CHƯƠNG 21 - Khi Quá Khứ Trở Lại
Buổi sáng hôm đó, trung tâm huấn luyện có một buổi giao lưu mở – nhiều tuyển thủ ở các đội địa phương cũng tham gia. Không khí nhộn nhịp bất thường.
Sun Yingsha vừa khởi động xong thì đã thấy một nhóm tuyển thủ bước vào – phía sau là một gương mặt lạ... nhưng không hoàn toàn xa lạ với cô.
Một cô gái cao, tóc buộc gọn, gương mặt sắc sảo.
Wang Chuqin đang đứng cùng Kuiman và Shi Dong thì bất chợt ánh mắt anh chạm phải người ấy. Anh sững lại một chút.
Cô gái ấy mỉm cười, rồi gọi to:
> “Lâu rồi không gặp, Wang Chuqin.”
Không gian xung quanh như khựng lại một nhịp.
Sun đứng phía xa, tay siết nhẹ chai nước.
---
Phòng nghỉ giữa buổi.
Sun ngồi cùng Wang Manyu và Chen Meng. Ánh mắt cô vẫn lơ đãng hướng về phía sân.
Manyu liếc cô, chống cằm:
“Người vừa nãy… là ai vậy nhỉ? Thấy quen quen.”
Chen Meng nhún vai:
“Nghe bảo từng là tuyển thủ trẻ đội Quảng Đông, rồi nghỉ một thời gian. Cũng từng là bạn gái cũ của Wang Chuqin đấy.”
Sun cứng người.
Manyu nhìn cô, cười nửa miệng:
“Ghen à?”
Sun quay đi:
“Không.”
“Không mà mặt đỏ thế kia?” – Chen Meng chọc nhẹ.
Sun lặng im.
---
Chiều hôm đó, sau buổi tập, Wang Chuqin tìm cô ở hành lang.
“Em có thời gian không?”
Cô nhìn anh, mắt thoáng lạnh:
“Anh đi mà hỏi người cũ của anh.”
Anh chau mày:
“Em đang nói cái gì vậy?”
“Không có gì.” – Cô quay đi.
Anh nắm tay cô, lần đầu tiên... trước bao người đi ngang.
“Sun Yingsha. Nhìn anh.”
Cô sững lại. Lần này không trốn tránh.
“Người đó – là quá khứ. Anh không mời cô ta tới. Và anh càng không muốn em phải tổn thương vì những điều không thuộc về hiện tại.”
Sun mím môi.
Wang Manyu từ xa nhìn thấy cảnh ấy, khẽ cười.
Shi Dong thì lắc đầu với Kuiman:
“Bộ phim tình cảm quốc dân bắt đầu rồi.”
---
Tối hôm đó, trong nhóm chat kín của các tuyển thủ nữ, Chen Meng gửi một dòng:
> “Cá cược 50 tệ – ai đoán được bao giờ hai đứa kia chính thức công khai?”
Sun nhìn điện thoại, gõ:
> “Không có chuyện đó.”
Wang Manyu thêm vào:
> “Thế mà đứng giữa hành lang, nắm tay tình cảm lắm nha~”
Chen Meng:
> “Gọi là: Tình yêu không cần phải giấu nữa rồi đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip