Chap 9

Sáng hôm sau, Sở Khâm và Dĩnh Sa vẫn đến chỗ tập luyện như thường ngày. Chuyện lần này của anh đã giảm nhiệt đi rất nhiều, mọi thứ dần ổn hơn. Từ An và Tịch Nhiễm đã đến từ trước đang nói chuyện gì đó. Vừa thấy Sở Khâm, hai người liền chạy đến phía anh. Thẩm Từ An vẫn giọng vui vẻ chào hỏi:

"Chào buổi sáng, Khâm ca."

Thẩm Tịch Nhiễm bên cạnh cũng lên tiếng:

"Buổi sáng vui vẻ ạ, Khâm ca."

Anh nhìn hai con người từ trước đã không có chút thiện cảm nào, lạnh lùng đáp:

"Chào buổi sáng."

Thẩm Từ An hài hước nói:

"Wow, Khâm ca, chuyện lần này của anh không những được giải quyết ổn thỏa mà còn được mọi người càng thêm tin tưởng nữa."

Sở Khâm tiến sát vào cậu:

"Ồ, cảm ơn cậu. Trước tiên là tôi không hề làm gì sai nên mấy chuyện đó cũng đáng lo ngại."

Thẩm Tịch Nhiễm thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng, cười cười đáp lại

"Khâm ca trong mắt tụi em luôn là một người có tài năng, có đạo đức mà."

Anh nghe thế, cười khẩy đáp:

"Chắc là mấy cái người bày trò đấy ra đang tức lắm nhỉ?"

Từ An và Tịch Nhiễm nghe thế liền vui vẻ đáp:

"Chắc chắn là thế rồi ạ. Bọn em đều mong mấy người đó phải trả giá cho việc làm của mình ạ. Haha."

Đúng lúc không khí có vẻ gượng gùng, căng thẳng thì Dĩnh Sa đến.

"A, chào buổi sáng, chị Shasha." Thẩm Tịch Nhiễm nhìn về phía cô, vẫy tay, vui vẻ chào hỏi.

Thẩm Từ An đã nhanh chóng tiến về chỗ cô:

"Buổi sáng tốt lành ạ. Chị ơi, đây là loại nước chị thích ạ. Em cố ý chuẩn bị cho chị, mong chị nhận ạ."

Vừa nói, cậu bé vừa lễ phép đưa nước cho cô. Sở Khâm mặt tức đến tím tái, tiến nhanh đến giật lấy chai nước:

"Chai nước này vẫn là để tôi uống còn hơn."

Dĩnh Sa nhìn anh không biết nên làm gì thì đột nhiên Thẩm Tịch Nhiễm đến:

"Anh Khâm, ở đây em có đồ ăn nhẹ nữa ạ, anh có ăn không ạ?"

Vương Sở Khâm đang uống chai nước liếc nhìn cô rồi nhanh chóng trả lời:

"Tôi không ăn."

Shasha bên cạnh nhìn túi đồ ăn nhẹ toàn đồ cô thích ăn. Thẩm Từ An nhìn Shasha rồi bảo Tịch Nhiễm:

"Chị không mời chị Sa nữa ạ."

Thẩm Tịch Nhiễm thuận tay lễ phép đưa cả túi đồ ăn cho cô, dịu dàng nói:

"Shasha, em xin lỗi ạ. Anh ấy không ăn, chẳng lẽ nào chị cũng không ăn sao?"

Cô ta giọng có chút oan ức như sắp khóc nhìn Dĩnh Sa. Cô cũng đành nhận lấy rồi bảo họ đi tập luyện.

"Được rồi, chị nhận, cảm ơn em."

Anh bên cạnh nhìn cô rồi liền lôi điện thoại ra nhắn tin:

"Shasha, em ăn ít thôi nhá hoặc là đừng ăn đồ của cô ta. Anh sợ bụng em lại khó chịu."

"Gege, không sao đâu. Em tin cô ấy không dám làm gì đâu."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, được rồi, em sẽ cẩn thận."

Buổi tập hôm ấy vẫn diễn ra bình thường, yên ổn. Dĩnh Sa tiếp tục dạy cho Thẩm Tịch Nhiễm cách giật bóng, tập luyện chuẩn bị cho giải đấu lớn. Giải lần này, Thẩm Từ An và Thẩm Tịch Nhiễm vẫn chưa thể tham gia nhưng họ luôn cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Bên đội nam, Sở Khâm và Từ An điên cuồng tập luyện như mọi khi khiến các anh em nhìn mà khiếp sợ.

"Khâm ca, hôm nay sao còn chăm chỉ hơn mấy hôm trước thế?". Hữu Chính lên tiếng.

"Chắc là cậu ta lại gây chuyện với Đầu To rồi." Viễn ca cười đắc chí đáp.

Giờ giải lao, Dĩnh Sa mang túi đồ ăn vừa nãy ra mời mọi người. Thẩm Tịch Nhiễm định luyện tập một chút nữa thì Dĩnh Sa đã gọi ra:

"Tiểu Nhiễm, nghỉ ngơi một chút, ăn nhẹ đi."

Cô ấy nghe thấy thế liền bỏ vợt xuống:

"Dạ vâng."

Mạn Dục trêu chọc:

"Nay em mang nhiều đô thế hay ai đó sợ em chêta đói hả?"

"Chị nói gì vậy nè? Cái này là Nhiễm Nhiễm mang đến đó." Dĩnh Sa đáp lại.

Thẩm Tịch nhanh chóng nói:

"Hì hì, hôm qua em đi mua đồ nên sẵn tiện mua luôn ạ."

"Cảm ơn em nha." Mọi người vui vẻ nhìn cô.

"Dạ, không có gì ạ." Cô ta khéo léo đáp.

Bên đội nữ, mọi người đều vui vẻ ăn nhẹ, nghỉ ngơi thì bên đội nam không khí còn hơn đi đấu giải. Mấy huynh đệ nhìn đội nữ rồi nhìn lại hai con người đang hăng say kia mà thở dài lắc đầu.

"Hay chúng ta sang đội nữ đi, tôi cảm thấy mình không thuộc về đội nam nữa."

Giờ đây, chuyện của Sở Khâm đã dần lắng xuống nhưng vẫn còn một số người vẫn cố chấp bôi nhọ anh:

"Mấy người đúng là mù quáng, anh ta cũng chẳng tốt đẹp như các bạn thấy đâu."

"Mấy người nghĩ xem không có lửa làm sao có khói. Anh ta phải thế nào mới có tin đồn như thế."

"Haizz, vẫn là lo lắng cho Shasha của chúng ta."

"Này nha, chúng tôi tin anh ấy không phải người như vậy. Và chúng tôi tin anh ấy và Shasha vẫn đang rất hạnh phúc."

"Đúng là một đám người mù quáng. Các bạn gán ghép, đẩy thuyền họ cũng được nhưng cũng đừng mù quáng quá, không phân biệt được đúng sai."

Việc cãi nhau như thế vẫn luôn diễn ra, không có điểm dừng. Sở Khâm đều biết và anh ấy đều đọc được những lời đó. Nhưng từ lâu, anh đã chẳng đoái hoài gì nữa rồi. Họ nói gì cũng được, mắng anh thậm tệ ra sao cũng được nhưng chỉ cần tập đoàn vẫn ổn, người con gái anh yêu không bị bất kì sự nặng lời nào thì mọi lời ấy đều là gió thoảng. Những chuyện như thế đều không làm ảnh hưởng đến việc anh tập luyện, đến tình yêu anh dành cho cô.

Tối đó, Dĩnh Sa về nhà trước. Cô vẫn rất thản nhiên vào nhà nhưng kì lạ thay đèn trong đó đều không bật lên. Cửa vừa mở ra đột nhiên đóng sầm lại. Dĩnh Sa hốt hoảng dù cô có mở thế nào cũng không được, thêm cả việc không gian tối khiến cô càng hoảng hơn. Cô giữ bình tĩnh nhất có thể mở điện thoại gọi cho Sở Khâm. Lúc này anh đang lái xe trên đường về, thấy cô gọi liền bắt máy:

"Em yêu, sao thế?"

"Sở Khâm...anh...em...". Giọng cô ngắt từng quãng, hơi thở hổn hển, mất bình tĩnh.

Đầu dây bên kia, anh mặt tái đi, hốt hoảng nói:

"Shasha, em sao vậy? Đừng làm anh sợ. Ngoan, bình tĩnh nói anh nghe."

Dĩnh Sa dùng hết sự bình tĩnh run run đáp:

"Sở Khâm, nhà bị mất điện...em...em không mở được cửa để ra ngoài."

Giọng cô lúc này như sắp khóc, sự sợ hãi xen lẫn vào trong lời nói. Vương Sở Khâm cũng mất bình tĩnh theo cô:

"Đô Đô, ngoan, anh sắp về rồi. Giờ em bật đèn điện thoại lên. Không sao, có anh ở đây, anh..."

*Tút...tút...

Chưa kịp nói hết câu, bên phía Dĩnh Sa đột nhiên mất kết nối khiến anh càng thêm lo lắng:

"Alo, alo, Shasha, đừng làm anh sợ."

Sở Khâm như phát điên, chạy xe với tốc độ cao, anh biết như thế rất nguy hiểm nhưng Dĩnh Sa đang phải sợ hãi một mình thì anh biết làm sao đây.

Bên phía cô, điện thoại lúc này đột nhiên hết pin. Dĩnh Sa vừa bình tĩnh được chút thì lại rơi vào sụp đổ, sợ hãi. Cô chỉ biết ngồi phịch xuống gần cửa, ôm lấy bản thân:

"Không sao, Tôn Dĩnh Sa. Không sao đâu. Mày mạnh mẽ mà, không được sợ..."

Những lời ấy như để tiếp thêm sức mạnh cho cô nhưng chẳng làm cô bình tĩnh chút nào. Sự sợ hãi vẫn cứ diễn ra. Dĩnh Sa sợ bóng tối, điều này ai cũng biết nhưng giờ đây, cô đang phải một mình đối mặt với nó. Hàng ngày, Dĩnh Sa đều vô cùng mạnh mẽ, thế mà giờ đây, nước mắt cô rơi rồi.

Ngoài đường, Sở Khâm vẫn đang điên cuồng, lái xe nhanh nhất có thể để về với cô.

"Dĩnh Sa, đợi anh. Anh xin lỗi."

Anh vừa lái xe vừa tự trách bản thân tại sao lại để cô về trước. Vừa nãy, anh đã gọi cho đội quản lý tòa nhà, họ bảo sẽ nhanh chóng xử lý. Đội ngũ tòa nhà đã cố gắng xử lý nhưng đều thất bại. Nhưng kì lạ nhất ở chỗ, chỉ có mỗi chỗ họ mất điện mà khu ấy lại là nơi dành cho người quyền quý. Ở một nơi khác, một cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn ra đường phố đông đúc, nhộn nhịp:

"Chuyện tôi bảo cô làm ổn cả chứ?"

"Dạ, thưa tiểu thư, tôi đã hoàn thành rồi ạ."

"Tốt lắm. Coi như quà ra mắt tặng cô ta."

"Tiểu thư định về nước thật ạ?"

"Tất nhiên phải về rồi. Vương Sở Khâm, anh phải là của tôi." Ánh mắt cô ta sắc lạnh, ham muốn và tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #5114#shatou