Chương 7


CHƯƠNG 7

Sau khi đi cứu trợ ở Triết Giang về thì trường quân đội Hoàng Phổ cũng đến ngày kỉ niệm 12 năm ngày thành lập trường. Đội nam quân nhân vì cường độ luyện tập khá nặng nên được miễn diễn văn nghệ. Nên bao nhiêu chương trình đều đổ hết lên sinh viên Y dược..

Lớp của Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc tổ chức buổi họp để lên kế hoạch cụ thể.
" Giờ chỉ có mỗi hát và múa thì khá nhạt nhẽo. Mình có ý kiến chúng ta sẽ làm một vở nhạc kịch để diễn"

" đúng đó. Năm nay chúng ta phải làm cái gì khác biệt một chút đi"

" Ai biết vở nhạc kịch nào hay thì lên tiếng đi!"

Tôn Dĩnh Sa dơ tay : " Không phải dạo gần đây đang rất nổi tiếng nhạc kịch Romeo và Juliet sao? Chúng ta không có thời gian tự viết lời thì diễn lại cũng được mà."

" Được đó" Mọi người đồng tình : " Trong ngôi trường quân đội khô khan này, làm tí tình yêu vào chắc chắn mọi người sẽ rất thích!"

" Vậy ai hát hay nào? Cái này rất quan trọng đấy!!"

Đến phần quan trọng thì mọi người lại đồng loạt im lặng, không ai muốn diễn nhân vật chính cả vì vừa học thoại vừa phải hát và múa. Tôn Dĩnh Sa cũng vậy. Cô cầm quyển sách che chắn kĩ khuôn mặt mình, mong đừng ai lôi cô ra.. Nhưng chính Khoái Mạn là người túm tóc Tôn Dĩnh Sa đứng ra chịu trận
" Sa Sa đợt ở Hà Bắc không phải cậu từng đi hát sao. Giọng cậu khá hay mà"

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn Khoái Mạn, không ngờ người thân cận nhất đã phản bội cô. Cô cười gượng : " Cậu nói gì thế Khoái Mạn, mình đâu có biết hát!!"

Khoái Mạn vô tư không nhìn thấy ánh mắt đang phát tín hiệu của Tôn Dĩnh Sa, cô tươi cười : "Cậu còn chối gì thế. Giọng hát trong trẻo thế còn gì!!"

Mọi người trong lớp nghe vậy vội quyết định : "Được rồi. Vậy Sa Sa làm Juliet nhé. Còn nam thì ai đây! Lớp ít nam quá!!"

Lúc này mới có người dơ tay: " Để mình!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai cuối dãy : " Từ Húc? Cậu biết hát không vậy?

" Biết!" Từ Húc tự tin gật đầu sau đó ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Anh vốn không muốn tham gia mấy hoạt động này nhưng vì Tôn Dĩnh Sa làm Juliet nên anh mới muốn tham gia để được làm Romeo. Một lần được đứng cạnh người anh thích, đáng để thử...

Mọi người trong lớp vỗ tay đồng ý : " Vậy được quyết định vậy nhé! Chúng ta không diễn hết kịch vì quá dài, chúng ta sẽ chọn đoạn đặc sắc nhất để diễn thôi."

" đúng đó. Còn lại hát và múa nữa. Phân chia cho xong đi còn vào tiết học mới nào!"

Cuối cùng mọi người cũng đã phân chia xong. Vì cũng không có nhiều thời gian, mọi người sẽ tự tập trước rồi mới ghép lại hoàn chỉnh sau..

Cuối ngày Từ Húc đi đến cạnh Tôn Dĩnh Sa dè dặt hỏi : " Sa Sa! Tối nay mình sẽ về viết lại lời, sau đó mình với cậu cùng tập luyện với nhau được không? Dễ bắt cảm xúc với nhanh thuộc hơn?"

Tôn Dĩnh Sa rất thoải mái cô gật đầu: " Được. Nếu cậu thuộc vở kịch đó thì cậu viết đi rồi chúng ta cùng tập"

Từ Húc vui vẻ gật đầu đồng ý : " Vậy có gì chúng ta ra khuôn viên trường tập nhé!"

Vài ngày sau đó, Tôn Dĩnh Sa và Từ Húc rất chăm chỉ học lời thoại. Cả hai ngồi dưới ánh đèn đường nghiêm túc hát cho nhau nghe.. Khi đã thấy ổn, Tôn Dĩnh Sa yêu cầu : " Hôm nay học động tác nữa đi. Mình nghĩ học thoại như vậy là được rồi!"

" Được. Chúng ta không phải nghĩ ra động tác mới đâu. Cứ tập theo động tác của họ là được rồi"

Vương Sở Khâm và đội nam quân nhân vừa đi thao trường tập bắn súng đạn thật 4 ngày mới trở về trường.. Anh vác súng mệt mỏi đi qua khuôn viên để về KTX thì bất ngời bị Lâm Cao Viễn kéo dật người lại : " Xem kìa! Tôn Dĩnh Sa đang khiêu vũ với ai kìa?"

Vương Sở Khâm lập tức nhìn theo hướng Lâm Cao Viễn chỉ. Ánh mắt anh lập tức cau lại. Dưới ánh đèn vàng, Tôn Dĩnh Sa đang tay trong tay khiêu vũ cùng 1 nam sinh khác. Cả hai có vẻ vừa khiêu vũ vừa hát có vẻ rất hạnh phúc.

Bàn tay đang cầm súng của Vương Sở Khâm bỗng nắm chặt lại. Tôn Dĩnh Sa mới đó mà đã có bạn trai rồi sao. Vương Sở Khâm lạnh lùng nhìn 1 lúc rồi mới trả lời: " Cô ấy thích khiêu vũ với ai thì kệ cô ấy. Về tắm rửa đi, tao khó chịu lắm rồi!!"

Dứt lời, Vương Sở Khâm quay đầu đi về phía KTX nam, Lâm Cao Viễn đi sau lẩm bẩm : " Thì cũng chỉ nói để mày nhìn kịch hay thôi. Ai có ý gì khác đâu!"

Từ hôm trở về nhà, tối nào Vương Sở Khâm cũng nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa và chàng trai đó, đúng giờ, đúng địa điểm để khiêu vũ và hát, họ còn cầm tay nhau nói gì đó, cảm giác rất day dứt, đau khổ.

Vương Sở Khâm đứng khoanh tay trước ngực trên tầng 2. Im lặng nhìn 2 người bên dưới quấn quít không dời. Lâm Cao Viễn ngồi trên lan can nhìn Vương Sở Khâm khó hiểu hỏi : "  Mày nói kệ mà ngày nào cũng ra đây đứng nhìn vậy?"

" Tao ra đây ngắm cảnh, vô tình nhìn thấy họ thôi!"

" Ngắm thì đi chỗ khác mà ngắm, ngày nào cũng đứng đây. Phát mệt!"

Vương Sở Khâm cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy. Anh đơn giản chỉ muốn biết Tôn Dĩnh Sa đang làm gì mà thôi.

Cuối cùng ngày Vương Sở Khâm biết được sự thật cũng đến. Vương Sở Khâm ngồi dưới khán đài, ánh mắt ngây dại nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đứng trên cao. Cô mặc một bộ váy xoè màu vàng rực rỡ, mái tóc dài được làm xoăn nhẹ bay bay trong gió.. Cô cất tiếng hát trong trẻo khiến cả khán đài đều trầm trồ..

Vương Sở Khâm lặng người nhìn Tôn Dĩnh Sa, trái tim anh dần dần đập nhanh hơn,..

Trên sân khấu Từ Húc từ từ đi ra, anh cũng cất tiếng hát, hoà giọng trầm bổng cùng Tôn Dĩnh Sa...

Ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn về phía Từ Húc đầy sát khí.. Khi thấy Tôn Dĩnh Sa bước xuống khiêu vũ cùng Từ Húc thì khuôn mặt Vương Sở Khâm dần trở nên cứng ngắc. Thật ngứa mắt... Lâm Cao Viễn ngồi bên cạnh không để ý thái độ Vương Sở Khâm, anh liên tục nhận xét : " Hát hay thật đấy. lớp Y cũng khéo chọn người, đẹp đôi phết!"

Vương Sở Khâm nghe vậy, bèn đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Lâm Cao Viễn. Lâm Cao Viễn thấy lạnh lạnh sống lưng nên liếc mắt nhin Vương Sở Khâm vô tội hỏi : " Tao nói gì sai à?"

Vương Sở Khâm cười lạnh : " Không. Mày đâu có nói gì sai đâu!" Vừa nói anh vừa vỗ mạnh vào đùi Lâm Cao Viễn vài cái

Trần Lâm ngồi cạnh lại châm thêm dầu vào lửa : "Sở Khâm, nghe nói Tôn Dĩnh Sa là cháu gái của ba mày. Chỗ thân quen giới thiệu cho tao được không? Không ngờ Tôn Dĩnh Sa cũng xinh đẹp hát hay như vậy!!"

Vương Sở Khâm cuộn lưỡi trong miệng, nhướn mày nhìn Trần Lâm : " Được chứ! Để tao giới thiệu cho mày nhé"

" Thật à! Cảm ơn mày trước nhé!" Trần Lâm mắt sáng rực nhìn Vương Sở Khâm cảm kích

" Đừng khách sáo!!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa vỗ mạnh vào đùi Trần Lâm làm cậu ta rít lên vì đau..

Vương Sở Khâm cười lạnh sau đó lại hướng ánh mắt lên sân khấu nhìn Tôn Dĩnh Sa biểu diễn. Ánh mắt anh dần dịu lại.. Vậy là Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa có bạn trai.. Nghĩ đến đây đôi môi Vương Sở Khâm lại khẽ cong lên.

Kết thúc buổi biểu diễn, Trần Lâm kéo tay Vương Sở Khâm đến gặp Tôn Dĩnh Sa. Trần Lâm hào hứng nói : " Tôn Dĩnh Sa! Mình là bạn học của Vương Sở Khâm. Mình có thể làm quen với bạn không?"

Tôn Dĩnh Sa bị hỏi bất ngờ, cô ngơ ngác nhìn Trần Lâm rồi lại nhìn sang Vương Sở Khâm, 1 lúc sau cô mới cười ngượng : " Được chứ! Cùng trường thì đều là bạn của nhau cả mà!"

"Vậy bắt tay 1 cái coi như là đồng ý nhé!" Trần Lâm phấn khích dơ tay về phía trước. Tôn Dĩnh Sa cũng lịch sự dơ tay hướng về phía của Trần Lâm, nhưng Vương Sở Khâm bất ngờ hất tay của Trần Lâm xuống rồi làu bàu : " Nói bằng mồm là được rồi, còn bắt tay bắt chân cái gì!"

Bàn tay của Tôn Dĩnh Sa bất động tại chỗ 1 lúc rồi cô mới từ từ thu tay về : " haha. Sở Khâm nói đúng đấy. Không bắt tay cũng được!!"

Vương Sở Khâm đá nhẹ vào chân Trần Lâm: " Còn không về tập trung đi. Sắp đến giờ ra thao trường rồi!"

Trần Lâm vội gật đầu : " Ừ!Quên mất nay đến lượt tao đi lấy súng!" Sau đó anh quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa : " Vậy hẹn cậu khi khác nói chuyện nhé! Mình đi trước đây!"

Vương Sở Khâm nhìn Trần Lâm đã đi xa hẳn, anh mới quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa : "Em đừng có dễ dãi cho người khác làm quen. Bọn nó toàn muốn trêu trọc em thôi!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ hừ trong cổ họng cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt ghét bỏ nhìn Vương Sở Khâm :" Nên họ mới chơi thân với anh được đúng không?"

Vương Sở Khâm cứng họng, anh chỉ tay về phía Tôn Dĩnh Sa : " Tôi chỉ muốn nhắc nhở em. Muốn tốt cho em!"

" Ồ. Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi!" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày cố ý trêu tức Vương Sở Khâm

Vương Sở Khâm chậc lưỡi, Tôn Dĩnh Sa thật sự rất biết cách chọc giận anh. Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa từ trên xuống dưới rồi dài giọng chê bai : " Hôm nay ai trang điểm cho em vậy. Thật khó coi!"

" Anh hết cái để nói với tôi rồi hả? Hay tại miệng anh mọc da non nên bị ngứa vậy?"

Vương Sở Khâm mím môi, anh cũng không biết tại sao anh lại thích châm chọc Tôn Dĩnh Sa như thế. Vương Sở Khâm khịt mũi : " Có sao thì tôi nói vậy! Không thích nghe những lời thật lòng à?"

Tôn Dĩnh Sa nhếch môi : "Đúng vậy.. Hôm nay trông tôi rất khó coi.. Nên có người ngồi 1 chỗ ngẩn ngơ nhìn tôi đấy!!" Nói xong Tôn Dĩnh Sa vất cho Vương Sở Khâm một cái lườm sắc lẹm rồi lạnh lùng quay đi

Lời nói bóng gió của Tôn Dĩnh Sa làm Vương Sở Khâm bị nhộn. Anh đỏ mặt nhìn theo Tôn Dĩnh Sa, một lúc sau miệng mới lắp bắp nói với theo : " Ai thèm nhìn em chứ.. Sa Sa! Nói xem là ai!!"

Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi, anh tự chấn an bản thân : " Mình chỉ có nhìn một chút.. Chắc chắn người Tôn Dĩnh Sa nói không phải là mình"

...
Ngày hôm sau, lớp học của Tôn Dĩnh Sa có bài kiểm tra ngoài trời. Cả lớp xếp hàng đi ra thao trường.. Hôm nay có gió khá to nên bụi bay lên mù mịt khiến tất cả phải nhăm chặt mắt lại , dùng tay che mũi và miệng...

Giáo quan Trình đứng ngược với chiều gió, bà nói lớn : " Hôm nay là ngày đầu tiên các em được ra thao trường thực chiến. Nhiệm vụ lần này, đi tìm quân nhân bị thương nằm rải rác quanh đây. Mang theo cán khênh hoặc có thể vác về. Trên người mỗi quân nhân đều có đeo bảng tình trạng bị thương. Các em phải tìm được dược liệu chữa trị đi kèm loại thuốc Tây có thể chữa trị. Tối thiểu mỗi em cứu được 2 người là qua bài kiểm tra. Tất cả rõ chưa?"

" Rõ!!"

Tôn Dĩnh Sa cầm theo 1 chiếc cán rồi nhăn mặt chạy vào thao trường. Mục tiêu của cô là tìm được quân nhân nào nhỏ người 1 chút thì khi khênh về sẽ đỡ mất sức.  Gió ở thao trường lúc này đã ngừng thôi, khói bụi cũng đã giảm đi nhiều.. Tôn Dĩnh Sa cùng mọi người nhanh chân tiến vào trong để tìm người.

Vương Sở Khâm lúc này đang nằm trong bụi cỏ, anh nhàn nhã nhìn vào bảng tình trạng bị thương của mình. " gãy chân và chảy máu đầu!" Anh khẽ cười, bị thương như thế này thì không thể đứng dậy chạy cùng y bác sĩ được rồi.. Thật đen đủi cho ai cứu được anh...

Trên đầu anh vang lên tiếng bước chân, biết người đã đến, Vương Sở Khâm bèn nhắm mắt nằm im chờ đợi...
Người đầu tiên đến, Vương Sở Khâm cũng không biết là ai, chỉ thấy người đó cầm bảng tình trạng của anh lên đọc sau đó vội bỏ đi.. Vương Sở Khâm trộm cười, chắc sợ không đủ thời gian đây mà..

Một lúc sau lại có người bước tới, nhưng lần này người đó không xem bảng tình trạng của anh, mà chỉ Hừ 1 tiếng.. Vương Sở Khâm nghe giọng này quen quen, hình như là Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm lập tức mở mắt ra, đúng lúc Tôn Dĩnh Sa định bỏ đi. Theo quán tính Vương Sở Khâm túm lấy cổ chân Tôn Dĩnh Sa giữ lại, làm cô ngã bổ nhào về phía trước.

Tôn Dĩnh Sa lộm cộm bò dậy, cô nghiến răng mắng Vương Sở Khâm : " Anh làm cái gì vậy?"

" Tôi phải hỏi em mới đúng. Em định bỏ tôi chết ở đây đúng không?"

"Sẽ có người khác đến cứu anh! Bỏ tôi ra nhanh lên" Tôn Dĩnh Sa dùng sức ở chân đẩy tay của Vương Sở Khâm ra

Vương Sở Khâm tỏ ra thản nhiên : " Ừ. Được. Vậy tẹo nữa tôi sẽ báo giáo quan Trình, em bỏ mặc quân nhân!"

"Anh..." Tôn Dĩnh Sa tức giận nhưng không thể làm gì.. Cô bò lại gần Vương Sở Khâm nhìn bảng tình trạng bị thương của anh rồi khẽ lẩm bẩm : " Bị thương nặng thế này mà sao không chết đi nhỉ!"

Vương Sở Khâm nhăn nhở thúc dục : " Nào cứu người đi!"

Tôn Dĩnh Sa vất vả kéo người Vương Sở Khâm đặt lên cán.. Cô vừa kéo vừa lẩm bẩm : " Anh không thể nào nhích người giúp tôi được à?"

" Sa Sa! Tôi bị thương nặng như thế, sao có thể nhích người được chứ!!"
Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi chịu đựng. Bây giờ không phải lúc đấu khẩu với Vương Sở Khâm, cô phải hoàn thành tốt kì thi này..

Tôn Dĩnh Sa cầm 1 bên đầu cán, bắt đầu kéo về phía trước, nhưng cán khênh chỉ có 1 mình Tôn Dĩnh Sa nên tạo thành độ dốc nên Vương Sở Khâm liên tục tụt xuống.
Tôn Dĩnh Sa bất lực đặt mạnh cán xuống đất..Cô ngồi xổm xuống cạnh Vương Sở Khâm chất vấn : " Anh cố tình đúng không?"

" Sa Sa! Em bé mồm thôi. Giáo quan đang đứng quan sát đấy. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Làm một người bị thương đúng nghĩa"

Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, cô cảm thấy thật xui xẻo khi gặp phải Vương Sở Khâm là người đầu tiên cô phải cứu.. Chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ không cho cô vượt qua kì thi này.. Tôn Dĩnh Sa nghĩ thế thì cảm thấy uất ức, ánh mắt cô hằn lên vài tia máu đỏ..

Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa gần như sắp khóc, anh bỗng trở nên bối rối : " Sa Sa! Tôi không định phá em đâu. Nhưng thật sự tôi đang làm đúng nhiệm vụ thôi mà"

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở hắt ra một hơi, cô kéo Vương Sở Khâm ngồi dậy nhất quyết đòi cõng anh trên lưng. Vương Sở Khâm cười khổ, với người m6 như cô đòi cõng người m8 như anh sao. Chưa kể trọng lượng cơ thể quá ngược nữa..

" Sa Sa! Em làm sao cõng được tôi"

" Anh lên đi. Chưa thử sao biết!"

Vương Sở Khâm thấy ánh mắt kiên định của Tôn Dĩnh Sa, anh cũng muốn giúp cô nên tự đứng dậy rồi khom người quàng tay vào cổ cô, anh quặp một chân vào người Tôn Dĩnh Sa rồi lẩm bẩm : " Chân này bị thương. Giữ lấy!"

Tôn Dĩnh Sa cũng im lặng làm theo, rồi bắt đầu bước đi. Tôn Dĩnh Sa bước được 1 bước thì Vương Sở Khâm dùng chân còn lại để nhảy theo cô, coi như là Tôn Dĩnh Sa đang cõng anh vậy.. Vương Sở Khâm cảm thấy buồn cười chính bản thân mình, vì không muốn thấy Tôn Dĩnh Sa khóc mà lại cùng cô làm hành động nực cười này..
Anh nghiêng đầu nhìn lén Tôn Dĩnh Sa, thấy mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt cô, bất giác anh dơ tay định lau những giọt mồ hôi đó nhưng thấy cô quay đầu lại nhìn thì vội đưa tay ra sau giả bộ vuốt tóc.. Ánh mắt anh lúng túng như vừa làm chuyện gì xấu vậy..

Một lúc thì Tôn Dĩnh Sa cũng đưa Vương Sở Khâm đến điểm tập kết, cô vội đi lấy thuốc và dược liệu đặt bên cạnh rồi gọi giáo quan Trình đến kiểm tra. Giáo quan Trình tiến đến kiểm tra rồi gật đầu : " Qua!"

Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm sau đó vội chạy đi cứu thêm một người nữa.. Lần này cô may mắn tìm được một quân nhân chỉ bị gãy tay nên có thể khoác vai anh ta đi về khu tập kết và nhanh chóng kết thúc bài thi của mình..

Tôn Dĩnh Sa ngồi bệt xuống đất thở mạnh ra vài hơi. Cuối cùng năm đầu tiên làm sinh viên của cô cũng kết thúc trọn vẹn được rồi!

Vương Sở Khâm tiến đến ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa, mặt anh tuy tỏ vẻ không quan tâm nhưng ánh mắt lại không dấu nổi niềm vui. Anh nhẹ giọng : "Chúc mừng nhé!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: " Lúc nãy cũng cảm ơn anh!"

" Thi xong em có về quê không?"
" Có chứ! Cả 1 năm rồi chưa về!"

Vương Sở Khâm nghe vậy thì gãi đầu hỏi nhỏ : " Ừm.. Cần tôi đưa em về không?"

" Không!" Tôn Dĩnh Sa xua tay : " Tôi đi tàu là được rồi!"

Bị từ chối nên Vương Sở Khâm thấy ngại, anh vội lấp liếm : " Phải đấy, em về quê thì đi tàu là được rồi. Ba tôi cứ bắt tôi phải đưa em về Hà Bắc làm gì chứ!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn thái độ khác lạ của Vương Sở Khâm thì hơi hoài nghi, nhưng cô cũng không muốn quan tâm lắm. Tốt nhất nên hạn chế nhờ vả Vương Sở Khâm.

.... Ngày hôm sau khi mọi người đang học văn hoá thì tiếng còi điều động vang lên... Tất cả sinh viên đều vội vàng chạy ra sân trường tập hợp.

Thầy hiệu trưởng bước lên trên bục thông báo:

" Khoá 12 của trường quân đội Hoàng Phổ thân mến. Các em đã được học tập rèn luyện ở đây đã được 1 năm. Các em cũng đã được ra thao trường rèn luyện khá nhiều. Súng đạn thật cũng đã được bắn. Lần này có nhiệm vụ thực chiến đầu tiên của các em. Đó là lên núi Vũ Sơn bắt sơn tặc. Nhóm sơn tặc này mới hoành hành hơn 1 tháng nay nhưng những vụ cướp của bọn chúng gây ra tổn thất cho chúng ta khá nhiều. Gần đây nhất là xe lương thực khi đi qua núi Vũ Sơn đã bị chúng cướp mất."

" Lần này nhiệm vụ là tìm lại xe lương thực và bắt được bọn sơn tặc. Bắt sống được thì tốt. Mà không sống được thì bắn chết tại chỗ. Nhưng tất cả phải nghe theo điều lệnh của các giáo quan. Không ai được tự ý  quyết định"

" Rõ!" Cả sân trường đồng thanh trả lời

Khi bên nam quân nhân đang xếp hàng nhận đồng phục thì bên sinh viên Y cũng bận rộn không kém.
Giáo quan Trình thông báo : " Lần này đi bắt sơn tặc không biết sẽ đi mất bao lâu, nhưng có thể sẽ xảy ra thương vong. Nên lần này cô sẽ đưa 10 người đợt kiểm tra vừa rồi có thành tích cao nhất đi cùng để hỗ trợ cứu thương. Lần này là thực chiến thật sự, sẽ có máu và súng đạn thật. Các em phải hết sức nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ. Rõ chưa?"

" Rõ!"

Trong nhóm 10 người đi đó có Tôn Dĩnh Sa, Khoái Mạn và Từ Húc. Họ nhanh chóng nghe giáo quan Trình dặn dò sau đó chạy về KTX để chuẩn bị đồ cá nhân.
Khoái Mạn vừa gấp đồ vừa thắc mắc : " Sa Sa! Vậy chúng ta sẽ ngồi im một chỗ hay là đi cùng họ đi bắt sơn tặc nhỉ?"

" Chắc là ngồi trên xe đợi. Mình nghĩ đám sơn tặc này dễ bắt nên mới đẻ sinh viên đi thực chiến như vậy. Nên không có gì đáng ngại đâu!"

Sau khi đã chuẩn bị xong, tất cả đều tập kết trước cổng trường. Vương Sở Khâm vừa bê thùng đạn lên xe thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang xách vali thuốc bước đến. Vương Sở Khâm vươn tay nhận lấy vali thuốc rồi đặt lên thùng xe, sau đó anh nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi : " Lần này em cũng đi sao?"

" Ừ. Đi hỗ trợ cho các anh!"

Vương Sở Khâm im lặng một lúc rồi mới gật đầu : "Phải cẩn thận đấy nhé!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi quay về đứng vào đội hình cứu thương. Sau khi sắp xếp nhu yếu phẩm lên xe xong thì đội quân nhân và đội cứu thương nghiêm chỉnh xếp thành hàng và lần lượt lên thùng xe phía sau. Xe tải khởi động tiến thẳng đến chân núi Vũ Sơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip