Chương 17

Đến tận hiện tại, chuyện Tôn Dĩnh Sa đi lạc vẫn là một trong những cái dằm trong tim của Vương Sở Khâm, mỗi lần nhắc đến là anh lại trầm mặt, đương nhiên cô nhận ra sự thay đổi này của anh trai, người ta hay nói Vương Sở Khâm là một cuốn sách mở, nhìn một cái là ra nhưng chỉ những chuyện liên quan đến Tôn Dĩnh Sa, anh mới như vậy, chứ lên sân đấu rồi thì muốn nhìn ra chiến thuật anh muốn sử dụng cũng rất là khó đó.

Một lần bị rắn cắn, ngàn năm sợ dây thừng ng, cho nên từ thời điểm đó trở đi, người ta sẽ thấy khoảng cách giữa Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa chỉ trong vòng 5m, và rồi bản thân cô cũng như trở thành một cái đuôi nhỏ của anh trai, hình ảnh hai người đi cùng nhau cũng khiến người hâm mộ an tâm hơn. Họ cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần đến sân bay là cô lại đi lạc, mặc dù bọn họ ở sân bay còn nhiều hơn ở nhà nhưng thôi, có người đi bên cạnh vẫn là an toàn nhất. Cũng có những khoảnh khắc, vì có quá nhiều người chèn ép họ ở sân bay nên buộc phải tách nhau ra đi riêng, Vương Sở Khâm vẫn có cách đảm bảo Tôn Dĩnh Sa ở trong vòng kim cô của mình, ví dụ như tuyển nam đã đi trước rất xa rồi nhưng anh Huyên huấn luyện viên thể lực hoặc Lương Tĩnh Côn sẽ xuất hiện gần gần Tôn Dĩnh Sa. Hoặc người đi cùng em ấy vẫn sẽ luôn là thầy Coco, anh Tường hoặc là Hà Trác Giai.

Nếu ở trong nội bộ Trung Quốc, Vương Sở Khâm cũng không quá lo lắng, vì dù sao cũng là Trung Quốc, Tôn Dĩnh Sa vẫn có thể sử dụng tiếng Trung hoặc là điện thoại để chắc chắn rằng mình không bị lạc hoặc có đi đâu đó không quen thuộc lắm vẫn có thể hỏi đường mọi người. Và cũng vì độ nhận diện của em ấy tại Trung cũng khá cao, người hâm mộ cũng thường đi theo chụp ảnh xin chữ ký, có muốn lạc cũng không được, mọi người đều có thể hỗ trợ em ấy phàn nào. Nhưng nếu ở nước ngoài, cũng khá là hiếm khi em ấy đi ra ngoài một mình, cũng chỉ ăn uống bên trong khách sạn, nếu đi thì cũng sẽ đảm bảo có thầy Coco cùng Trái Giai đi theo.

Tôn Dĩnh Sa cũng không cảm thấy mình bị giam lỏng hay là mất quyền tự do, anh trai vẫn cho cô đi dạo xung quanh, nhìn ngắm phố phường, bản thân cũng tự biết mình có hạn chế trong việc định hướng đường đi, sân bay ở Trung Quốc rất là rộng, nhiều cửa ra vào, cũng đừng vội trách cô không biết đường như vậy, mỗi lần bay mỗi nước là một quầy làm thủ tục khác nhau đó.

"Anh còn giận em sao?" – ngồi hẳn vào lòng anh trai luôn cho chắc

Sau bữa tối, Tôn Dĩnh Sa mở cửa phòng ngủ, nghiêng đầu nhìn ra phòng khách, thấy Vương Sở Khâm đang ngồi xem tivi, trên tivi là chương trình về lịch sử các nước cổ đại, anh trai cô rất ham học hỏi, chuyện gì anh trai cũng có thể trả lời cô hết, cho dù có hỏi nhiều đến mấy, anh trai cũng chưa từng thấy cô phiền, vẫn luôn từ tốn trả lời cho cô, nếu cô không hiểu vấn đề gì, anh trai vẫn sẽ kiên nhẫn giải thích đến khi nào cô hiểu thì thôi. Có ganh tỵ với Tôn Dĩnh Sa cũng không được, ai biểu anh trai cô là Thạc sĩ Bắc Đại cơ chứ.

"Trong tuyển hình như Sở Khâm có biệt danh đúng không? Hình như là Datou, nhưng mà giờ nhìn trực tiếp cũng đâu thấy to lắm" – MC tạo chủ đề để nói

"Đầu anh ấy không to đâu, anh ấy rất thông minh" – Tôn Dĩnh Sa trả lời

Thấy anh trai tập trung vào chương trình đang chiếu, Tôn Dĩnh Sa cũng mạnh dạn bước lại gần, cũng do hôm qua lỡ ăn kem mà quên rằng bà dì có thể ghé thăm bất cứ lúc nào, và rồi không nằm ngoài dự đoán của Vương Sở Khâm, cô đã bị đánh gục không thể đến phòng tập sáng nay. Cơ thể của Tôn Dĩnh Sa thuộc thể hàn, rất dễ bị lạnh bụng và mỗi khi đến kỳ cần được chăm sóc kỹ nếu không bụng sẽ quặn rất đau, nhớ lại có lần, bọn họ đánh đôi với nhau, do đau quá mà cô phải ra ghế ngồi nghỉ một lúc. Còn Vương Sở Khâm thì thấy cô như vậy, không nói hai lời, nửa đứng nửa ngồi lên chiếc bàn trước mặt, che chắn cho Tôn Dĩnh Sa, hạn chế bớt việc cô bị người hâm mộ hoặc phóng viên có mặt ở hiện trường quay trúng.

Cũng từ lúc đó, Vương Sở Khâm sẽ ghi nhớ ngày đến kỳ của Tôn Dĩnh Sa cũng như căn dặn cô rất nhiều thứ, nhất là không cho cô ăn kem. Hai người mẹ cũng thường nấu những món lành tính cho cô ăn mỗi khi đến kỳ, lúc đầu còn thấy không nên làm phiền Vương Sở Khâm những chuyện tế nhị như thế này nhưng anh trai vì đầu to nên rất cứng đầu, anh ấy còn là Kim Ngưu trội nữa nên cũng rất khó thay đổi ý kiến của anh ấy ở một sự việc nào đó.

"Em là Tiểu Đậu Bao, chăm sóc em là việc đương nhiên"

Trong lúc ôm bụng đau đớn, chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ để quên đi cơn đau, Tôn Dĩnh Sa nghe được câu nói này của Vương Sở Khâm, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp vô cùng, cơn đau bụng cũng dịu đi rất nhiều, cứ thế an tâm đi vào giấc ngủ, một tay ôm bụng, một tay thì siết chặt bàn tay của Vương Sở Khâm.

Đang ngồi thoải mái trên sofa xem tivi, đột nhiên có một bé mèo chủ động kéo tay anh ra, ngồi hẳn vào lòng của mình, hiện tại trước mặt không còn là chương trình tivi đang xem nữa mà là khuôn mặt tròn trĩnh của Tôn Dĩnh Sa, từ sáng đến lúc trở về nấu cơm trưa, sau đó lại đi tập, tối đến về nhà, nấu bữa tối, anh vẫn chưa nói chuyện với cô tiếng nào, khiến cô vừa đau bụng vừa khó chịu trong lòng, thật sự muốn khóc đó. Cảm giác bị lạc tại Hàn Quốc chợt quay về bao vây lấy tâm trí của Tôn Dĩnh Sa, bị anh trai bỏ rơi, không để ý đến còn đáng sợ hơn cái hôm bị lạc nữa đó.

"Còn đau bụng không?" – cuối cùng cũng lên tiếng

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, sau đó ôm chầm lấy Vương Sở Khâm, hiện tại, cô không phải mèo nhỏ, cũng không phải gấu trúc mà là một bé gấu Koala đu bám vào người anh trai. Thấy tư thế có chút mỏi, Vương Sở Khâm cũng bỏ đồ bấm xuống, điều chỉnh lại tư thế của cả hai, ngồi như vậy, không tốt cho Tôn Dĩnh Sa, sau khi điều chỉnh, vẫn không nói gì nhưng bàn tay của anh cũng xoa đều trên lưng của cô, nhất là vùng thắt lưng, mỗi khi đến kỳ, em ấy đều nói chỗ này cũng đau không kém.

"Còn nhưng tim em còn đau hơn, anh không để ý đến em" – Tôn Dĩnh Sa dùng giọng mũi nói

Vương Sở Khâm nhịn cười, anh muốn xem thử, giận em ấy thật thì em sẽ như thế nào, Tiểu Ma Vương gì chứ, chỉ là một cục Tiểu Đậu Bao mà thôi, em ấy cứ mạnh mẽ, cứ kiên cường theo cách em ấy muốn, trên sân đấu lì lợm cỡ nào cũng được, chỉ khi về nhà, em ấy mới có thể tự do làm một Tôn Dĩnh Sa vô lo vô nghĩ, là một cô gái bình thường mang tên Tôn Dĩnh Sa, cô gái ấy cũng cần được chở che, an ủi và yêu thương. Và sẽ càng tuyệt vời biết bao nếu như người mà cô ấy yêu cũng yêu cô ấy rất nhiều, có khi còn hơn cả mạng sống của anh ấy nữa.

Mọi sóng gió đều dừng lại sau cánh cửa nhà của bọn họ, trên mạng diễn ra chuyện gì, bọn họ đều biết, người hâm mộ hai bên có những lúc cơm không lành canh không ngọt, cả hai cũng biết rõ nhưng mà bọn họ là bọn họ, người hâm mộ là người hâm mộ, có cãi nhau thì cũng chẳng liên quan đến hai người. Không ai hiểu rõ Tôn Dĩnh Sa bằng bản thân cô cùng Vương Sở Khâm, và cũng chẳng có ai hiểu bản thân anh ấy bằng chính anh cũng như người mà anh yêu, cô gái mang tên Tôn Dĩnh Sa.

"Mèo nhỏ không ngoan" – anh vừa trả lời vừa xoa lưng cho cô.

"Hay anh đánh em đi, đừng có không để ý em như vậy" – cô tách ra khỏi cái ôm rồi nói với anh.

"Em lớn đến chừng này rồi, đánh em làm gì" – đến lúc này thì không nhịn cười được nữa.

"Chẳng phải nói em là Tiểu Đậu Bao sao?" – cô chu miệng hỏi lại.

"Uh, em là Tiểu Đậu Bao, nếu vậy phải nghe lời anh chứ, mỗi lần thấy em chật vật với bà dì, anh thật sự rất đau lòng, bản thân em lại còn là vận động viên, phải luyện tập hằng ngày, nhiều khi còn phải thi đấu nữa, cũng không thể vì bà dì mà bỏ thi. Tim anh mới đau nè, chị Đậu Bao ơi" – Vương Sở Khâm chỉ vào ngực trái của mình.

"Chị Đậu Bao xin lỗi bé Đầu Đầu, bé muốn gì, chị đều đồng ý hết, có được không?" – ánh mắt long lanh hẳn lên

"Chị Đậu Bao ngoan ngoãn uống hết canh bổ mà mẹ Vỹ nấu là được" – Vương Sở Khâm hôn lên môi nhỏ của cô

Anh trai cười rồi, ôm rồi, còn hôn môi cô nữa, yay, anh trai không còn giận cô nữa, tốt quá rồi, được anh trai yêu thương là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế gian này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip