Chương 19


CHƯƠNG 19

Tôn Dĩnh Sa đã dời doanh trại từ sớm. Cô cùng đồng đội tập kích trên đường giết toàn bộ bác sĩ Nhật bản sau đó thay trang phụ của bọn chúng. Trong lúc đồng đội của cô đi vứt xác thì cô cũng bận rộn chuẩn bị thuốc độc. Cô sẽ cho toàn bộ lính ở dưới tầng hầm chết không kịp ngáp.

Sau khi xong xuôi tất cả mọi người lên xe và đi đến Hiệp hội Nhật bản. Khi gần đến nơi, Tôn Dĩnh Sa lên tiếng dặn dò : "Các đồng chí kiểm tra lại khẩu trang đeo thật chặt, nhớ vào đó phải giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Các đồng chí chỉ cần đi bên cạnh hỗ trợ, còn lại tiến hành phẫu thuật hay tiêm để mình tôi ra tay. Tránh phát hiện!"
" Rõ!"

Khi cả đội Tôn Dĩnh Sa vừa xuống xe thì một tên lính Nhật chạy tới đon đả: " Chào ngài, xin mời đi lối này"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi đeo túi cứu thương đi vào trong hiệp hội. Quân Nhật rất cẩn thận, tầng hầm của bọn chúng rất kín đáo chỉ có duy nhất 1 lối vào và 1 lối thoát hiểm. Nếu không có bản đồ mà Tôn Nhã Tịnh đưa cho thì chắc chắn cô và mọi người sẽ không bao giờ biết được tầng hầm này.
Tên lính Nhật đưa Tôn Dĩnh Sa đến 1 gian phòng rộng, nơi có các lính Nhật đang dưỡng thương ở đây. Tôn Dĩnh Sa thản nhiên bước về phía trước mở hộp đựng thuốc rồi nói với tên Nhật : " Kiểm tra đi. Nhanh chóng cho chúng tôi còn làm việc"
Tên Nhật bước đến thấy bên trong chỉ có thuốc và kim tiêm thì vui vẻ trả lời : "Vậy tôi không làm phiền các vị nữa! Các vị cứ thong thả!"

Tên lính Nhật vừa dời đi, Tôn Dĩnh Sa hất mặt để đồng đội của mình ra cửa thám thính, còn cô vẫn thản nhiên đi lại trong phòng kiểm tra sức khoẻ cho từng tên lính một.

Sau khi kiểm tra xong cô lớn giọng nói : " Lần này sức khoẻ của mọi người đã ổn hơn rất nhiều. Đại tướng có nói, đăng kí tiêm cho mỗi người 1 liều dưỡng chất. Giúp mọi người nhanh lành vết thương hơn. Chỉ có điều khi tiêm xong mọi người sẽ mệt mà ngủ sâu 1 giấc. Tôi nói trước không mọi người thấy cơ thể có phản ứng lại lo lắng mà gây ồn ào!"
Tôn Dĩnh Sa nói xong liền bắt đầu đi tiêm cho từng tên lính Nhật một. Vì là liều thuốc độc nặng nên khi vừa tiêm cơ thể người lính bắt đầu có phản ứng là các cơ dần cứng lại. Nhưng nhớ lời Tôn Dĩnh Sa vừa nói nên bọn chúng không ai dám kêu ca, mà cắn răng chịu đựng.. Cuối cùng 1 mình Tôn Dĩnh Sa tiêm thuốc độc cho hết 120 tên lính Nhật. Cô lạnh lùng nhìn bọn chúng chết cả người cứng đơ thì hài lòng. Cô vất đồ tiêm vào hộp rồi nhanh chóng thực hiện kế hoạch tiếp theo
" Từ bây giờ đến lúc đội 2, đội 3 tiến vào là còn 2 tiếng nữa. Mọi người chia nhau ra tấn công lẻ những tên lính gác bên ngoài. Nhớ là không được dùng súng nhé. Đánh động bên trên là chết đấy. 1 người ở lại đây tiếp tục giả vờ đang chăm sóc bệnh nhân, nếu có vấn đề gì lập tức ra tín hiệu."

Khi mọi người định tản ra thì một tên lính chạy vào, đội của Tôn Dĩnh Sa lập tức cảnh giác.
" Thưa bác sĩ. Xin ngài đi theo tôi có việc ạ!"
Tôn Dĩnh Sa tỏ ra bình thản : " được. Anh dẫn đường đi." Sau đó cô quay lại nhìn đồng đội: " Còn mọi người ở lại nhớ làm đúng nhiệm vụ của mình nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ đi theo sau tên lính Nhật, càng đi vào sâu Tôn Dĩnh Sa càng cảnh giác, cô liên tục nhìn ngó xung quanh để ghi nhớ đường. Cuối cùng đến 1 căn phòng nhỏ, có 1 tên người Nhật đang ngồi trên ghế uống trà. Tôn Dĩnh Sa nhận ra hắn chính là người chuyên phụ trách các bữa tiệc của Hiệp hội Nhật bản. Cô đã giáp mặt với hắn nhiều lần, cô sợ bị lộ thân phận nên vô thức chỉnh lại khẩu trang và kéo thấp mũ xuống
" Thưa ngài. Tôi đã mang bác sĩ đến!"
Tên Nhật ngẩng đầu lên nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi nói : "Tôi có việc muốn nhờ bác sĩ!"

" Ngài nói đi. Tôi rất sẵn lòng"

" Tôi vừa tra khảo 1 tù nhân. Nhưng cô ta không chịu khai và đã ngất rồi! Tôi muốn bác sĩ chữa trị cho cô ta, sau đó tiêm cho cô ta 1 liều thuốc cứng cơ trong 30 phút để cô ta vật lộn trong đau đớn!"

" Được. Vậy lại quá đơn giản rồi! Dẫn đường đi!"

Tôn Dĩnh Sa theo chân tên Nhật tiến sâu hơn vào trong.Cuối cùng cũng đến nơi giam giữ, 1 cô gái đầu tóc rũ rượi đang bị treo trên cột. Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi kìm nén sự tức giận của mình khi nhìn thấy đồng bào của mình bị tra tấn. Tên lính Nhật hách dịch nhìn cô gái bị treo lớn giọng : " Tất cả nhờ bác sĩ"

Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng : " Mấy loại người này cứ để tôi!"
Tôn Dĩnh Sa bước tới nâng đầu cô gái lên để kiểm tra xem còn thở không thì bất ngờ phát hiện người con gái đó chính là Tôn Nhã Tịnh. Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng nhưng tránh bị lộ cô đưa tay lên mũi kiểm tra. Thật may quá, chị ấy còn thở.

Tôn Dĩnh Sa cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cô không được để lộ thái độ gì. Cô quay lại nói với tên Nhật : " Còn sống! Nhưng cái thuốc căng cơ mà ngài muốn tiêm đâu?"

" Ừ. Tôi quên cầm theo. Đợi chút!"
Tên lính Nhật đã rời đi nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn không dám để lộ. Cô vỗ mạnh tay vào má Tôn Nhã Tịnh gọi lớn : " Này. Tỉnh lại đi!"

Tôn Nhã Tịnh bị tát mạnh vào vết thương, cô nhăn mặt nhìn lên, cô căm phẫn nhổ một miếng nước bọt về phía trước . Tôn Dĩnh Sa chỉ nghiêng đầu sang 1 bên, biết chị gái đã tỉnh, đôi mắt cô đỏ rực đau xót nhìn Tôn Nhã Tịnh. Tôn Nhã Tịnh cũng nhận ra cô, ánh mắt hoảng hốt nhìn ra đằng sau.

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt vài cái ra hiệu cho Tôn Nhã Tịnh im lặng, sau đó cô mím chặt môi tát mạnh vào mặt Tôn Nhã Tịnh hét lớn : "Dám nhổ nước bọt vào tao à! Đồ con đàn bà xấu xa"

Tôn Nhã Tịnh cúi thấp mặt xuống, cô thì thầm : " Chúng phát hiện ra bản đồ bị mất rồi. Mau chạy đi Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa sợ bị lộ, nên đứng thẳng người, lạnh lùng đạp vào người Tôn Nhã Tịnh vài cái. Đôi mắt cô ửng đỏ, không ngờ chính cô lại phải ra tay với chị gái của mình như vậy. Tên lính Nhật quan sát bên ngoài thấy Tôn Dĩnh Sa phản ứng gay gắt với Tôn Nhã Tịnh như thế thì hài lòng, anh ta cầm thuốc vào đưa cho Tôn Dĩnh Sa :  "Nếu là loại thuốc khác thì tôi sẽ tự tiêm. Nhưng thuốc cứng cơ này, nếu tiêm sai sẽ mất mạng nên tôi mới cho người gọi ngài xuống đây!"

" không sao. Tôi cũng đang rảnh" Tôn Dĩnh Sa dứt khoát cầm lọ thuốc bơm vào xi lanh  : "Cô ta chắc là gián điệp à. Trông cứng đầu đấy!"

" Hừ. Cứ coi cô ta là đồ chơi mà trêu đùa thôi!"

Tôn Dĩnh Sa vừa bơm thuốc vừa quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa, thấy còn mỗi tên Nhật này ở đây. Tôn Dĩnh Sa quyết định liều lĩnh.

Cô cầm mũi tiêm đi về phía Tôn Nhã Tịnh vui vẻ nói với tên Nhật: " Ngài lại đây tôi sẽ chỉ chỗ tiêm của loại thuốc này, sau này có đứa nào dám chống phá chúng ta thì cứ thẳng tay trừng trị"

Tên Nhật cũng ngông nghênh đi tới, đầu hắn hơi cúi nhìn vào chỗ ven Tôn Dĩnh Sa đang chỉ, Tôn Dĩnh Sa vừa hướng dẫn vừa lạnh lùng nhìn hắn. Cô lạnh giọng : " Ngài nhớ chỗ tiêm chưa! Lúc tiêm phải dứt khoát vào. Như thế này này!" Vừa dứt lời Tôn Dĩnh Sa trực tiếp đâm kim tiêm vào sau gáy của tên Nhật rồi bơm thuốc vào.Tên Nhật chỉ kịp trợn ngược mắt lên rồi sốc thuốc mà chết.

Tôn Dĩnh Sa lúc này mới buông bỏ cảnh giác, cô lấy chìa khoá gỡ xiềng xích cho Tôn Nhã Tịnh : "Chị không sao chứ?"

" Sa Sa. Rút đi. Chị bị lộ chắc chắn tên đại tướng sẽ không chủ quan đâu. Khéo đây là cái bẫy mà ông ta đang dăng ra đấy!"

" Ông ta sẽ không ngờ chúng ta ra tay sớm vậy đâu. Nhã Tịnh chị rút ra ngoài cửa thoát hiểm trước đi. Đồng đội của em đến thì chị chỉ đường cho họ. Em quay lại xử lí nốt việc"

" Để chị đi với em!"

"Không được. Cả người chị bị thương thế này. Không cải trang được. Nghe lời em. Ra ngoài hỗ trợ cho em!"

Tôn Nhã Tịnh suy nghĩ 1 lúc rồi miễn cưỡng gật đầu. Hai chị em ôm chặt lấy nhau rồi nhanh chóng tách ra hành động.

Tôn Dĩnh Sa quay trở về phía hầm thấy đồng đội của mình đã giải quyết xong hết lính gác. Cô tiếp tục ra lệnh : " Cử 1 người lên chỗ cửa canh gác. Còn lại theo tôi đi vào khu vũ khí trước!"

Tôn Dĩnh Sa cùng đồng đội đi theo tấm bản đồ nên dễ dàng tìm được kho để vũ khí nhưng bên trong chỉ còn vài thùng súng và 1 thungg boom. Tôn Dĩnh Sa nghiến răng : " Đi chậm một bước rồi..."
Ở doanh trại Cát Linh, sau khi tỉnh dậy biết Tôn Dĩnh Sa đã mất tích, Vương Sở Khâm vội thay đồ để đi tìm cô. Anh ngủ say như vậy chắc chắn do cô đã bỏ thuốc vào trà. Vương Sở Khâm cúi đầu rửa mặt, càng nghĩ càng  giận mà đấm mạnh vào chiếc gương trước mặt. Chiếc gương lập tức vỡ ra 1 vài miếng rơi xuống dưới bồn rửa.. Qua các khe vỡ của kính, Vương Sở Khâm thấy 1 tờ giấy gấp gọn. Anh trực tiếp dùng tay gỡ các mảnh vỡ để lấy tờ giấy ra. Là tờ bản đồ hầm đựng vũ khí của quân Nhật.

Vương Sở Khâm chợt hiểu ra vấn đề. Chắc chắn Tôn Dĩnh Sa và đồng đội của cô ấy đi đến đây để cướp vũ khí rồi. Không có nhiều thời gian, Vương Sở Khâm gọi điện cho Lâm Cao Viễn
"Viễn, mày dẫn người đến trước của hiệp hội Nhật Bản thấy trong đó hỗn loạn thì lập tức lao vào cứu người."
"Có chuyện gì vậy?"

" Sa Sa cùng đồng đội của cô ấy xuống hầm cướp vũ khí của bọn Nhật. Tao sẽ cho người đi vào bằng cửa thoát hiểm. Giờ không phải kiêng nể chúng nữa. Giết sạch luôn đi!"

" Cửa thoát hiểm mày biết ở đâu không?"
" Tao có bản đồ đây rồi. Không còn thời gian đâu. Cứ tuỳ cơ ứng biến nhé!"

Vương Sở Khâm dập điện thoại rồi nhanh chóng đến cửa thoát hiểm. Lúc này người của Tôn Dĩnh Sa cũng đã đến. Họ được Tôn Nhã Tịnh dẫn đường nên nhanh chóng tìm được kho vũ khí. Thấy chỉ còn vài thùng vũ khí mọi người rất thất vọng. Tôn Dĩnh Sa vội nói : " Bây giờ cứ bê ra hết đi. Được chút nào hay chút đó." Họ vừa khênh được hai thùng ra khỏi kho thì tiếng súng vang lên. Tôn Dĩnh Sa vội vàng : " Đội trưởng, ngài cùng mọi người khênh đồ đi đi. Để tôi và những người còn lại chặn chúng"
" Được. Mọi người cẩn thận"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi cầm lấy 1 khẩu súng chạy về phía ngược lại. Tôn Nhã Tĩnh cũng không chần chừ mà lấy súng chạy theo Tôn Dĩnh Sa.

Lúc này quân Nhật đã chạy xuống, chúng điên cuồng xả súng khắp nơi khiến vài đồng đội của Tôn Dĩnh Sa bị trúng đạn. Nhưng không ai bỏ cuộc, họ ngồi dậy nín nhịn cơn đau tiếp tục chiến đấu. Tôn Dĩnh Sa ngồi dựa vào 1 mỏm đá, cô nói với Tôn Nhã Tịnh: " Chị cầm cự ở đây nhé. Em sẽ dập cầu dao, không để chúng nổ súng nữa"

" Cẩn thận nhé Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn tránh từng đợt súng. Cô nhanh chóng tìm được cầu dao rồi dứt khoát dập xuống. Tất cả tầng hầm đều tối om. Tiếng súng cũng nhanh chóng biến mất.
Bọn Nhật chỉ hoang mang vài giây sau đó chúng nhanh tay đốt đuốc. Nhưng trong ánh đuốc mờ ảo chúng cũng không dám bắn súng vì sợ bắn nhầm.
Đồng đội của Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội mà từng bước dùng dao tấn công, hạ từng tên lính Nhật...

Cuối cùng cũng hạ hết được bọn chúng. Tôn Dĩnh Sa thúc dục mọi người nhanh dời khỏi đây theo hướng cửa thoát hiểm..

Cô đỡ Tôn Nhã Tịnh đứng dậy vui mừng nói : " Đi thôi. Xong hết rồi!" Nhưng cả hai vừa chạy được vài bước thì cầu dao trong hầm được bật lên. Tôn Dĩnh Sa cầm súng quay người lại phòng thủ dành thời gian cho cho đồng đội khênh thùng vũ khí đi an toàn. Tôn Nhã Tịnh cũng tìm 1 chỗ nấp, cô nhìn Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nói : " Chị tự hào về em!"

Tôn Dĩnh Sa trong lúc nguy hiểm vẫn không dấu được sự hạnh phúc : "Cuối cùng em cũng được chiến đấu cùng chị!"

" Phải. Như vậy không còn gì hối hận rồi!"
Hai chị em im lặng chĩa súng về phía trước. Một lát sau phía bên trên truyền đến một tiếng súng chói tai như là đang có giao đấu ở trên đó. Tôn Dĩnh Sa nheo mày : "Theo kế hoạch thì đâu có tấn công trên đó!"

Bọn Nhật có vẻ yếu thế, chúng rút quân dần xuống tầng hầm. Tôn Dĩnh Sa và Tôn Nhã tịnh dứt khoát nổ súng.. Bọn Nhật liên tiếp ngã xuống mất mạng.
Lúc này súng của cả hai chị em đều đã hết đạn. Tôn Dĩnh Sa chán nản thở dài, không còn đạn thì chết chắc rồi!
Tôn Nhã Tịnh ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa lấy phần dao găm của súng ra, cô nói nhỏ : " Không dùng súng thì mình dùng dao, chúng đến gần thì mình đánh rồi cướp súng"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nín thở chờ đợi. bọn Nhật điên cuồng xả súng lên trên sau đó cũng thấy chúng rít lên : " Mẹ kiếp hết đạn rồi!" Sau đó cả hai nghe tiếng chạy của bọn chúng ngày càng đến gần.
Tôn Dĩnh Sa và Tôn Nhạn Tịnh cũng không ẩn nấp nữa mà lao ra đánh tay đôi với chúng. Cuối cùng bọn lính đều ngã quỵ hết xuống, chỉ còn lại tên đại tướng và người bảo vệ của hắn.

Tên đại tướng nhìn Tôn Nhã Tịnh chế giễu : " HaMi. Tôi không ngờ em lại khoẻ như thế đấy! Bao nhiêu năm qua em đóng kịch rất giỏi"

Tôn Nhã Tịnh nhếch môi : "Tôi không phải Hami. Tôi là Tôn Nhã Tịnh". Sau đó cô nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Nhường em tên bảo vệ, còn đại tướng là của chị!"

" Rất hân hạnh"

Vương Sở Khâm lúc này cũng đã đến được cửa thoát hiểm. Thấy đồng đội của Tôn Dĩnh Sa đang khênh thùng vũ khí thì sốt sắng hỏi : " Nhã Tịnh đâu rồi. Ai thấy cô ấy không?"

" Cô ấy đang ở lại chặn địch."

Vương Sở Khâm vội len qua thùng vũ khí thì bị người đội trưởng kéo lại : " Đường ra hơi hẹp, đợi vẩn chuyển nốt 3 thùng súng rồi mới có chỗ chạy vào"

Vương Sở Khâm bất lực vò mạnh mái tóc, anh không dấu được sự lo lắng của mình mà liên tục đi đi lại lại. Cứ một thùng vũ khí được đưa ra anh cùng mọi người hợp sức khênh ra. Cuối cùng thùng vũ khí cuối cùng cũng được mang ra. Vương Sở Khâm kéo người tiến thẳng vào trong hầm tối.

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa và Tôn Nhã Tịnh đã kiệt sức, cả hai dần yếu thế. Liên tục bị chúng dùng chân đạp ngã ra xa. Tôn Dĩnh Sa đỡ Tôn Nhã Tịnh dậy, cô vừa nhìn hai gã Nhật vừa thều thào nói : "Chạy thôi chị. Không đánh được nữa đâu. Khéo mọi người đã mang vũ khí ra ngoài an toàn rồi!!"

Tôn Nhã Tịnh thở dốc gật đầu đồng ý. Chỉ đợi 2 tên lao đến 2 chị em nhanh tay bốc đất rồi ném vào mặt bọn chúng. Nhân lúc bọn chúng đang bị cay mắt hai chị em cầm tay nhau chạy về phía ngược lại.

Bọn chúng nhanh chóng đuổi theo và túm tóc Tôn Dĩnh Sa giật ngược lại. Trong lúc tên bảo vệ đánh nhau với Tôn Nhã Tịnh thì Tôn Dĩnh Sa bị tên đại tướng đè dưới thân, hai tay hắn dùng sức mà bóp vào cổ Tôn Dĩnh Sa khiến trên mặt cô nổi đầy gân xanh. Tôn Dĩnh Sa yếu ớt dùng tay cào vào người tên đại tướng. Dần dần cả cơ thể Tôn Dĩnh Sa bị yếu đi, bàn tay yếu ớt nắm vào cổ tay của tên đại tướng..

Đoàng đoàng. .. Tiếng súng vang lên khiến tên đại tướng bị phân tâm mà buông lỏng tay.. Tôn Dĩnh Sa lâp tức há to miệng để hít thở không khí. Tên bảo vệ vừa đổ gục xuống thì hình ảnh Vương Sở Khâm cũng lạnh lùng cũng xuất hiện trước mặt tên đại tướng. Chưa kịp để hắn có phản ứng, Vương Sở Khâm dứt khoát tặng cho hắn 1 viên kẹo vào đầu. Đạn xuyên qua đầu của tên đại tướng làm các tia máu bắn vào mặt của Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm lúc này mặt trắng bệch, anh lao đến đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa : " Sa Sa! Em không sao chứ?"
Tôn Dĩnh Sa yếu ớt bám tay Vương Sở Khâm ngồi dậy, cô nhìn Vương Sở Khâm cười nhẹ : " Em không sao!"
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi rồi ôm chặt lấy cô trách móc: " Em rất biết cách qua mặt anh đấy!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười : " em giữ đúng lời hứa không xảy ra chuyện gì rồi mà!"

" Được! Tha cho em lần này!!" Vương Sở Khâm nhỏ giọng trả lời, anh hôn nhẹ lên mái tóc của Tôn Dĩnh Sa rồi cùng cô và Tôn Nhã Tịnh rời khỏi tầng hầm.

Sau trận đánh ở hiệp hội Nhật Bản, thì cả nước bắt đầu tham gia kháng chiến chống Nhật. Nhân dân ở Bắc Kinh đang khẩn trương đi di dân. Ông bà Vương cầm chặt tay Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa dặn dò : " Các con ở lại phải cẩn thận nhé!"

" Ba mẹ yên tâm đi đi. Chúng con ở lại sẽ tự bảo vệ bản thân!" Vương Sở Khâm mỉm cười động viên ông bà Vương

Mẹ Vương Sở Khâm nước mắt ngắn nước mắt dài: "Hẹn ngày chiến thắng chúng ta sẽ đoàn tụ!"
Tôn Dĩnh Sa nắm chặt tay Vương Sở Khâm im lặng nhìn đoàn tàu chở ông bà Vương đi ngày càng xa.
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi nhẹ: " Em có sợ không?"
Tôn Dĩnh Sa cười hắt ra một hơi rồi dựa vào tay Vương Sở Khâm : "Em có người bảo vệ rồi. Sợ gì chứ!"
Vương Sở Khâm nhéo nhẹ má của Tôn Dĩnh Sa cưng chiều nói: " Anh bảo vệ em, em cũng sẽ bảo vệ cho anh. Chúng ta cùng nhau đồng hành nhé!"
" Được. Cùng nhau đồng hành!!"

Trước ngày ra chiến trường, Tôn Dĩnh Sa lẳng lặng chuẩn bị hành trang cho Vương Sở Khâm, lần này đi không biết bao giờ mới được gặp lại. Vương Sở Khâm tiến đến ôm lấy Tôn Dĩnh Sa từ phía sau : "Em đã kiểm tra mấy lần rồi đấy Sa Sa. Vậy là đủ rồi!"

Thấy Tôn Dĩnh Sa không phản ứng, Vương Sở Khâm quỳ một gối xuống đất đối diện với cô rồi hỏi nhỏ: " Sa Sa! Em sao vậy?"
Tôn Dĩnh Sa hướng ánh bắt buồn bã nhìn Vương Sở Khâm : "Em đang buồn vì không được phân công cùng khu với anh. Em muốn được ở sát bên anh"

Vương Sở Khâm khẽ cười : "Việc đó anh cũng rất buồn. Nhưng lệnh cấp trên thì phải nghe theo. Sa Sa, dù chúng ta không ở gần nhau nhưng trái tim vẫn hướng về nhau là được rồi. Em còn nhớ lời hứa của anh đã nói với em không?"

Tôn Dĩnh Sa rưng rưng nước mắt gật đầu : " Khải hoàn sẽ cưới em!!"

Vương Sở Khâm buồn bã cố gắng nở 1 nụ cười nhẹ: "Phải. Khải hoàn sẽ cưới em. Nên chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"

Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi rồi ôm chặt lấy Vương Sở Khâm. Mong rằng nguyện ước của cả hai sẽ thành sự thật!!

Chiến tranh nổ ra. Vương Sở Khâm cùng Lâm Cao Viễn tham gia các trận đánh ở Bắc Kinh, dưới làn boom rơi đạn lạc cả hai đều kiên cường lãnh đạo quân lính giữ  vững cửa thành.

Còn Tôn Dĩnh Sa được phân bổ về Thượng Hải, cô cùng đội ngũ y bác sĩ ngày đêm túc trực tại bệnh viện để cứu người. Dưới sự rung chuyển cả trời đất do boom dội, Tôn Dĩnh Sa vẫn vững tay cấp cứu cho quân nhân bị thương.

Sau những trận đánh, Tôn Dĩnh Sa và đội ngũ cứu thương kiên trì cầm cán chạy ra khu vừa có trận đánh tìm người còn sống để cấp cứu kịp thời, tránh thương vong 1 cách tối đa nhất.

Quả thật, chiến trường khác hoàn toàn so với những gì Tôn Dĩnh Sa được học ở trường, nhưng những kiến thức được học đó cô đều có thể áp dụng vào thực chiến...

Sau vài lần luân chuyển công tác, Tôn Dĩnh Sa có gặp lại Khoái Mạn. Khoái Mạn vui mừng khi biết Tôn Dĩnh Sa còn sống. Khoái Mạn cũng vui vẻ báo tin cho Tôn Dĩnh Sa, trước khi chiến tranh nổ ra, cô và Từ Húc đã kịp tổ chức đám cưới và bây giờ cùng nhau làm bác sĩ quân y cứu người.
Tôn Dĩnh Sa cũng vui mừng thay cho họ. Giữa chốn đạn lạc boom rơi này cuối cùng cũng được nghe một tin tốt. Cô nhìn lên bầu trời đêm, không biết giờ này Vương Sở Khâm đang làm gì nhỉ.? Không biết anh có thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống không.? Không biết anh có nhớ cô như cô đang nhớ anh không?

Ở Bắc Kinh, Sau khi bàn kế hoạch tác chiến xong, Vương Sở Khâm cũng ngồi ở ngoài ban công nhìn lên bầu trời đầy sao. Lâu lắm rồi bầu trờ mới được yên tĩnh như vậy, không tiếng  trực thăng, không tiếng boom nổ.

Vương Sở Khâm châm một điếu thuốc lên hút, không biết giờ này Tôn Dĩnh Sa đang làm gì nhỉ. Muộn như vậy rồi có được nghỉ ngơi không, hay vẫn phải đứng trong phòng phẫu thuật. Không biết cô có ngoan ngoãn ở trong căn cứ không, hay lại sốt sắng chạy ra ngoài chiến trường cứu người.. Vương Sở Khâm thả một làn khói ra rồi khẽ cười... Cuối cùng anh cũng không thể ngừng lo lắng cho Tôn Dĩnh Sa..

2 năm sau.. Khi đất nước gần như đã được giải phóng . Trên bản đồ chỉ còn duy nhất tỉnh Triết Giang vẫn bị bọn Nhật đóng chiếm. Nên quân đội và quân y gần như đều đổ về đây.
Tôn Dĩnh Sa vì muốn có cơ hội tìm Vương Sở Khâm mà đã dơ tay tự nguyện đến Triết Giang. Ngày khởi hành, cô đã vô cùng háo hức, hai năm qua cô đã cứu được rất nhiều người chỉ mong được đổi 1 cơ hội hộ ngộ cùng Vương Sở Khâm.
Đội quân y là đội cuối cùng đến Triết Giang, họ núp ở trong 1 địa đạo trong rừng,chờ đợi 1 cuộc chiến nổ ra hơn 2 tiếng đồng hồ mới chấm dứt. Tôn Dĩnh Sa và mọi người mặt mũi nhem nhuốc chui ra từ địa đạo. Lập tức có 1 nhóm lính đến để đón họ về căn cứ...

Tôn Dĩnh Sa ôm chắc túi cứu thương của mình, hoà vào cùng nhóm người đi đến căn cứ.. Trong làn khói mờ ảo, cô nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc đang đi về hướng của cô. Bóng hình ấy cũng đang rất sốt sắng giữ tay từng người lại để nhìn mặt.
Tôn Dĩnh Sa đứng bất động 1 chỗ, đôi môi cô không tự chủ được mà khẽ cong lên.. Hình bóng trước mặt cũng đã nhìn thấy cô mà đứng sững lại vài giây.
Sau đó cả hai kích động mà chạy đến ôm chặt lấy nhau. Tôn Dĩnh Sa cảm động bật khóc, cô ôm chặt lấy tấm lưng rộng, giọng run run: " Cuối cùng cũng gặp anh rồi!"

" Sa Sa! Cuối cùng cũng gặp lại!"

Tôn Dĩnh Sa buông Vương Sở Khâm ra, tham lam quan sát anh một lượt, thấy anh hoàn toàn khoẻ mạnh cô mới thở phào : " Tốt rồi! Tốt rồi!"

Vương Sở Khâm với đôi mắt đỏ ngầu, anh gượng cười nói: " Sa Sa. Chỉ còn 1 trận này nữa thôi. Chúng ta cùng nhau về nhà!"

" Được. Cùng nhau về nhà!"

Nghe được chữ Nhà cả hai lại kích động mà ôm chặt lấy nhau.

Đêm đó, cả hai ở cạnh bên nhau, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua. Vương Sở Khâm vuốt nhẹ mái tóc của Tôn Dĩnh Sa,dịu dàng nhìn cô nói : " Em vẫn vậy Sa Sa! Không thay đổi gì cả!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười: " Em đã già đi 2 tuổi rồi Sở Khâm!"

" Em vẫn đẹp lắm, Không thay đổi gì cả!"

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt lấy tay Vương Sở Khâm: " Ngày mai trận chiến sẽ tiếp tục xảy ra. Hứa với em hãy cố gắng chiến đấu như 2 năm qua. Chiến thắng cùng em trở về nhà nhé!"
" được. Anh hứa với em"  Vương Sở Khâm dịu dàng trả lời. Sau đó bàn tay anh nâng cằm của Tôn Dĩnh Sa lên nhẹ nhàng đặt vào môi cô một nụ hôn chất chứa bao nỗi nhớ của anh suốt hai năm qua..

Nụ hôn này, Tôn Dĩnh Sa cũng đã đợi rất lâu rồi, nên khi đôi môi Vương Sở Khâm vừa chạm nhẹ vào,cô cũng nhẹ nhàng xoay người vòng tay ôm lấy cổ anh rồi ghì xuống..
Cả hai cùng nhau chìm đắm trong không gian tình yêu của riêng họ...
Những ngày sau đó, Triết Giang chìm trong boom đạn, khói lửa. Tôn Dĩnh Sa gần như cả ngày đều đứng trong phòng phẫu thuật. Số người bị thương khá nhiều, cô và đội ngũ quân y không dám nghỉ bất kì giây phút nào. Kể cả ngay khu nhà bên cạnh bị boom đánh sập họ cũng không dời khỏi vị trí phẫu thuật!!
Ở bên ngoài chiến trường,Vương Sở Khâm cùng quân đội dũng cảm kiên quyết xông ra ngoài trận chiến đánh trực diện. Vương Sở Khâm hô hào: " đây là trận đánh cuối cùng rồi. Chúng ta phải đuổi quân Nhật rời khỏi đây!!"
Mọi người nghe xong khí thế lại hừng hực mà lao đến tiếp tục chiến đấu.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG.!!! Những tiếng súng chói tai cuối cùng cũng chấm dứt!! Quân Nhật đại bại...

Tôn Dĩnh Sa cũng mọi người trong quân y vui mừng chạy ra ngoài mừng chiến thắng... Tôn Dĩnh Sa hai mắt sáng rực nhìn từng người một đang chạy về từ phía ngược lại.. Thời gian trôi qua, nụ cười trên môi của Tôn Dĩnh Sa dần trở nên cứng ngắc.. Người trở về thì cũng đã trở về hết. Nhưng tuyệt nhiên cô không thấy Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa dần trở nên hoảng loạn, cô chạy về phía chiến trường lật từng xác người lên để tìm Vương Sở Khâm, cô run rẩy hét lớn: " Sở Khâm! Sở Khâm! Em đến đón anh về đây!!"

Đồng đội của Tôn Dĩnh Sa cũng chạy ra ngoài chiến trường vừa tìm người bị thương, vừa tìm Vương Sở khâm. Nhưng đã tối muộn, xác của Vương Sở Khâm vẫn chưa tìm thấy. Tôn Dĩnh Sa ngồi thất thần, ánh mắt vô định nhìn xa xăm.
Cô cũng không biết mọi người xung quanh đã nói gì với cô.. cô chỉ có thể nghe loáng thoáng  "Có thể bị boom đánh rồi" , " khéo rơi xuống vực ở bên dưới rồi" " Sa Sa về thôi, người đã mất rồi"

Mấy ngày sau đó Tôn Dĩnh Sa vẫn không từ bỏ, cô vẫn lang thang khắp chiến trường tận mắt nhìn từng cái xác 1.. cho đến khi tất cả xác trên chiếc trường đều đã được dọn sạch.. Tôn Dĩnh Sa thất vọng ngồi mạnh xuống nền đất,, đôi mắt cô tuyệt vọng nhìn bãi đất trống trước mặt. Rốt cuộc Vương Sở Khâm đã đi đâu rồi...
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu lấy ra chiếc nhẫn cỏ Vương Sở Khâm đã đeo cho cô trước khi ra trận. Anh vuốt nhẹ má cô nói nhỏ : " Sa Sa! Đợi anh về anh sẽ đeo cho em 1 chiếc nhẫn đẹp hơn nhé!"
Tôn Dĩng Sa sờ nhẹ vào chiếc nhẫn cỏ rồi bật khóc: "Em sẽ đợi anh về!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip