Chương 4
Tôn Dĩnh Sa phản ứng ra nghĩa của câu nói ấy, cô tắt điện thoại lại để trên đùi, khoanh tay suy nghĩ vài giây, phát hiện ra điều này vượt quá khả năng của mình, vì vậy cô lại mở điện thoại, cúi người xuống dựa nhẹ vào vai bạn cùng phòng để cho cô ấy xem.
Bạn cùng phòng không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng lại ngạc nhiên hỏi: "Hai người kết bạn WeChat với nhau khi nào vậy?"
"Không phải là vì phải đánh đôi sao? Huấn luyện viên bắt buộc phải kết bạn." Tôn Dĩnh Sa giải thích.
"Câu đó của cậu ấy có ý nghĩa gì?" bạn cùng phòng hỏi.
Giao diện trò chuyện trống rỗng,Tôn Dĩnh Sa không có thói quen đặt hình nền trò chuyện, lúc này khung trắng nền đen chỉ có hai chữ lớn "Đối với tôi", cô bạn cảm thấy mơ hồ, "Đối cậu ấy làm sao cơ?"
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, cảm thấy chuyện này không dễ dàng để nói từ đầu đến cuối, vì vậy cô thu lại điện thoại, trực tiếp nói: "Cậu ấy hỏi tớ có phải là có hứng thú đối với cậu ấy không."
"Ôi chao." bạn cùng phòng nhếch miệng, "Tự luyến quá nhỉ."
"Nhưng mà tớ thật sự có hứng thú với cậu ấy." Tôn Dĩnh Sa nói nghiêm túc.
Bạn cùng phòng vỗ lên tay cô: "Cậu không phải là có hứng thú với cậu ấy, mà cậu đang có hứng thú với chuyện của cậu ấy."
Cách nói này khiến Tôn Dĩnh Sa sáng tỏ, cô gật đầu: "Có lý."
......
Chưa kịp giải quyết mọi chuyện giữa hai người, Tôn Dĩnh Sa đã nhận được suất thi đấu tại giải đấu mở, cô tập trung hoàn toàn vào cuộc thi, khi giải đấu kết thúc, với thành tích ấn tượng là giành được hai danh hiệu trong lần đầu ra mắt giải mở, từ một cô bé vừa gia nhập đội tuyển, bỗng chốc trở thành một tài năng trẻ mười sáu tuổi, vừa ra mắt đã giành chức vô địch và có vị trí trong làng bóng bàn quốc tế, danh tiếng nổi như cồn.
Khi cô trở về sau khi thi đấu xong, bạn cùng phòng ôm sách ngồi một bên thán phục: "May mà tớ cẩn thận, tớ đã biết cậu sẽ có thành công lớn."
Tôn Dĩnh Sa lục trong vali lấy quà đã mang đến cho cô ấy, cười nói: "Đã gọi là thành công lớn rồi à?"
"Còn cần phải thành công nhiều hơn nữa, thế nào gọi là thiên tài thiếu nữ nổi danh ngay trong một trận đấu chứ." Bạn cùng phòng ném sách sang một bên, vui vẻ nhận quà: "Tiểu Sha thật tốt, ra ngoài thi đấu cũng không quên tớ."
Còn cần phải thành công nhiều hơn?
Trong đầu Tôn Dĩnh Sa lóe lên hình ảnh cái sân vận động trống rỗng kỳ quái trong giấc mơ, có vẻ như mình đã thi đấu tại Olympic.
Thôi, những giấc mơ như vậy không thể nói với người khác.
"Còn phải cố gắng nữa." Tôn Dĩnh Sa nói.
"Ngày mai đi đâu?" Bạn cùng phòng mở quà ra, đó là một món đồ nhỏ mà cô ấy rất thích, hiện tại ở trong nước chưa mua được, lúc này tâm trạng phấn chấn muốn dẫn Tôn Dĩnh Sa đi ăn một bữa ngon.
"Ngày mai luyện đôi." Tôn Dĩnh Sa vừa lúc lấy điện thoại ra thấy có tin nhắn huấn luyện viên gửi đến, nhắc đến việc luyện đôi, bỗng nhớ ra tin nhắn trước đó của Vương Sở Khâm mà mình vẫn chưa trả lời.
Sun: [ ? ]
Vương Sở Khâm nhanh chóng trả lời.
Hope: [ ? ]
Đi qua đi lại như đang chơi trò đố chữ, Tôn Dĩnh Sa ném điện thoại sang một bên không thèm để ý nữa.
Luyện đôi chủ yếu là để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, thuộc loại tăng cường trước khi thi đấu. Cả hai đều luyện tập rất nghiêm túc, tạm thời gác lại sự cứng đầu của bản thân, trong quá trình luyện tập trao đổi rất nhiều, huấn luyện viên hài lòng đến nỗi miệng cứ suýt kéo đến mang tai.
Lúc này, hai người đang bàn luận chiến thuật và kỹ thuật, biểu cảm của cả hai đều rất nghiêm túc. Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa tiến về phía trước một bước, không biết từ lúc nào hai người đã đứng gần nhau bên bàn bóng bàn.
Huấn luyện viên cảm thấy việc hai người có thể thảo luận ăn ý trong việc luyện tập đôi thật tuyệt vời, liên tục vỗ tay: "Tốt, tốt, tốt! Không tồi chút nào."
Tôn Dĩnh Sa bị âm thanh vỗ tay kéo ra khỏi thế giới đắm chìm, bỗng nhận ra khoảng cách giữa mình và Vương Sở Khâm gần đến mức có thể nhìn thấy cả màu sắc trong đôi mắt của cậu. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Vương Sở Khâm, hồi tưởng không biết trong giấc mơ có phải màu mắt ấy nhạt như vậy không.
Vương Sở Khâm hoàn toàn không nhận ra, tiếp tục nói: "Vì vậy, quả này cậu hãy phát dài một chút, đối phương sẽ đỡ lại—"
"Màu mắt cậu nhạt quá." Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nói.
Vương Sở Khâm khựng lại, theo phản xạ đưa tay lên sờ mí mắt, cuối cùng cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, cậu vội vàng đứng thẳng người dạt ra phía sau một bước, ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa vẫn đổ dồn vào mặt cậu. Vương Sở Khâm nuốt nước bọt, nhìn qua trái qua phải rồi lại quay ánh nhìn trở lại, cũng dừng lại trên mặt cô.
Trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, không khí kỳ diệu ngay lập tức bao trùm lấy họ.
Nhà thi đấu dường như trở nên yên tĩnh hơn.
Nhưng lúc này cần một chút âm thanh.
Vương Sở Khâm nghẹn trong cổ họng, điên cuồng tìm kiếm trong đầu mình những gì mình vừa nói, không biết phải xử lý ra sao nếu đối phương đỡ lại? Cú đánh tiếp theo là của mình, mình nên đánh như thế nào, trước đó mình và Tôn Dĩnh Sa đang thảo luận về cái gì nhỉ.
Một khoảng trống mờ mịt.
"Cú đánh tiếp theo là..." Vương Sở Khâm lầm bầm mở miệng.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Nghe cậu."
Nghe cậu cái gì?
Vương Sở Khâm sờ trán, có chút bất lực, bây giờ cậu không nhớ nổi mình vừa nói gì nữa.
.....
Lưu Đinh Thạc phát hiện gần đây Vương Sở Khâm thường xuyên thở dài khi rảnh rỗi. Anh ta mang về một phần mì từ bên ngoài, nhìn Vương Sở Khâm ăn, vừa ăn vừa thò tay lên đầu anh ta sờ sờ và nói: "Con trai thật ngoan", "Ăn nhiều vào để cao lớn nhé." Khi Vương Sở Khâm bỏ đũa xuống chuẩn bị phản kích, Lưu Đinh Thạc nhanh tay kéo chiếc gối ôm chắn trước mặt và cuối cùng hỏi:
"Gần đây có chuyện gì vậy? Tôn Dĩnh Sa đi thi đấu, cậu nhớ thương đến mức bệnh rồi hả?"
Sau khi luyện tập đôi xong hôm đó, Lưu Đinh Thạc phát hiện thỉnh thoảng Vương Sở Khâm ngẩn người nhìn khung chat với Tôn Dĩnh Sa, muốn nhắn gì nhưng suy nghĩ một hồi lại xóa đi.
Anh ta còn muốn nói nếu có gì cần hỏi thì cứ nói mặt đối mặt, không lâu sau lại nghe tin Tôn Dĩnh Sa đi thi đấu tiếp.
"Anh có bệnh à?" Vương Sở Khâm múc một đũa mì thổi thổi, "Chỉ là đồng đội bình thường, em có gì phải nhớ thương đâu."
"Cậu cứ nói thật đi, gần đây cậu có phải thường xuyên nghĩ về cô ấy không? Hơn nữa lại còn cảm thấy có chút rung động. Hai người đã xảy ra chuyện gì hả? Mới vài hôm trước còn như kẻ thù, WeChat cũng là huấn luyện viên bắt cậu thêm vào." Lưu Đinh Thạc tự nhận mình hiểu Vương Sở Khâm khá rõ, chỉ cần nhìn thấy cậu ta nhếch miệng lên là biết cậu ta đang vui vẻ vì chuyện gì.
"Không có chuyện gì cả." Vương Sở Khâm đáp.
"Thôi đi."
"Thật mà, gần đây em nhớ đến cô ấy thì cảm thấy... tâm trạng vui vẻ, là do hiệu ứng gần gũi, anh hiểu không?" Vương Sở Khâm vừa ăn vừa nói, âm thanh không rõ ràng.
Lưu Đinh Thạc không nghe rõ, chỉ nghe thấy cái gì đó hiệu ứng, lập tức liếc mắt, "Lại cái hiệu ứng gì nữa? Lần trước cậu bảo tôi tìm cái gì đó, tôi quên rồi, chỉ nhớ có cái tên Pavlov."
"......" Vương Sở Khâm nâng bát uống một ngụm canh, ăn no rồi tâm trạng cũng tốt hơn. Cậu giải thích: "Là vì lần trước gặp cô ấy, chúng em ở bên nhau cũng khá vui vẻ, cho nên giờ nghĩ đến cô ấy sẽ cảm thấy vui vẻ."
Lưu Đinh Thạc giơ ngón tay cái giả tạo cho Vương Sở Khâm. Thực ra không phải là ngưỡng mộ, mà là nhận ra thằng nhóc này ngày càng biết tìm lý do.
"Nói trắng ra thì cậu vẫn nhớ cô ấy." Lưu Đinh Thạc tổng kết.
"Không phải là như vậy, em chỉ tò mò thôi. Em không hiểu tại sao cô ấy lại muốn thêm em vào WeChat, cũng không hiểu tại sao cô ấy lại quan tâm đến việc em có chia tay hay không, rõ ràng trước đây còn chê bai thân hình của em bình thường mà. Hơn nữa sau đó cũng không muốn thêm em vào WeChat."
Vương Sở Khâm cảm thấy người này đầy mâu thuẫn, nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng lại làm những việc khiến cậu cảm thấy rất phức tạp, điều này cũng là một mâu thuẫn.
Cậu không hiểu nổi.
"Cậu cứ hỏi thẳng đi." Lưu Đinh Thạc nhắc nhở.
Vương Sở Khâm im lặng.
Cậu thực sự đã nghĩ đến việc hỏi, ban đầu vào ngày Tôn Dĩnh Sa gửi biểu tượng hỏi cho cậu, cậu đã muốn hỏi: "Tại sao lúc đó cậu lại muốn thêm tôi vào WeChat? Cậucó chuyện gì cần tìm tôi không?" Nhưng sau đó cậu đã bình tĩnh lại và nghĩ rằng hỏi như vậy có chút quá thẳng thừng, liền vội vàng xóa hết những gì đã gõ.
Vì vậy, lý thuyết "càng nỗ lực thì càng yếu đi" đã ứng nghiệm, sau đó cậu không còn dũng khí để hỏi nữa.
Đếm thời gian thì hôm nay cô ấy vừa mới rời đi, cuộc thi chắc phải đợi hai ngày nữa mới bắt đầu.
Nếu giờ không hỏi, hai ngày sau hỏi thì càng không thích hợp, như vậy không phải làm phiền đến cuộc thi của người ta sao? Cậu không muốn làm việc thiếu đạo đức như vậy.
Một giờ sau.
Hope: [ Tại sao lúc đó cậu lại muốn thêm tôi vào WeChat? ]
Sau khi gửi tin nhắn, Vương Sở Khâm đặt điện thoại xuống dưới gối không dám nhìn phản hồi. Cậu tìm hai bộ đồ thay để vào tắm.
Tắm hơn nửa giờ, Lưu Đinh Thạc ở bên ngoài gõ cửa: "Cậu ở trong đó thêu hoa à?"
"Gì mà thúc giục vậy?"
"Tôi muốn tắm!" Lưu Đinh Thạc nói.
Cuối cùng cũng buộc được người không tình nguyện ra khỏi phòng tắm.
Sau khi Vương Sở Khâm sấy khô tóc xong, nằm trên giường ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy dưới đầu mình "rề rề" rung động.
Là điện thoại của cậu.
Vương Sở Khâm nhắm mắt lấy điện thoại ra mở, dưới gối bị che lâu quá, điện thoại giờ đã nóng. Cậu mở ra, một tin nhắn từ "Sun".
Sun: [Tôi muốn làm quen với cậu. ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip