CHƯƠNG 13 - Khoảnh Khắc Vượt Giới Hạn

CHƯƠNG 13 – Khoảnh Khắc Vượt Giới Hạn

Buổi sáng hôm đó, trời mưa nhẹ. Sân tập chính đóng cửa, tất cả tuyển thủ đều dồn về khu tập trong nhà. Không gian hơi chật, người thì đông, âm thanh bóng đập vang dội khắp nơi.

Sun Yingsha đi vòng quanh tìm chỗ trống thì thấy Wang Chuqin đang đứng một mình, tự khởi động ở góc xa. Cô định lặng lẽ quay đi thì anh đã gọi:

“Lại đây nè. Ở đây còn chỗ.”

Cô dừng lại, hơi chần chừ, rồi bước đến. “Anh không chờ bạn tập à?”

“Không cần. Đang đợi em.”

Cô đỏ mặt nhẹ, quay đi: “Ai nói em sẽ tập với anh.”

“Không nói. Nhưng anh biết.” – Anh cười.

Họ bắt đầu đánh qua lại. Không khí tuy ồn ào, nhưng giữa hai người lại như có một vùng riêng – chỉ dành cho họ. Mỗi cú đánh đều đều, không nhanh không chậm, như thể chỉ để giữ liên kết với nhau.

Lúc nghỉ, Sun ngồi xuống cạnh anh. Hai người cùng chia nhau một khăn mặt – chẳng ai nói, nhưng tự nhiên như thói quen.

Bất ngờ, có tiếng hét bên sân bên kia, một trái bóng bay lạc đến. Sun định đứng lên nhặt thì bất ngờ mất thăng bằng – sàn hơi trơn vì nước mưa đọng.

“Cẩn thận!” – Wang đưa tay kéo cô lại.

Và trong khoảnh khắc đó, tay anh siết lấy tay cô. Không quá mạnh, không quá lâu, nhưng vừa đủ để khiến tim cô khựng lại.

Sun nhìn xuống bàn tay họ đang chạm vào nhau. Rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn anh.

Anh cũng đang nhìn cô.

Không ai rút tay lại ngay.

“Ơm... em không sao.” – Cô nói nhỏ, định rút tay ra.

Wang vẫn không buông. “Biết. Nhưng anh vẫn chưa muốn thả.”

Tim Sun đập rộn. Cô cúi đầu, nhỏ giọng: “Người ta nhìn đó.”

“Anh biết. Nhưng nếu anh thả ra bây giờ, em sẽ tưởng là anh lỡ thôi.”

Cô khẽ mím môi, không trả lời. Nhưng tay cô cũng không rút lại nữa.

---

Sau đó, cả hai lại tiếp tục tập luyện như không có gì xảy ra. Nhưng suốt buổi, ánh mắt họ chạm nhau nhiều hơn. Và khoảng cách thì... không còn giống như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip