CHƯƠNG 8 - Chỉ Là Trùng Hợp ... Hay Là Duyên ?
Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất ngờ.
Sun Yingsha đang định về ký túc xá thì phát hiện mình quên mang áo khoác. Mưa không quá lớn, nhưng cũng đủ để ướt nếu chạy về. Cô đứng dưới mái hiên trung tâm, nhìn trời, khẽ thở ra.
"Em cũng quên áo mưa à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh khiến cô giật mình. Wang Chuqin đứng đó, tay cầm cây dù, tóc hơi ướt vì vừa chạy vào.
Sun ngập ngừng. "Ừm... Em không nghĩ là mưa."
"Anh cũng vậy." - Anh cười khẽ, đưa cây dù lên. "Muốn đi chung không?"
Cô nhìn anh một lúc, rồi gật đầu.
"Cảm ơn."
Họ bước ra dưới cơn mưa, chung một cây dù. Không gian giữa hai người rất gần - gần đến mức cô nghe rõ từng nhịp thở của anh, và... cả nhịp tim mình.
"Anh có thường... quên mang dù như vậy không?" - Sun lên tiếng, cố phá tan sự im lặng.
"Cũng không hẳn. Nhưng mỗi lần mang thì trời không mưa. Mỗi lần quên... thì lại dính mưa với em." - Anh nhìn sang cô, ánh mắt đùa nhẹ.
Cô bật cười, gượng gạo. "Ý anh là em... là điềm mưa?"
"Có thể." - Anh nhún vai. "Nhưng cũng không phiền. Mưa thì đi chung. Cũng không tệ."
Lại một lần nữa, trái tim cô chệch nhịp.
Cô im lặng một lúc, rồi hỏi nhỏ:
"Anh có bao giờ... để ý ai trong đội chưa?"
Wang Chuqin quay sang, hơi bất ngờ. "Sao lại hỏi vậy?"
"Thì... tò mò thôi."
Anh im lặng vài giây, rồi trả lời chậm rãi:
"Có lẽ... có. Nhưng không rõ là để ý, hay chỉ là... quan tâm."
Sun nhìn thẳng phía trước, môi mím lại. "Em nghĩ... em cũng vậy."
Một khoảng im lặng dễ chịu trôi qua. Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trên dù, hòa với nhịp bước chậm rãi của hai người.
Wang Chuqin đột ngột hỏi:
"Vậy người em... quan tâm đó là ai?"
Sun ngập ngừng, mắt nhìn xuống mũi giày mình.
"Em chưa biết nữa... Nhưng chắc là người thường hay vô tình xuất hiện mỗi lần em gặp chuyện."
"Nghe giống... một người tốt." - Anh mỉm cười.
"Ừ. Nhưng đôi khi cũng hơi phiền." - Cô liếc mắt nhìn sang. "Ví dụ như hay trộm nhìn người ta mà không chịu nói gì."
Anh bật cười, rõ ràng bị cô bắt thóp.
"Vậy người đó... chắc đang chờ người kia lên tiếng trước."
Sun mím môi, khẽ gật đầu. "Thì chắc người kia cũng vậy."
Đến trước cửa ký túc xá nữ, hai người dừng lại.
"Cảm ơn anh. Dù của anh hôm nay đúng là có tác dụng rồi."
"Lần sau nhớ mang áo khoác."
"Còn anh thì nhớ... đừng nhìn lén nữa."
Wang Chuqin thoáng đỏ mặt, rồi gật đầu:
"Ừ. Anh sẽ nhìn rõ ràng hơn."
Sun bật cười rồi vội quay đi, bước nhanh vào trong.
Chỉ còn lại anh dưới cơn mưa đang nhỏ dần - tay cầm dù, tim đập nhè nhẹ như thể vừa được ai đó chạm vào một góc nào đó chưa ai từng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip