CHƯƠNG 14 - Tin Đồn và Ghen Tuông

Buổi sáng hôm ấy, trung tâm rộn ràng hơn thường lệ. Có một đoàn tuyển thủ trẻ đến giao lưu từ địa phương khác. Ai cũng háo hức, nhất là vì trong đoàn ấy có một cái tên khiến không ít người chú ý: Liang Chen – từng là bạn tập lâu năm của Sun Yingsha từ thời thiếu niên.

Ngay khi Liang Chen vừa đến, ánh mắt anh đã lập tức tìm đến cô.

“Yingsha, em vẫn như xưa ha. Vẫn lạnh lạnh mà dễ thương như vậy.”

Sun hơi ngại, nhưng cũng cười đáp: “Anh vẫn miệng dẻo như ngày xưa.”

Họ bắt đầu trò chuyện rôm rả, rồi còn cùng đánh đôi thử một trận nhỏ. Sun cười nhiều hơn thường ngày, còn Liang Chen thì cứ nhìn cô mãi không rời mắt.

Phía xa, Wang Chuqin đứng dựa vào tường, vợt gõ nhẹ lên đùi. Đôi mắt anh tối lại từng chút.

---

Chiều hôm đó, trong căn phòng nghỉ, Wang bước vào khi chỉ có Sun ngồi một mình. Cô đang xem điện thoại, cười khúc khích.

“Tin nhắn vui quá ha?” – Giọng anh không đều.

Cô ngẩng lên. “Hả? À... anh Chen gửi ảnh hồi xưa bọn em chụp chung, mắc cười thật.”

“Thân vậy sao?” – Anh đặt vợt xuống bàn, hơi nghiêng đầu.

“Thân kiểu anh em thôi. Anh ấy là người đầu tiên em tập chung hồi nhỏ mà.”

Wang ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn thẳng vào cô.

“Nhưng người khác thì không nghĩ vậy đâu. Hôm nay mấy người trong đội xì xào đủ kiểu rồi.”

Sun khựng lại. “Thật à?”

“Ừ. Có người còn bảo... anh là người thứ ba chen vào tình cũ.”

Cô bật cười. “Tình cũ gì chứ. Anh nghĩ em với anh ấy từng thích nhau à?”

“Anh không biết. Nhưng em cười với anh ấy kiểu... mà em chưa từng cười với anh.”

Sun im lặng vài giây, rồi ngước lên, ánh mắt mềm đi:

“Vì em chưa từng muốn anh thấy em dễ bị chạm vào như vậy.”

Wang sững lại.

“Với anh, em giữ khoảng cách... vì sợ nếu gần quá, em không kìm được. Còn với người khác, em chẳng cần giữ.”

Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ vươn tay, nắm lấy cổ tay cô.

“Vậy đừng giữ nữa. Đừng cách xa anh như vậy.”

Sun nhìn anh, lần đầu thấy ánh mắt anh... không kiềm chế.

“Anh đang ghen thật đó hả?” – Cô hỏi nhỏ, trêu.

“Ừ. Ghen thật. Và nếu em không làm gì, anh sẽ làm loạn luôn bây giờ.”

Cô bật cười, nhưng lần này, không rút tay ra.

“Vậy anh loạn đi, em cho phép.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip