Chương 50
Chớp mắt một cái thời gian Super League ngày càng đến gần, chỉ còn gần 2 tuần nữa là giải sẽ diễn ra, cũng là lúc đội nữ Ngụy Kiều chính thức ra mắt trước người hâm mộ của giải. Sau hai giải tại Hàng Châu cùng Houston, danh tiếng của đội cũng được vang xa, mọi người cũng dần tập trung, chú ý và phân tích các vận động viên, chuyên này là điều hoàn toàn bình thường, đội nào cũng phải trải qua. Trước kia đội nam cũng như vậy, cũng bị đem đi đánh hết giải này đến giải khác, bên nam cũng nhiều đội tham gia hơn, lực đánh bên nam cũng khác với nữ cho nên bất kể giải lớn nhỏ, đội nam đều phải tham gia hết. Bọn họ cũng thu được người hâm mộ từ những giải này, có những tiếng hò reo của những người luôn cổ vũ mình, bọn họ thi đấu cũng nhiệt huyết hơn.
Nhà trẻ Ngụy Kiều đã có nền người hâm mộ nhất định, phần lớn xuất phát từ những người đã theo Tôn Dĩnh Sa từ năm năm trước, có những người đã rời đi đương nhiên cũng có những người ở lại. Cũng bởi vì hình tượng Vương Sở Khâm xây dựng cho cả Ngụy Kiều là một gia đình, giữa các vận động viên đều không có sự khác biệt nào rạch ròi, tất cả đều quan tâm lẫn nhau thật lòng. Những hành động chăm sóc, động viên của họ cũng khiến người hâm mộ cảm động và rồi tình yêu thương chỉ dành cho một người đã phát triển thành tình yêu thương dành cho cả đội.
"Tập trung"
Tôn Dĩnh Sa phát hiện bản thân không hề khó chịu mỗi khi bị đánh vào mông, chỉ nghĩ rằng người hâm mộ gọi họ là Nhà trẻ và rồi dường như Vương Sở Khâm đang diễn vai thầy giáo phạt học sinh vậy. Từ lúc về đến giờ cũng hai tiếng rồi, vẫn chưa được ăn cơm nhưng có vẻ cô cũng không có ý định nói hắn dừng lại, cơ thể cũng thành thật hơn rất nhiều sau nhiều lần làm chuyện ấy.
"Cuối tuần mẹ tôi muốn gặp em"
Trong lúc đang được hắn "chăm sóc" sau một ngày tập luyện với cường độ cao, Tôn Dĩnh Sa dường như không còn giữ được nhịp thở hoặc là nói được một lời nào ra hồn, chỉ có tiếng thở cũng những tiếng rên rỉ từ cổ họng, bác gái muốn gặp cô! Tôn Dĩnh Sa cũng muốn gặp bác gái lắm nhưng trước mắt không biết bác gái có thể giúp cô nói người này tha cho cô đi ăn được không?
"Được...cuối tuần sẽ đến" – cô cắn vào vai hắn một cái
Khi dùng bữa tối, Vương Sở Khâm để ý thấy sự phụng phịu trên gương mặt bầu bĩnh của Tôn Dĩnh Sa, đưa tay sang nhéo một cái gây sự chú ý với em ấy, đến khi ánh nhìn chạm nhau, hắn mới lên tiếng hỏi
"Ăn xong đừng đi ngủ liền cho dù có mệt, có biết không?"
"Tất cả là tại ngài" – cô cũng quay sang nhéo hắn
"Uh, tại tôi, cho nên lát nữa ăn xong tôi phải đến Vương thị, có thể khuya lắm mới về"
Lén thở dài, sắp tới vì Super League, Vương Sở Khâm nói sẽ đến xem do những năm trước chỉ có đội nam, năm nay có thêm đội nữ, những việc cần để ý sẽ nhiều hơn, sau hai giải nhỏ, tất cả sẽ tập trung vào "nhà trẻ" của hắn - Đội nam chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của Tổ Sư Gia là được. Dù là vậy nhưng phát triển và đầu tư cho đội nữ là kế hoạch trọng điểm năm nay của Ngụy Kiều, hắn không thể bỏ mặc, cứ vậy mà vừa lo cho Vương thị, vừa phải cập nhật tình hình mỗi tuần với Ngụy Kiều.
"Mẹ tôi rất thích em, không cần lo lắng"
Ở cạnh nhau cũng chưa tính là lâu vậy mà người này có thể đọc hiểu được suy nghĩ của cô chỉ qua một ánh nhìn thật sao? Mỗi lần trong đầu rối lên vì những suy nghĩ, Vương Sơ Khâm luôn có những câu trả lời phù hợp cho những câu hỏi mà cô nghĩ đến. Tôn Dĩnh Sa không sợ bị hắn nhìn thấu trái tim, nhìn thấu suy nghĩ, cái này cô tự nguyện, sự bình yên mà cô luôn trông ngóng thật ra cũng chẳng ở đâu xa, nó ở ngay bên cạnh cô, chính là ở chính con người của Vương Sở Khâm.
Cuối tuần, đúng theo lời hắn nói, Tôn Dĩnh Sa đang đứng trước cửa của một căn biệt thự lớn khác, người giàu họ thật sự không thích ở nhà nhỏ, cái này là để phô trương hay là họ cảm thấy, ở nhà lớn sẽ thoải mái hơn nhỉ? Đang mãi suy nghĩ bâng quơ, chợt cảm nhận được bàn tay của mình được một bàn tay khác siết chặt hơn, dường như muốn nói cho cô biết đừng hồi hộp, cũng đừng lo, có hắn bên cạnh rồi. Tôn Dĩnh Sa quay qua nhìn vào người kế bên, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, gật đầu một cái, muốn nói với hắn, cô không sợ, cô sẵn sàng vào nhà rồi.
"Wow, Sa Sa, con dễ thương thật đó"
Mẹ hắn ôm chầm lấy cô ngay khi hai người bước vào nhà, hay bàn tay đang nắm lấy nhau cũng vì vậy mà phải buông ra nhưng Vương Sở Khâm không thấy khó chịu, nhìn mẹ hắn âu yếm Tiểu Đậu Bao của hắn, hạnh phúc còn không hết, lấy gì mà khó chịu chứ.Nhìn nguyên một bàn thức ăn trên bàn, Vương Sở Khâm đưa mắt qua nhìn quản gia sau đó nhìn ba hắn, cả ba cố gắng nhịn cười, cái này cũng nhiều quá rồi mẹ ơi, có bốn người ăn với nhau thôi, làm nhiều như vậy, ăn hết những món này hai ngày sau không cần ăn cơm nữa đâu, thật đó.
"Sa Sa, con ăn nhiều vào nhé, đừng ngại" – mẹ hắn nói
"Dạ, con sẽ ăn thật ngon miệng"
"Sao ba không cản mẹ?" – hắn ghé sang ba hắn hỏi
"Con nghĩ ba có sức mạnh đó hả?" – ba hắn bất lực trả lời
Bữa tối diễn ra vô cùng ấm cúng và ngập tiếng cười, vì vậy Tôn Dĩnh Sa cũng vô cùng thoải mái mà trò chuyện với ba và mẹ của Vương Sở Khâm, thú thật, trước kia, cô cũng có định kiến đối với những gia tộc giàu có, cô cũng rất ngại tiếp xúc với họ, mặc dù không có ý đồ gì nhưng bọn họ nhất định sẽ cho rằng, cô đang mưu cầu gì đó nên mới tiếp cận và làm quen. Ban đầu, cô tiếp cận Vương Sở Khâm là có mục đích nhưng rồi mục đích đó đã dần thay thế bởi một thứ khác còn lớn hơn nữa, rất may vì hắn cũng rất dễ để mà bị tiếp cận.
Ăn tối xong, mẹ hắn hối thúc hắn dẫn Tôn Dĩnh Sa lên tham quan căn nhà của bọn họ, mẹ hắn muốn cô biết hết mọi ngóc ngách trong căn nhà này, dù sao Vương Sở Khâm cũng đã sống ở đây từ lúc hắn được sinh ra cho đến khi 27 tuổi. Lúc đó sau khi mọi việc ở Vương thị dần vào guồng kiểm soát của hắn, Vương Sở Khâm quyết định dọn ra ở riêng, hắn cũng muốn ba mẹ hắn có không gian riêng của mình sau một hồi máu tanh giữa nội bộ nhà họ Vương cũng như bảo vệ tâm huyết ông nội để lại. Điểm đến cuối cùng là căn phòng riêng của hắn, vừa bước vào, Tôn Dĩnh Sa tròn xoe hai mắt nhìn ngó xung quanh, căn phòng thật sự rất ấm cúng, nhìn cũng rất sạch sẽ, chắc bác gái cũng thường xuyên quét dọn lắm.
"Vương tổng, phòng của ngài không cầu kỳ như em nghĩ"
"Em nghĩ phòng tôi sẽ dát vàng hay là nạm kim cương?"
"Ít nhất cũng phải treo đầu hươu hay đầu sư tử gì đó, đại loại vậy"
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu miêu tả về căn phòng cũng giới nhà giàu mà cô thường thấy trên tivi hoặc trong những bộ phim truyền hình chiếu 8h mỗi tối, nhìn nét mặt lần tay chân của cô đồn hết vào việc miêu tả, Vương Sở Khâm cười đến cong người, Tiểu Đậu Bao của hắn đáng yêu thật.
"Có một chuyện tôi luôn muốn làm nhưng chưa có cơ hội" – hắn ôm lấy cô trong vòng tay của mình
"Chuyện gì? Em có thể giúp ngài không?" – cô thành thật trả lời
Vương Sở Khâm nhấc bổng cô lên, tay đặt ở mông cho cô một điểm tựa, Tôn Dĩnh Sa thì có chút bất ngờ nhưng vẫn cố giữ thăng bằng bằng cách choàng tay qua vai của hắn. Đến lúc mông chạm vào bàn làm việc phía sau, Tôn Dĩnh Sa vẫn đang chờ hắn nói ra điều mình muốn làm.
"Phòng này còn thiếu tiếng rên của em dưới thân tôi nữa là hoàn hảo"
"Biến thái"
Tôn Dĩnh Sa bạo gan nói lời đó ra trước mặt hắn, đây là nhà của ba mẹ hắn đó, bác trai bác gái còn đang ở dưới kia uống trà, ăn trái cây, hắn thật sự muốn làm chuyện đó ngay lúc này sao? Vương tổng ah, tha cho em đi, em còn phải giữ sức để thi dấu Super League nữa, nếu ngài cứ vậy thì đến mệnh lệnh đem huy chương đồng về cho ngài, em cũng không làm được đâu.
"Cũng chỉ biến thái với mỗi em" – bốn cánh môi cứ thế tìm đến nhau.
Nhưng cũng chỉ vậy, ba mẹ còn đang ở dưới, Vương Sở Khâm cũng không điên mà để người lớn chờ họ đến mấy tiếng đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip