CHƯƠNG 2 - Khoảng Cách Vừa Đủ
Trưa hôm sau, phòng ăn của trung tâm huấn luyện khá đông. Tuyển thủ từ các tổ đội tản về từng bàn. Sun Yingsha xếp hàng lấy cơm như mọi khi, tay cầm khay, ánh mắt vô tình liếc sang hàng bên.
Wang Chuqin đang đứng cách cô chỉ vài người.
Anh mặc áo hoodie màu xám, tóc hơi ướt sau buổi tập, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, trông có vẻ... hơi mệt.
Cô quay đi trước khi anh kịp nhận ra. Nhưng vài giây sau, một giọng nói trầm, quen thuộc vang lên phía sau:
“Muốn ăn chung không?”
Cô hơi khựng lại, xoay đầu nhìn anh. Không rõ có phải anh đang hỏi thật không, hay chỉ là câu chào xã giao.
“Ờ… cũng được.” – Cô nói nhỏ, cố giữ bình tĩnh.
Hai người đi về bàn phía cuối góc phòng – nơi ít người ngồi, cũng yên tĩnh hơn. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Tiếng muỗng gõ nhẹ vào khay là âm thanh duy nhất giữa họ.
Sun nhai chậm, không dám ngước nhìn anh.
“Mệt không?” – Wang hỏi, vẫn với chất giọng bình thản.
“Một chút. Hôm nay chạy nhiều.” – Cô đáp.
Anh gật đầu, nhìn vào phần cơm mình chưa đụng tới. “Em ăn chậm thế?”
Sun liếc sang. “Không phải em chậm, là anh ăn nhanh.”
Wang Chuqin khẽ bật cười. Lần đầu cô thấy anh cười tự nhiên như thế. Không phải kiểu cười vì xã giao, mà là thật sự thấy vui.
“Mai đánh cặp đôi thử không?” – Anh hỏi.
Sun hơi ngạc nhiên. “Ý anh là… trong giờ tự luyện?”
“Ừ. Anh có bảo thầy sắp ghép thử vài đội, xem ai ăn ý.”
Cô im lặng vài giây, rồi nhẹ gật đầu. “Nếu anh không phiền vì em phối hợp hơi kém...”
“Không đâu.” – Anh nhìn cô, nghiêm túc – ánh mắt bình yên lạ lẫm. “Anh muốn đánh với em.”
Câu nói không có ẩn ý gì lớn, nhưng trái tim cô lại lỡ một nhịp. Có thể chỉ là lời rủ tập luyện đơn thuần, nhưng sao lại khiến lòng cô dịu đi như thế?
Cô cúi đầu, tiếp tục ăn, che đi nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip