CHƯƠNG 7 - Khoảnh Khắc Lặng Lẽ

Một buổi sáng mùa thu trong vắt, trung tâm huấn luyện vẫn như bao ngày khác, chỉ có không khí mát lạnh hơn một chút, làm cho lòng người cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Sun Yingsha đang chuẩn bị bước vào sân, nhưng đôi mắt vô tình lướt qua phía bên kia sân, nơi Wang Chuqin đang luyện tập cùng một nhóm khác. Ánh sáng chiếu vào anh, tạo nên những bóng đổ dài trên sàn gỗ, làm anh trông giống như một hình bóng vô cùng thu hút.

Đột nhiên, anh quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau.

Một khoảnh khắc ngừng lại, thời gian như dừng lại trong một nhịp. Cô thấy tim mình đập nhanh, không hiểu vì sao lại có cảm giác bối rối như vậy. Anh có nhìn cô quá lâu không? Hay chỉ là cô cảm thấy thế?

Không dám đứng nhìn lâu, Sun vội vã quay đi, bước vào sân để bắt đầu buổi tập. Nhưng trong lòng cô, những câu hỏi cứ xoay quanh. Là anh đang nhìn mình, hay mình đang tưởng tượng quá nhiều?

Cùng lúc đó, Wang Chuqin cũng quay lại với những suy nghĩ riêng của mình. Cảm giác ánh mắt cô nhìn mình khiến anh cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm, nhưng lại rất quen thuộc. Anh đã từng nghĩ về cô nhiều lần, nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy bối rối như thế này. Mọi thứ như một dòng chảy nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng sâu lắng.

Khi buổi tập kết thúc, mọi người đều bắt đầu thu dọn đồ đạc và rời đi. Sun Yingsha đã sẵn sàng rời sân, nhưng lúc cô đi ngang qua cánh cửa, cô nghe thấy giọng Wang Chuqin từ phía sau.

“Còn một chút nữa không?”

Sun hơi quay lại, nhìn anh với một ánh mắt ngạc nhiên. “Còn chút nữa gì?”

“Đánh đôi không?” – Anh hỏi, giọng trầm, nhưng không phải kiểu câu hỏi bâng quơ. Cái nhìn của anh như có một chút gì đó mong đợi.

Cô ngập ngừng một chút, rồi cười nhẹ. “Chắc… anh đánh với ai đó khác đi.”

Lời nói có chút đùa cợt, nhưng thật ra trong lòng cô lại không muốn rời khỏi anh. Cô không biết vì sao mình lại nói vậy, chỉ là cảm thấy… có điều gì đó hơi lạ lùng. Nhưng ngay khi lời nói vừa thốt ra, cô lại thấy anh hơi lặng người, rồi mỉm cười.

“Cũng được.” – Anh trả lời ngắn gọn, nhưng lại khiến lòng cô có một cảm giác khó nói.

Khi cô rời sân, ánh mắt của Wang Chuqin vẫn dõi theo cô một lúc lâu. Anh tự hỏi liệu có phải cô đang tránh mình, hay chỉ là những cảm xúc thoáng qua, giống như anh đang cảm nhận vậy. Nhưng dù thế nào, những khoảnh khắc ấy vẫn luôn ở lại trong đầu anh, khiến trái tim anh đập mạnh mỗi lần nghĩ đến.

Và Sun Yingsha cũng không thể phủ nhận rằng, những khoảnh khắc ngắn ngủi đó giữa họ, dù chỉ là ánh mắt hay một câu nói đơn giản, vẫn khiến trái tim cô không ngừng đập nhanh hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip