CHƯƠNG 10 - Không Phải Ghen, Chỉ Là... Khó Nói

Sáng hôm sau, Sun Yingsha đến sân sớm hơn bình thường. Cô đứng ở góc sân nhỏ, giãn cơ và nhìn đồng hồ – 7:02.
Anh nói 7 giờ. Không trễ lắm, nhưng… cũng không đúng giờ như thường.

Vừa lúc cô định lấy điện thoại ra, thì Wang Chuqin xuất hiện, nhưng không phải một mình.

Bên cạnh anh là một nữ tuyển thủ khác, tóc cột cao, vừa cười vừa nói gì đó khiến Wang cũng mỉm cười đáp lại. Họ đi sát nhau, dáng vẻ thoải mái.

Sun Yingsha đứng im. Không biết vì gió lạnh hay vì gì đó trong ngực chợt nhói.

Wang bước đến, thấy cô liền đổi nét mặt. “Đến sớm vậy à?”

“Ừ. Em tưởng anh nói 7 giờ?” – Giọng cô nhẹ tênh, nhưng ánh mắt khẽ lướt qua người bên cạnh anh.

“À… lúc nãy gặp cô ấy trên đường, nên đi chung luôn.”

“Ừ.” – Sun gật đầu, không nói thêm. Tay siết chặt cây vợt.

Khi cả hai tập luyện, Wang nhận ra Sun hôm nay đánh nhanh, mạnh hơn bình thường. Mỗi cú đánh như mang theo cả bầu không khí lạnh.

“Em đánh gì căng vậy?” – Anh hỏi, đỡ một cú trái tay sắc bén.

“Không có gì.” – Sun quay đi, uống nước. “Chỉ là muốn tập nghiêm túc thôi.”

Wang định nói gì đó, nhưng rồi im lặng.

Lúc nghỉ giải lao, anh ngồi xuống cạnh cô, đưa khăn mặt.

“Lau đi, mồ hôi nhiều kìa.”

“Cảm ơn.” – Cô nhận lấy, nhưng không nhìn anh.

Một khoảng lặng.

Wang xoay xoay chai nước trong tay. “Em thấy cô bạn hồi nãy khó chịu à?”

Sun nhìn thẳng vào anh. “Sao anh hỏi vậy?”

“Vì em đang tránh ánh mắt anh từ nãy giờ.”

Cô mím môi, chậm rãi đáp:

“Không có gì. Em chỉ thấy… hình như không cần thiết phải đi chung nếu không cùng lịch tập.”

Wang bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại. “Ghen đấy à?”

Sun quay ngoắt sang. “Không có!”

“Ừ. Không phải ghen.” – Anh gật gù, môi cong nhẹ. “Chắc là chỉ… hơi khó chịu vì anh không đúng giờ, đúng không?”

“Đúng.” – Cô trả lời ngay, nhưng tim thì đập loạn lên.

Wang không nói thêm. Nhưng khi hai người cùng đứng dậy, anh khẽ nói nhỏ:

“Lần sau nếu em ghen thật, cứ nói. Anh không thấy phiền đâu.”

Sun khựng lại một nhịp. Tim cô như bị ai bóp nhẹ. Anh bước trước, không quay đầu, để lại cô đứng đó, ngẩn người… và đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip