Chap 6
Ở sân tập luyện, Thẩm Từ An thấy Dĩnh Sa đi ra nhiều lần liền lấy lý do có việc gấp cần ra ngoài. Sở Khâm thừa biết cậu định làm gì, vui vẻ nói:
"Đúng lúc tôi cũng có việc, đi cùng nhau đi."
Từ An cười trừ rồi cũng phải đồng ý. Quả nhiên là hai người đến nhà vệ sinh. Vì Sở Khâm luôn bên cạnh nên Thẩm Từ An không thể làm được gì, đành rửa tay rồi về tập luyện tiếp.
Dĩnh Sa vừa ra đã thấy Tịch Nhiễm và Giai Giai đứng đợi liền hỏi:
"Hai người là đang đợi em hả?"
"Dạ vâng, tại bọn em lo chị xảy ra chuyện gì nên đi theo ạ." Thẩm Tịch Nhiễm ngây ngô đáp.
Giai Giai bên cạnh có vẻ đề phòng cô ta, nhẹ nhàng đáp:
"Tại chị lo có người làm chuyện xấu với em nên đi theo á."
Tịch Nhiễm hiểu Giai Giai là đang muốn nói đến mình nhưng vẫn cố gượng cười. Thẩm Tịch Nhiễm tuy nét vô cùng dịu dàng nhưng luôn mang một vẻ rất sắc bén, chút gì đó cá tính.
"Được rồi, được rồi, cảm ơn hai người, giờ chúng ta về tập luyện thôi ạ." Shasha lên tiếng giải vây.
Những ngày tập luyện cứ diễn ra vô cùng nhiệt huyết, chăm chỉ. Mọi thứ vẫn vô cùng yên bình, không có gì xảy ra. Sở Khâm và Dĩnh Sa vẫn tập đến khuya muộn, âm thầm nỗ lực từng ngày. Ở nhà, anh vẫn luôn chăm sóc, chuẩn bị đồ ăn cho cô. Tối ấy, đột nhiên ông Vương gọi điện cho Sở Khâm gọi anh về nhà ăn cơm và cả Dĩnh Sa nữa.
"Bọn con về rồi ạ." Sở Khâm nắm tay Shasha vào nhà rồi chào hỏi.
"Dạ, con chào cô chú ạ." Dĩnh Sa ngoan ngoãn chào hỏi.
"Được rồi, hai đứa về là tốt rồi. Nào nào, lại đây ăn cơm." Bà Vương vui vẻ dẫn Dĩnh Sa vào bàn ngồi.
Ông Vương và Sở Khâm nhìn nhau cười:
"Không biết ai là con ruột của bà Vương nữa."
Bữa tối diên ra vô cùng vui vẻ, ba mẹ Sở Khâm đều rất thích Dĩnh Sa và có thể nói đã mặc định cô là con dâu của họ. Sau bữa ăn, người giúp việc dọn dẹp nhưng Dĩnh Sa thấy ngại nên đã vào giúp một tay. Bà Vương thấy thế liền cản cô lại:
"Ây, con bé này, để mấy người giúp việc dọn dẹp là được rồi. Con ngồi đây nói chuyện với cô nha."
Dĩnh Sa ngại ngùng đáp lại:
"Dạ vâng."
Bà Vương dẫn cô ra khu vườn mà bà tự tay chăm sóc. Đó là một khuôn viên rất đẹp, hai người ngồi đó nói chuyện rất vui vẻ. Còn ở phòng khách, ông Vương và Sở Khâm đang bàn về chuyện của công ty.
"Ba, chắc hẳn có việc gì ba mới gọi con về đúng không ạ?"
Ông Vương nhấp một chút trà rồi nói:
"Tiểu tử, sao con chỉ nghĩ ba như vậy thế? Nhưng mà con đoán đúng rồi."
"Công ty có chuyện gì ạ?". Sở Khâm hỏi.
"Thật ra cũng không có chuyện gì. Chỉ là dạo này sức khỏe ba cũng yếu rồi, không thể gánh vác hết chuyện công ty được."
Nghe đến đây, Sở Khâm đã hiểu ý ba. Đây cũng không phải lần đầu ông Vương nói về vấn đề này nhưng ước mơ của anh hiện còn dang dở.
"Ba à, con biết nhưng ba chờ con được không ạ? Đợi con hoàn thành xong ước mơ, con nhất định sẽ trở về tiếp quản tập đoàn ạ."
Chủ tịch Vương thở dài:
"Thằng bé này, ta chờ con đó. Vương thị là bao mồ hôi, xương máu ta làm nên, con hiểu mà. Giờ đây, nó cũng đã có chỗ đứng trong giới kinh doanh. Ta mong nỗ lực bao năm ấy sẽ không lãng phí."
Sở Khâm nhìn ba vô cùng quyết tâm:
"Ba tin con, hai năm nữa, con nhất định sẽ hoàn thành xong ước mơ để về tiếp tục phát triển công ty."
Ông Vương vỗ vai Sở Khâm:
"Được, ta tin con."
Sau đó, hai người nói chuyện về cuộc sống gần đây. Ông Vương nhìn ra cửa thấy Dĩnh Sa và vợ đang nói chuyện cười đùa liền nói:
"Cô bé đó rất tốt. Con cũng đến tuổi yên bề gia thất rồi. Hai năm nữa, ta chờ bế cháu nội."
Sở Khâm ngại ngùng gãi đầu:
"Bọn con còn trẻ mà, hai năm nữa đợi con và cô ấy cùng đứng trên đỉnh cao, nhất định con sẽ mang con dâu về cho ba và mẹ."
"Tiểu tử, đúng là con của ta. Nhớ cháu nội của ta nữa." Ông Vường cười lớn đáp.
"Dạ nhất định." Sở Khâm vừa đáp vừa nhìn về phía hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.
Trên đường lái xe về nhà, Dĩnh Sa tò mò hỏi:
"Sở Khâm, vừa nãy chú và anh nói chuyện gì vậy ạ?"
Sở Khâm liền nhìn cô trêu chọc:
"Bàn về chuyện chuẩn bị sính lễ rước con dâu về đó."
Cô phồng má, mặt đỏ ửng đáp:
"Tính lừa em hả?"
Anh nhẹ nhàng cười:
"Cũng không hẳn. Ba bảo ba muốn bế cháu nội rồi."
Đến lúc này, mặt cô đỏ ửng hết lên, không biết nói gì. Sở Khâm thấy thế cũng không trêu cô nữa, liền đáp:
"Chuyện chính là ba bảo anh về tiếp quản công ty á."
"Thế ý anh sao ạ?" Dĩnh Sa hỏi.
"Vẫn như những lần trước, anh bảo ba đợi anh hoàn thành xong ước mơ sẽ trở về."
"Hì hì, em biết ngay mà." Dĩnh Sa cười đáp.
"Mèo nhỏ, anh còn bảo lúc đó sẽ rước con dâu về cho ông bà Vương và cả cháu nội cho hai người bế nữa." Sở Khâm đắc ý đáp.
"Đồ tâm cơ. Hai năm nữa, em mong rằng mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp như bây giờ. Chúng ta cùng cố gắng." Shasha dựa vào ghế xe đáp.
"Được, chúng ta cùng nỗ lực."
Sở Khâm nói xong quay ra đã thấy cô chìm vào giấc ngủ, anh chỉ biết cười bất lực:
"Em cũng thật là... Shasha, tương lai mong em chiếu cố nhiều hơn. Anh nhất định sẽ cưới em."
Tại một căn phòng với chiếc máy tính đang sáng.
"Một tháng nữa đến giải đấu quan trọng của anh ta rồi. Kế hoạch cũng nên bắt đầu thôi."
"Cứ bình tĩnh, bắt đầu dần dần, chọc giận anh ta đủ rồi. Nghe nói Tô Uyển Nhi, con gái chủ tịch Tô Kiên Huy của Tô thị sắp về nước rồi nhỉ?"
"Đúng thế, cô ta còn rất thích Vương Sở Khâm nữa. Con át chủ bài cuối cùng, tập đoàn Tô thị và cô ta." Một nụ cười đầy sát khí hiện ra.
Tiếng máy tính vẫn được gõ liên tục, thành thạo, câu trả lời rất sắc bén.
"Tô thị có Tường lửa chính là mối nguy hiểm của tất cả các tập đoàn lớn khác. Nhưng vẫn không là gì so với Tường Cá mập. Cái chương trình đó cũng chẳng có gì to tát." Người bí ẩn đó nhẹ nhếch môi lên.
"Tương lai có vẻ rất thú vị đây." Người bên cạnh lên tiếng.
Về đến căn hộ cao cấp, Sở Khâm nhẹ nhàng bế Dĩnh Sa vào nhà. Vì đây là khu cho giới giàu có, quyền quý nên mọi thông tin đều được bảo mật tuyệt đối rất an toàn. Anh bế cô vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Dĩnh Sa lúc này như một chú mèo con cuộn tròn mình trong chăn, ngủ say không biết gì. Sở Khâm nhìn cô đầy chiều chuộng:
"Tiểu Đậu Bao, ngủ ngon. Yêu em nhất." Anh không quên đặt nụ hôn lên trán cô.
Những điều yên bình ấy sẽ chẳng còn nhiều nữa bởi sóng gió đang đến rất gần họ.
Dạo gần đây, tin đồn Vương Sở Khâm có bạn gái không phải Dĩnh Sa đột nhiên xuất hiện. Chuyện của anh còn nhanh chóng bị đẩy lên hotsearch, chiếm gần như hết các vị trí trong top tìm kiếm. Những bình luận chứng minh vụ việc ấy cũng được đẩy lên hàng đầu, lượt chia sẻ, lượt tim vô cùng nhiều. Lời nặng, lời nhẹ đều dùng cho anh. Nhiều người hâm mộ vì chuyện này mà bị lung lay. Tuyệt nhiên những bình luận nói xấu Shasha đều bị xóa nhanh chóng.
Người ta đồn anh là tra nam, dám làm tổn thương đến Dĩnh Sa. Mọi chuyện anh đều biết và anh biết điều này đã ảnh hưởng đến Dĩnh Sa, đến Vương thị, đến đội tuyển. Hôm đó, khi Sở Khâm đang trầm tư đọc từng lời mắng anh trên mạng, đột nhiên có một tin nhắn lạ gửi đến:
"Sao rồi, Vương Sở Khâm, món quà đầu tiên tôi tặng, anh thấy thế nào? Cứ từ từ rồi tôi sẽ tặng anh những món quà to hơn."
Sở Khâm liền trả lời tin nhắn:
"Ai thế? Tại sao lại nhắm vào tôi?"
"Anh đoán xem."
Sở Khâm lúc này vô cùng khó hiểu, tức giận đáp:
"Nếu muốn nhắm vào tôi thì đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Nếu không dừng lại thì tôi sẽ kiện để pháp luật giải quyết."
"Haha, nếu anh muốn. Dù sao tôi cũng hy vọng có người tìm ra mình. À anh đừng chặn tôi tại vì không thể đâu." Người ngồi trước màn hình cười khẩy.
Quả nhiên, anh đã thử chặn người bí ẩn đó nhưng đều không được. Sở Khâm lòng vô cùng bất an, anh có thể cảm nhận được người này hoàn toàn không bình thường. Đang rơi vào trầm tư, đột nhiên Dĩnh Sa từ sau ôm lấy cổ anh:
"Sở Khâm, có phải anh đang nghĩ về mấy chuyện gần đây đúng không? Em biết anh như nào và em luôn tin tưởng anh tuyệt đối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip