hướng chỗ khác. Sở Khâm nhìn cậu ta kiểu gì cũng không vừa mắt, rất khó chịu.
"Ồ, mong là việc của cậu và tôi không giống nhau." Sở Khâm bình tĩnh đáp.
Chưa để Thẩm Từ An trả lời, Sở Khâm nhanh chân đến chỗ Dĩnh Sa.
"Hai người về trước đi, tôi có việc cần bàn với Shasha. Ban huấn luyện bảo tôi phải nói việc này với cô ấy. Việc này rất quan trọng." Vừa nói anh vừa nhìn cậu nhóc kia với vẻ mặt đắc thắng.
Thẩm Tịch Nhiễm bên cạnh cô liền lên tiếng:
"Khâm ca, vậy anh bàn với chị ấy nhanh chút rồi về nghỉ ngơi thật tốt ạ. Em với Thẩm Từ An về trước ạ."
Sở Khâm chẳng thèm liếc cô ta một cái. Cô ta lại quay sang Dĩnh Sa nhẹ nhàng nói:
"Chị cũng về sớm, nghỉ ngơi thật tốt nhé ạ."
Dĩnh Sa lịch sự đáp lại:
"Cảm ơn em. Em cũng thế nhé."
Cuối cùng hai con người đó cũng ra về. Giờ đây, phòng tập chỉ còn Sở Khâm và Dĩnh Sa.
"Bảo bối, cái tên đó rõ ràng là muốn anh tức chết mà." Sở Khâm uất ức ôm lấy cô.
"Hẳn là có việc cần bàn ha? Vương Sở Khâm, anh đúng thật là...". Dĩnh Sa bất lực lên tiếng.
Anh như một chú cún con ngoan ngoãn nhìn Shasha:
"Đô Đô, nếu không làm thế thì cái tên đó sẽ không chịu về. Còn có thêm cả cái cô kia nữa."
Dáng vẻ của anh giờ đây khác hoàn toàn với vẻ ngầu lòi trên sân đấu. Một chú sư tử mạnh mẽ thì ra cũng sẽ có khuôn mặt như này.
"À đúng rồi, cái cô đó, cô ta cố tình ngã vào anh. Anh thề anh không né kịp. Bảo bối, em tin anh mà đúng không?"
Dĩnh Sa nhìn anh như một đứa trẻ con đang cáo tội, bất lực đáp:
"Chắc gì em ấy cố tình ngã vào anh."
"Không cần biết cô ta như nào, anh phải tránh xa cô đó. Còn cái tên kia, cứ đợi đấy."
Đột nhiên, Dĩnh Sa tò mò hỏi:
"Tịch Nhiễm với Từ An có quan hệ gì không thế, Đầu To?"
Sở Khâm liền đáp:
"Hai người đó có quan hệ gì đâu. Trong lý lịch thấy hai người họ đều là trẻ mồ côi, lại không có bất kì anh chị em nào. Nhưng mà em vẫn nên tránh xa hai người đó ra."
Dĩnh Sa nghe thế thấy vô cùng đồng cảm với họ:
"Em thấy hai người đó tội nghiệp mà. Họ mồ côi mà vẫn cố gắng theo đuổi ước mơ."
"Shasha, anh vẫn cảm thấy họ có gì đó rất nguy hiểm. Cẩn thận vẫn tốt hơn."
"Được ,được, đi về thôi. Em đói rồi." Shasha đáp.
Dĩnh Sa đi ra ngoài trước, lên xe Sở Khâm ngồi đợi. Vì đã muộn nên không còn xe về nữa. Một lúc sau, anh đi ra, chở cô về nhà. Nhưng chuyện này của họ lại bị người hâm mộ bắt gặp. Mấy người đó thấy Dĩnh Sa có ra ngoài nhưng lại không thấy cô ra khỏi cục. Thế là chuyện đã thành chủ đề bàn tán trên mạng. Người hâm mộ cặp đôi này đều thấy vui mừng, lòng như nở hoa với chuyện như này. Nhưng cũng không ít ý kiến trái chiều.
"Đầu To, mọi người lại nói về chuyện của chúng ta rồi." Cô thở dài nói.
"Em đang lo lắng sao? Không sao đâu, mọi chuyện sẽ lại lắng xuống thôi." Sở Khâm dỗ dành cô.
Kì lạ thay, chuyện lần này vừa lên đước mấy phút đều bị xóa hết không còn dấu vết gì. Những bình luận có ác ý với Dĩnh Sa đều bị gỡ, vừa hiện lên đã bị xóa sạch. Không chỉ thế, những tài khoản nói xấu đó đều bị mất. Nhiều người lấy làm lạ:
"Tôi không đăng được hint hôm nay mọi người ơi."
"Ê tôi cũng thế. Mấy bài đăng bị gỡ hết rồi, không chỉ thế mấy tài khoản đó cũng mất hết."
"Chuyện gì vậy? Hôm nay chỗ bình luận không có một lời nào nói xấu Shasha của chúng ta?"
"Còn nữa, còn nữa, mấy nhóm anti chị ấy cũng bị hack liên tục. Đại thần ơi, nếu ngài đang đọc những lời này thì mong ngài hãy tiếp tục bảo vệ cô ấy với chúng tôi nhé."
"Có vẻ ai đó đã nhúng tay vào rồi."
"A, nhắc mới nhớ, mấy năm gần đây, số lượng bình luận nói xấu cùng tài khoản anti chị Sa bị hack liên tục. Người đó cũng lợi hại quá rồi."
"Haha, chắc chắn là một fan lớn của chị ấy."
Dĩnh Sa đọc được hết lời đó, cũng nghĩ trong đầu: "Đúng thật, mấy năm nay, những lời nói xấu mình cũng bớt đi hẳn. Khó hiểu thật."
Sở Khâm nhìn cô đang suy nghĩ gì đó liền nói:
"Anh biết em đang nghĩ gì. Shasha à, chúng ta nên cảm ơn người đó khá nhiều ha. Nhờ người đó mà mấy chuyện của tụi mình hạ nhiệt xuống nhanh chóng. Mấy lời không hay về em cũng bị xóa sạch."
"Hì hì, đúng là nên cảm ơn người ta rất nhiều ạ." Cô trả lời.
"Mong rằng tương lai chúng ta sẽ gặp được vị ấy." Sở Khâm nhìn cô nhẹ nhàng nói.
Ở một căn phòng tối với ánh sáng màn hình máy tính, tiếng tay gõ bàn phím rất linh hoạt, nhanh nhẹn. Nụ cười nhếch nhẹ lên:
"Tôi nhất định sẽ luôn bảo vệ cô ấy, Bánh Đậu Nhỏ."
Người bên cạnh lên tiếng:
"Kế hoạch vẫn diễn ra như cũ ha?"
"Tất nhiên rồi. Vương Sở Khâm, anh nhất định phải rời xa cô ấy. Bánh Đậu Nhỏ phải là của tôi." Giọng nói người kia vang lên.
"Hừm, anh ta sẽ đối phó như nào đây? Rất đáng mong chờ." Một nụ cười nham hiểm hiện lên.
"Hừ, mấy cái chuyện lặt vặt, bình luận này giải quyết cũng quá dễ rồi. Giờ đăng lên mà mang được Tường lửa của Tô thị ra bảo vệ thì mới thú vị." Giọng nói đắc ý của người gõ máy tính vang lên.
"Tường lửa đó một khi giải được là thân phận cũng sẽ lộ. Vẫn là nên ở ẩn thêm mấy năm nữa." Giọng nói đầy sự trêu chọc.
"Haha, chơi trò "trốn tìm" với mấy người đó thêm vài năm nữa. Ngủ thôi, mệt rồi." Nói xong người đó liền gập máy tính lại.
Màn đêm bao trùm cả thành phố, ở một căn biệt thự sa hoa, người đàn ông cầm ly rượu vang trong tay, lắc qua lắc lại:
"Sao rồi, có manh mối gì của 411 chưa?"
"Dạ thưa chủ tịch, ngài ấy sống rất bí ẩn, dù đã lật tung khắp nơi nhưng chúng tôi vẫn không có bất kì tin tức gì ạ." Giọng nam trầm vang lên.
"Haha, quả nhiên rất thú vị. Ta không tin tên đó không có điểm yếu. Tiếp tục điều tra." Người đó nhấp một chút rượu, nhìn về phía xa xa đáp.
Thư kí cúi xuống đáp rồi lui ra:
"Dạ vâng chủ tịch."
"Reng...reng...reng...". Tiếng đồng hồ kêu inh ỏi khắp cả căn phòng.
Dĩnh Sa đang say giấc, nhăn mặt, chui vào trong chăn để át đi tiếng ồn đó. Sở Khâm đã dậy từ trước, đi vào phòng nhẹ nhàng tắt đồng hồ. Anh dịu dàng kéo chăn xuống mặc cho Dĩnh Sa đang cố gắng giữ lấy.
"Shasha, dậy nào. Không dậy là muộn à nha."
Đột nhiên cô ôm lấy cổ Sở Khâm kéo xuống, lim dim mở mắt:
"Em biết nhưng mà ngủ một chút nữa được không ạ~~"
Sở Khâm nhìn cô bất lực, cười nhẹ:
"Mèo con lười biếng, dậy thôi."
"Anh ngủ với em chút nữa đi~~". Dĩnh Sa nũng nịu nói.
"Đô Đô, em đúng thật là...". Sở Khâm vừa nói vừa nhẹ nhàng bế cô lên.
Anh đặt cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường rồi mang dép vào chân cho người con gái còn đang ngái ngủ.
"Đi đánh răng nào. Sáng nay đặc biệt làm cho em món mới. Nhanh lên không nguội là hết ngon nha."
Dĩnh Sa nghe đến đấy, cơn mơ ngủ chợt tắt, mắt sáng lên:
"Thật ạ? Khâm Khâm, em yêu anh nhất."
Nói xong, cô liền chạy đi đánh răng, vệ sinh cá nhân. Anh nhìn chú mèo con của mình không khỏi thích thú, nuông chiều.
"Đúng là một bé mèo đáng yêu."
Bữa sáng được anh chuẩn bị rất bắt mắt, gọn gàng trên bàn ăn. Dĩnh Sa vừa ra đã mở tròn mắt nhìn về phía đó:
"Woww, Đầu To, đẹp quá. Vừa nhìn đã biết rất ngon rồi. Anh giỏi quá à."
Mặt anh lúc này có thể là hãnh diện đến năm sau, tự hào nói:
"Em thích là được. Anh sẽ cố gắng học thêm nhiều món mới để cho em thưởng thức mỗi ngày."
"Khâm Khâm nhà chúng ta đáng yêu quá, haha." Dĩnh Sa ngọt ngào đáp.
Bữa sáng tình yêu của họ cứ diễn ra một cách ấm áp, vui vẻ như thế. Trước khi Sở Khâm lái xe đến cục đã dặn dò cô:
"Hôm nay em vẫn phải vận động nhẹ nhàng thôi nha. Có gì không ổn thì gọi anh."
Cô vui vẻ đáp lại:
"Dạ vâng, anh đi cẩn thận. Chút nữa gặp lại."
Nói xong, cô hôn anh để tạm biệt. Sở Khâm gò má lại nhô cao lên, ngoan ngoãn như một chú cún con được chủ dỗ dành. Một lúc sau, Dĩnh Sa cũng lên xe đến chỗ tập luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip