CHƯƠNG 11 - Sự Trả Đũa

Ngày hôm sau, Wang Chuqin đến sân sớm, lần này là sớm hơn cả Sun Yingsha. Anh đứng đợi ở góc sân, thỉnh thoảng liếc đồng hồ. Mười phút sau, cô mới xuất hiện – nhưng không đi một mình.

Bên cạnh cô là cậu tuyển thủ trẻ mới lên đội chính, đang cười nói với cô rất tự nhiên. Sun cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ, tay vẫn đung đưa cây vợt.

Wang Chuqin cau mày ngay lập tức.

Khi hai người họ đến gần, Sun mới như sực nhớ ra sự hiện diện của anh. “Ủa, anh đến sớm vậy?”

“Ờ. Anh tưởng hôm nay em không đến.”

“Không đâu. Em chỉ đi vòng qua sân lớn. Gặp cậu ấy nên nói vài câu thôi.” – Cô cười, quay sang bảo người kia – “Anh về trước nha, em tập riêng với tiền bối rồi.”

Cậu kia gật đầu, liếc nhìn Wang Chuqin, rồi rời đi.

Wang nhìn theo, rồi quay lại hỏi: “Cậu nhóc đó tập chung à?”

“Không. Nhưng dễ thương mà, anh thấy không?”

Anh nhíu mày. “Thấy.”

Sun khẽ cười. “Cũng cao, đánh thuận tay. Nói chuyện rất vui tính nữa.”

Wang nhìn cô, giọng hơi trầm xuống. “Em thích kiểu đó à?”

Cô nghiêng đầu, làm bộ ngây thơ: “Hử? Kiểu nào?”

“Thân thiện, cười tươi, nói chuyện nhiều... như cậu đó.”

Sun mím môi cười, rồi cúi xuống chỉnh lại giày. “Không biết nữa. Em thấy ai quan tâm em thật thì em để ý thôi.”

Wang im lặng. Lát sau, khi hai người bắt đầu tập, anh không nói gì, nhưng mỗi cú đánh đều có lực rõ hơn, mắt không rời khỏi cô nửa giây.

---

Đến giờ nghỉ, cô ngồi xuống, mở nước uống. Anh ngồi cạnh, lần này không đưa khăn, cũng không mở lời trước.

Sun chép miệng: “Bình thường giờ này anh hay hỏi ‘mệt không?’ mà, hôm nay quên hả?”

Anh nhíu mày. “Em đang cố làm anh khó chịu đấy à?”

Cô nhún vai, ngước lên nhìn anh, cười khẽ:
“Gọi là... trả đũa nhẹ cho hôm qua thôi.”

Anh bật cười, bất lực. “Rồi em vừa lòng chưa?”

Sun lắc đầu, nhưng ánh mắt dịu lại. “Không phải vì em giận. Chỉ là... em cũng muốn anh biết cảm giác đó.”

Wang nhìn cô một lúc lâu. Không nói gì thêm. Rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lấy chai nước khỏi tay cô, uống một ngụm, sau đó trả lại.

“Anh biết rồi.” – Anh nói nhỏ.
“Lần sau, nếu có ai lại gần em, anh sẽ không nhịn nữa đâu.”

Sun đỏ mặt, quay đi: “Ai cho anh quyền ghen?”

“Chưa ai cho. Nhưng chắc… em sẽ cho sớm thôi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip