CHƯƠNG 17 - Khoảng Cách Gần Bằng Nỗi Nhớ

Chỉ một tuần sau ngày Wang Chuqin "đánh dấu chủ quyền" đầy âm thầm mà rõ ràng, danh sách đội hình thi đấu quốc tế được công bố.

Wang đi châu Âu thi đấu giao lưu nam.
Sun đi Nhật cho giải đơn nữ.

Hai người, hai hướng. Mười hai múi giờ chênh lệch.

Sáng hôm ra sân bay, Sun không nói nhiều. Cô chỉ nhắn tin cho anh một dòng:

“Anh đi sớm, giữ sức khỏe. Gặp lại sau nhé.”

Anh đọc tin, không trả lời ngay. Một lúc sau, chỉ gửi đúng một ảnh:
Hình chụp cốc cà phê Sun từng thích, đặt trên bàn ở sân bay.

Không chữ. Không mặt người. Nhưng cô nhìn ảnh, thấy... tim mình đập chậm lại.

Những ngày sau đó, lịch thi đấu dày đặc. Họ không có nhiều cơ hội nói chuyện. Mỗi khi online, cũng chỉ là vài dòng ngắn:

“Đánh xong chưa?”
“Vẫn còn tập, anh thì sao?”
“Mắt hơi cay vì bóng đèn phòng bên, chứ không phải nhớ ai đâu.”
“Ừ, trùng hợp ghê.”

Nhưng... dẫu ngắn ngủi, mỗi tin nhắn đều như một điểm chạm.

Có những đêm, Sun mở điện thoại xem lại cuộc trò chuyện cũ. Có những buổi chiều Wang đứng lặng giữa phòng tập, nghĩ về ánh mắt hôm cô bước về phía anh.

Tối hôm thắng vòng loại, Wang gửi cho cô một tin bất ngờ:

“Hôm đó, nếu em không chọn đứng về phía anh... có lẽ giờ anh vẫn đang giả vờ mạnh mẽ.”

Sun đọc xong, im lặng một lúc lâu. Rồi gõ:

“Em chọn vì em mệt với việc phải giấu lòng mình rồi.”

Vài giây sau, tin nhắn đến:

“Vậy lúc gặp lại... đừng giấu nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip