NGOẠI TRUYỆN 4 - Chỉ Cần Vẫn Cùng Nhau
Buổi tối ở khu ký túc đội tuyển yên ắng một cách kỳ lạ. Không còn tiếng hò hét sau mỗi trận tập, không còn những cuộc trò chuyện rì rầm trong hành lang.
Sun Yingsha ngồi bên cửa sổ phòng nghỉ, cuốn sách dở dang trên tay. Bên ngoài là bầu trời cuối xuân, những cơn gió nhẹ lùa qua từng kẽ lá.
Wang Chuqin bước vào, tay cầm hai ly sữa nóng. Không nói gì, anh đặt một ly cạnh cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Động tác tự nhiên, quen thuộc như hơi thở.
> “Mệt không?” – Anh hỏi nhỏ.
> “Không. Chỉ... yên tĩnh quá, nên em thấy lạ.” – Cô đáp, tay khẽ xoay chiếc ly.
> “Chúng ta đã quen với những năm tháng ồn ào.” – Anh mỉm cười – “Giờ đến lúc học cách tận hưởng yên bình.”
Cô tựa đầu vào vai anh.
> “Anh có từng nghĩ... nếu ngày đó mình không dũng cảm, mọi thứ có khác không?”
> “Có.” – Anh đáp ngay – “Nhưng... có khác cũng không bằng bây giờ.”
> “Vì sao?”
> “Vì bây giờ em ở đây, ngay bên cạnh anh. Vậy là đủ.”
Cô im lặng. Một lúc sau, khẽ cười:
> “Nói mấy câu đó hồi xưa đi, có khi em đổ sớm.”
> “Anh cũng đâu ngờ em ‘đổ’ muộn vậy.” – Anh trêu.
Tiếng cười bật ra, nhẹ như gió xuân. Không cần nói thêm điều gì, vì giữa họ, những điều quan trọng nhất... đều đã rõ từ lâu.
Không phải là cái kết cổ tích rực rỡ, không phải lễ cưới linh đình. Chỉ là hai người, ngồi cạnh nhau sau một ngày dài, uống sữa nóng, kể những chuyện không đâu, và biết — mình không cần tìm đâu xa nữa.
Vì tình yêu thật sự, đôi khi không cần phải nói thành lời.
Hết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip