CHƯƠNG 23 - Em Không Nói, Anh Biết

Buổi sáng hôm sau. Trời vẫn còn se lạnh, sương mờ phủ lối đi lát đá. Sun Yingsha ngồi một mình bên bậc thềm cạnh hồ, tay siết nhẹ cốc cacao nóng mà ai đó trong bếp vừa pha dư.

Ánh mắt cô thả trôi về mặt nước lặng. Trong lòng, cảm xúc lộn xộn – lời người kia tối qua vẫn còn vang vọng.

> “Đừng để sự im lặng khiến anh ấy nghĩ em không cần.”

Bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

“Em không lạnh à?”

Sun quay lại. Là Wang Chuqin. Áo khoác mỏng, tay đút túi, tóc hơi rối, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt khiến cô khó xử nhất.

“Không lạnh lắm.” – cô đáp nhỏ, quay đi.

Anh im lặng một lúc rồi ngồi xuống cạnh cô, giữ khoảng cách vừa đủ – không quá gần, cũng không xa.

> “Tối qua… có vẻ em không thoải mái lắm.”

“Không có gì.” – cô trả lời, mắt vẫn không nhìn sang.

> “Có. Anh thấy rõ.”

Sun cắn nhẹ môi dưới, tay siết cốc chặt hơn.

“Có một người… nói với em rằng anh từng không được hiểu, từng bị bỏ lại… chỉ vì không nói.”

Wang Chuqin không đáp. Nhưng ánh mắt anh khẽ động.

“Và em thấy... có lẽ em cũng đang làm vậy.”

Lần này anh quay sang nhìn cô, yên lặng một lúc rồi hỏi:

> “Vì sao em lại không nói?”

Sun đáp, mắt vẫn nhìn hồ:

> “Vì em sợ, nếu em nói ra… mọi thứ sẽ không còn giống như bây giờ.”


---

Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ.

“Sun Yingsha.” – giọng anh dịu lại.

Cô quay sang. Wang Chuqin vẫn nhìn thẳng cô:

> “Anh không cần em phải nói rõ. Chỉ cần em vẫn ở đây… là đủ.”

Sun mở miệng, định nói gì đó, rồi khẽ mỉm cười. Cô đặt cốc cacao xuống, lấy từ túi áo ra một gói khăn giấy – đưa sang anh.

“Anh lau miệng đi. Dính cacao rồi.”

Wang Chuqin nhận lấy, hơi ngẩn người.

> “Em quan sát kỹ ghê.”

“Chuyện quan trọng thì em để ý thôi.”

---

Giữa không gian mờ sương, ánh mắt họ giao nhau trong yên lặng – không cần lời nói, chỉ là sự thừa nhận âm thầm: "Tôi đã nhìn về phía cậu từ lâu rồi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip