ngoại truyện


NGOẠI TRUYỆN

Trong căn phòng ngủ nhỏ ấm cúng, chiếc rèm che màu trắng trên thanh giường liên tục chuyển động, Một bàn tay to đang xiết chặt lấy bàn tay nhỏ..  trong không gian yên tĩnh những tiếng yêu ma mị liên tục vang lên.. Vương Sở Khâm ánh mắt mê đắm nhìn Tôn Dĩnh Sa đang nằm phía dưới với khuôn mặt đỏ ửng, Vương Sở Khâm khẽ cười, thân dưới của anh chuyển động nhanh hơn, làm Tôn Dĩnh Sa không chịu được mà phải nghiêng đầu cắn chặt vào gối.. Cả hai đang ở giai đoạn cao trào thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên..

Cốc.. Cốc..

Cả hai lập tức dừng hành động đang dang dở lại. Im lặng lắng nghe động tĩnh. Nhưng người bên ngoài vẫn rất kiên nhân gõ cửa thêm vài lần nữa..

Tôn Dĩnh Sa đánh nhẹ vào ngực của Vương Sở Khâm : "Anh ra đi. Tiểu bảo bối của anh đấy!"
Vương Sở Khâm cười khổ. Anh vừa thì thầm vừa tiếp tục hành động ở thân dưới : " Kệ đi. Không trả lời nó sẽ tự về phòng ngủ!"
Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi dưới: "Tính tiểu bảo bối chẳng lẽ anh không hiểu sao.. Nó dai như đỉa ấy!"
Quả nhiên giọng nói trong trẻo vang lên cùng tiếng gõ cửa : " Ba mẹ. Ba mẹ ngủ chưa?"

Tôn Dĩnh Sa định há miệng trả lời nhưng bị bàn tay to lớn của Vương Sở Khâm bịt lại, thân dưới của anh chuyển động nhanh hơn. Giọng anh khàn khàn: " thay vì em trả lời tiểu bảo bối, thì nhanh hợp sức với anh để kết thúc đi. Em đi 1 tuần mới về mà định đứt gánh giữa đường sao!"

Tôn Dĩnh Sa cười khổ, cô âu yếm nhìn vào đôi mắt của Vương Sở Khâm, bàn tay nhỏ vươn lên mơn trớn dọc sống lưng khiến Vương Sở Khâm càng thêm kích thích mà tiến sâu vào trong hơn. Thấy có hiệu quả Tôn Dĩnh Sa lại vươn tay lên vuốt nhẹ vào vành tai của Vương Sở Khâm thì thầm những câu âu yếm..

Đứa bé đứng ngoài cửa không thấy ai trả lời, nhưng vẫn kiên nhẫn gõ cửa : " Ba mẹ. Nếu hai người không mở cửa con sẽ gọi ông bà sang mở cửa giúp!"

Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi, anh ghìm giọng nói vọng ra : " Con yêu. Con đợi ba một chút. Ba đang tắm dở"

" Tại sao ba lại tắm giờ này?"

Nhưng bên trong lại không trả lời, đứa bé lại liên tục gõ cửa : " Ba à! Tại sao hôm nào mẹ về ba cũng phải đi tắm buổi đêm thế ạ?"

" Ba ơi! Con nhớ tối nay hai ba con mình cùng tắm rồi mà?"

" ba ơi!!"

Đứa bé kiên nhẫn gõ cửa thêm vài lần thì cánh cửa cũng chịu mở ra. Vương Sở Khâm bước ra với mái tóc bù xù cùng cúc áo cài lệch. Anh khẽ lườm đứa bé chỉ cao đến đùi : " Thiên Kỳ. Con không ngủ đi còn dậy tìm ba làm gì?"

" Con sợ ma mà!" Thiên Kỳ vừa nói vừa dơ tay lên để Vương Sở Khâm bế,
Vương Sở Khâm đóng cửa lại rồi bế Thiên Kỳ trở về phòng. Thiên Kỳ vẫn liên tục hỏi : "Ba. Sao chúng ta không vào ngủ với mẹ?"

" Mẹ mới đi làm về người không sạch sẽ. Nên mai chúng ta mới ngủ với mẹ nhé!" Vương Sở Khâm kiên nhẫn trả lời

" Thế tại sao ba lớn rồi mà lại cài cúc lệch thế kia?"

" À. Tại vì tiểu bảo bối của ba gọi nhiều quá làm ba bị phân tâm đấy!"

" Ba à.."

Vương Sở Khâm lấy ngón trỏ đặt lên chiếc miệng nhỏ xinh của Thiên Kỳ: " Suỵt suỵt. Đêm rồi không hỏi nữa! Có gì để mai rồi hỏi nhé"

Vương Sở Khâm nằm dỗ Thiên Kỳ ngủ say để còn quay về phòng ngủ chính. Nhưng Thiên Kỳ mắt đã nhắm nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo của Vương Sở Khâm đề phòng anh chạy mất. Vương Sở Khâm bất lực, lúc chưa có con thì cứ mong có 1 cậu quý tử cho vui nhà vui cửa.

Nhưng giờ có rồi, thì chính cậu quý tử lại phá trọn khoảnh khắc riêng tư của hai vợ chồng anh.
Cạch.. Tiếng cửa phòng mở ra.. Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên nhìn, là Tôn Dĩnh Sa đang ôm gối bước vào đây. Vương Sở Khâm mỉm cười, anh bế dịch Thiên Kỳ xích ra ngoài để Tôn Dĩnh Sa có chỗ để nằm. Tôn Dĩnh Sa để gối dưới chân để gác, còn đầu mình thì gối lên tay của Vương Sở Khâm. Cô hôn nhẹ lên môi của Vương Sở Khâm thì thầm : "Anh vất vả quá!"
Vương Sở Khâm được khen thì phổng mũi thích thú, anh nhỏ giọng: " Ai nói vợ anh là giáo quan xuất sắc vậy chứ!"
Thấy Thiên Kỳ đã ngủ say, Vương Sở Khâm xoay người ôm lấy Tôn Dĩnh Sa thủ thỉ : "Ngày mai về Hà Bắc thăm ba mẹ nhé!"

" Được. Ngày mai cuối tuần Thiên Kỳ cũng được nghỉ!"

Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên trán Tôn Dĩnh Sa sảng khoái nói : " Thật tốt khi có em ở nhà. Em đi xa anh lạ hơi không ngủ được!"

Tôn Dĩnh Sa vuốt nhẹ chiếc cằm của Vương Sở Khâm trêu trọc : " Nếu thế Thiên Kỳ sẽ nhanh có em mất!"
Vương Sở Khâm trề môi : " Khoan hãy nghĩ đến đứa thứ 2 đi Sa Sa! Một đứa đã mệt lắm rồi. Lần nào cũng phải chờ đợi đến đêm muộn mới được hành động. Anh thấy chúng ta đang lén lút trong chính ngôi nhà của mình!!"

Tôn Dĩnh Sa che miệng cười khúc khích : " Không phải ngày trước anh nói như vậy cảm giác rất thích sao?"

" Lúc đó Thiên Kỳ còn nhỏ, nó nằm cạnh chúng ta. Chúng ta có nhảy trên giường nó cũng không biết. Giờ đã cho phòng riêng rồi mà đêm nó vẫn còn đi tìm được. Thật bất tiện"

" Vậy anh không thích có con gái nữa à?"

" Có. Nhưng không phải bây giờ"

" haha xem chừng Thiên Kỳ đã tạo cho anh sự ám ảnh quá lớn rồi!!"
Vương Sở Khâm bật cười : " Phải. Nó là chướng ngại vật của anh!!"

Ngày hôm sau, 1 nhà 3 người lên xe ô tô đi về Hà Bắc. Vương Sở Khâm vừa lái xe vừa trò chuyện với Thiên Kỳ : " Thiên Kỳ à. Con đã 4 tuổi rồi. Con nên ngủ xuyên đêm 1 mình đi. Đừng có đêm nào cũng đi tìm ba như thế!"
Thiên Kỳ không phục, cậu bé bĩu môi trả lời : " Ba rất kì lạ. Không có mẹ ở nhà thì lúc nào cũng Thiên Kỳ Thiên Kỳ. Nhưng khi mẹ về thì đêm nào ba cũng trốn sang ngủ với mẹ. Ba đừng tưởng con không biết!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi ghế sau đỏ mặt không dám nói câu gì. Vương Sở Khâm gãi nhẹ vành tai giải thích: " Không phải. là ba mẹ có việc phải bàn với nhau!"

" Ba mẹ bàn việc gì?"
Vương Sở Khâm mím môi suy nghĩ 1 lát rồi hỏi ngược lại : " Thiên Kỳ muốn có em để chơi cùng không?"

" Con có!" Thiên Kỳ lập tức mắt sáng rực
Biết đã dụ dỗ được Thiên Kỳ, Vương Sở Khâm nhướn mày nói : " vậy Thiên Kì phải chịu khó ngủ 1 mình. Để ba đêm nào cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ sẽ nhanh có em bé!"

Thiên Kỳ cau mày khó hiểu : " Phải nói chuyện buổi đêm sao?"

" Phải rồi!" Vương Sở Khâm gật đầu khẳng định

Thiên Kỳ suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu : "Được! Thành giao! Vậy nói chuyện bao nhiêu đêm thì ba mẹ đưa em đến cho con?"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì phì cười, cô nhìn sang Vương Sở Khâm chờ đợi câu trả lời của anh. Vương Sở Khâm suy nghĩ 1 lát rồi nói : " Cái này còn phải tuỳ!"

" Ồ!"

Cả nhà về đến Hà Bắc. Ông bà Tôn chạy ra ôm chầm lấy Thiên Kỳ cưng nựng : " Cháu trai ngoan của ông bà. Nhớ con quá!"

Tôn Dĩnh Sa  xách túi quà đi phía sau giả bộ ghen tị: " Lâu lắm rồi không thấy ba mẹ chọn con là người đầu tiên để ôm rồi đấy!"

Bà Tôn vui vẻ tiến đến ôm Tôn Dĩnh Sa : " Con gái mẹ vẫn là ngoan nhất"

Ông Tôn vừa bế Thiên Kỳ vừa thúc dục : " Mau vào ăn cơm đi nhanh lên. Không cháu trai của ông đói bụng rồi!!"

Cả nhà ngồi quay quần bên nhau bên mâm cơm. Những tiếng cười nói vui vẻ phá tan bầu không khí yên ắng xung quanh. Thiên Kỳ vừa ăn xong bát cơm của mình thì lớn giọng tuyên bố : "Tối nay con sẽ ngủ với ông bà ngoại!"

Ông Tôn nghe thế thì vui mừng: "Phải vậy chứ. Chỉ Thiên Kỳ là yêu ông bà nhất thôi!"

Thiên Kỳ hướng ánh mắt ngây thơ nhìn ông Tôn : " Ông không biết gì hết. Ba mẹ con phải nói chuyện buổi đêm để có em cho con chơi đấy!"

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lập tức bị sặc cơm. Cả hai liên tục ho sặc sụa, sau đó mặt cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn ông bà Tôn.
Tôn Dĩnh Sa  hắng giọng nhìn Thiên Kỳ nói : " Thiên Kỳ tối nay ngủ với ba mẹ nhé. Giường của ông bà chật lắm!"

" Vậy có con thì ba mẹ có nói chuyện được không?"

Tôn Dĩnh Sa bất lực mím chặt môi, cô khẽ lườm Vương Sở Khâm : " Anh xem tác phẩm của anh đi kìa!!"

Vương Sở Khâm vội vàng bỏ bát đũa xuống rồi tiến đến bế Thiên Kỳ : " Nào ba con mình đi tắm còn đi ngủ nhé!" Sau đó chưa đợi Thiên Kỳ trả lời mà đã vội bế cậu bé chạy mất dạng. Để lại Tôn Dĩnh Sa một mình ngại ngùng nhìn ông bà Tôn...

Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm cũng Tôn Dĩnh Sa đưa Thiên Kỳ ra sông câu cá. Thiên Kỳ tỏ ra thích thú liên tục dùng chiếc cần câu nhỏ đập xuống nước. Vương Sở Khâm hướng ánh mắt cưng chiều nhìn Thiên Kỳ đang ngồi trong lòng. Tôn Dĩnh Sa vuốt nhẹ tóc Thiên Kỳ rồi nói : " Nó giống anh nhỉ. Nghịch ngợm"

" Không phải giống em sao. Em cũng đâu có kém!!" Vương Sở Khâm nhướn mày nhìn Tôn Dĩnh Sa trêu trọc

Tôn Dĩnh Sa nhún vai : " Được thôi. Cứ cho là giống em đi. Dù sao ai cũng khen nó thông minh!"

" Thông minh thì lại giống anh!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô dựa vào vai Vương Sở Khâm vui vẻ nói : " Giống ai cũng được. Quan trọng nó là kết tinh tình yêu của em và anh!"

Vương Sở Khâm choàng tay ôm lấy vai của Tôn Dĩnh Sa rồi hôn nhẹ lên má cô : " Phải rồi. Thiên Kỳ là phiên bản của cả hai chúng ta"

Thiên Kỳ đang nghịch nước thấy Vương Sở Khâm hôn má Tôn Dĩnh Sa thì cũng chống tay đứng dậy chu môi hôn vào má còn lại của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc ôm lấy Thiên Kỳ rồi hôn nhẹ vào má cậu bé 1 cái. Cô cảm thán : " Xem này. Mẹ là người hạnh phúc nhất trên đời, có hai người đàn ông luôn yêu thương và bảo vệ mẹ!"

Thiên Kỳ tươi cười ôm lấy cổ của Tôn Dĩnh Sa vui vẻ hỏi : " Vậy có phải mẹ yêu con nhất không?"
Tôn Dĩnh Sa định gật đầu thì nghe tiếng hắng giọng của Vương Sở Khâm. Mặt anh đang hướng về phía hồ nhưng ánh mắt thì vẫn đang liếc nhìn sang Tôn Dĩnh Sa đợi chờ câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa cười khổ, chưa gì đã đi ghen với chính phiên bản nhí của mình. Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 lát rồi trả lời : " Mẹ yêu Thiên Kỳ và yêu ba nhất"
Vương Sở Khâm nghe câu trả lời thì hài lòng. Đôi môi anh cong vút lên, Tôn Dĩnh Sa vẫn biết nịnh nọt lấy lòng anh đấy chứ. Chỉ tội thằng nhóc Thiên Kỳ mãi mãi không biết mình chỉ người thứ hai.
Vương Sở Khâm vươn tay ôm lấy cả hai mẹ con Tôn Dĩnh Sa. Hạnh phúc đơn giản chỉ cần như thế thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip