Chương 24

Hội chị em trong tuyển, mỗi khi rảnh rỗi, không chỉ ngồi tám chuyện với nhau, bọn họ còn lên mạng mua sắm, làm đẹp, bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, không hẳn toàn bộ các vận động viên nữ đều để tóc ngắn như cô, cũng có nhiều người để tóc dài, tóc ngắn ngang vai, bọn họ đều có cách khiến cho mái tóc của mình thêm xinh mỗi khi thi đấu. Làm vận động viên á mà, không phải muốn mặc gì là mặc đâu, hầu hết thời gian của họ là ở trong phòng tập cùng sân thi đấu, cho nên đồ thể thao là lựa chọn hợp lý nhất rồi.
Trong một phỏng vấn năm hai mươi tuổi, khi được phóng viên hỏi có thích mặc váy không, cô liền cúi mặt xuống mỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời câu hỏi đó.

"Nếu ban huấn luyện yêu cầu thì em sẽ mặc nhưng nếu được chọn, em sẽ không chọn mặc váy"

Ý muốn nói, cô cảm thấy thoải mái nhất là trong những bộ quần áo thi đấu, thời kỳ trước khi Tôn Dĩnh Sa hay Vương Sở Khâm gia nhập tuyển, các chị trong tuyển phải mặc váy thi đấu, lúc biết chuyện này cô cũng ngồi thẫn thờ ra mấy phút trong phòng tập của tuyển Hà Bắc, tuần sau cô sẽ phải lên Bắc Kinh gia nhập tuyển quốc gia. Thấy con gái nhỏ ngồi nhìn lên trời, chân nhỏ thì không đong đưa như thường ngày, mẹ Cao liền đi đến ngồi cạnh con gái, không nói gì, không hỏi gì, cũng không lên tiếng, cứ vậy, hai mẹ con cùng tận hưởng một khoảng trời yên ắng.

"Không mặc váy, không để tóc dài thì không phải con gái hả mẹ?"

Tôn Dĩnh Sa giữ câu hỏi này trong lòng cũng nhiều năm rồi, làm sao mà không nghĩ đến cơ chứ chỉ là không nói ra thôi, nay hình ảnh chiếc váy lại đang khiến cô có phần áp lực, bao năm thi đấu đã quen với việc để tóc ngắn sát gáy, có thời kỳ, tóc cô còn như quả chôm chôm, vì để mọi người không hiểu lầm mình là con trai, mẹ Cao cũng giúp cô chuẩn bị rất nhiều quần áo nữ tính. Nhưng rồi trên con đường mang tên bóng bàn, những bộ quần áo nữ tính đó đã không còn xuất hiện trong tủ quần áo của Tôn Dĩnh Sa nữa.

"Nếu cứ mãi nghĩ đến cảm nhận của người khác mà quên đi cảm nhận của bản thân mình, như vậy rất mệt mỏi và không công bằng với bản thân, Sa Sa, con là con gái của mẹ, mẹ cũng chỉ có một người con gái là con"

Suốt những năm qua, không phải không thể mặc những bộ quần áo nữ tính nhưng mà Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy thoải mái nhất, thể hiện bản thân mình nhất thông qua những bộ quần áo thi đấu cũng như mặc quần ngắn, quần ngố, quần dài thay vì là những chiếc váy ngắn, váy dài hoặc là đầm là áo lụa. Với lại, người đó cũng chưa từng buộc cô phải thay đổi bản thân mình, cứ làm những gì mình muốn và mặc những gì mình cảm thấy thoải mái nhất.

Nhớ lại lần trước, sau bao nhiêu năm mặc quần, Tôn Dĩnh Sa mặc váy, nếu là lệnh của Ban huấn luyện thì cô còn đám phán được nhưng rồi đây là sự kiện gặp gỡ Chủ Tịch Nước cũng như giao lưu của các vận động viên sau khi tham gia Olympic 2024, Tôn Dĩnh Sa cùng các vận động viên nữ bắt buộc phải mặc váy. Khi chị Đáo phát đồ cho cô cùng đồng đội, cả hội nhìn nhau một hồi lâu cũng không ai lên tiếng, cứ vậy nhìn nhau rồi nhìn bộ đồ trong tay, bên nam đỡ hơn nhiều, quần âu áo sơ mi cùng vest đỏ. Haixxx, không biết phải khóc cùng ai!

Đến khi về nhà, Vương Sở Khâm thì nấu ăn trong bếp, Tôn Dĩnh Sa thì dọn dẹp phòng ngủ một chút, đến khi sắp xếp balo nhỏ, bộ đồng phục lúc sáng chị Đáo phát lần nữa đập vào tầm mắt của cô, lấy ra cứ vậy ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào nó, thở mạnh ra một cái, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy quyết định mặc thử bộ đồ này. Thật ra, cô đã biết đến sự hiện diện của nó từ trước rồi nhưng gặp trực tiếp, trong lòng cũng có chút rối bời.

"Sao hả? Có phải nhìn rất kỳ không?"

Lúc Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa trong bộ đồ đỏ mặc trong những dịp quan trọng bước ra từ phòng ngủ của hai, thật tình có chút mới mẻ, hình ảnh lâu lâu tưởng tượng trong đầu, giờ lại xuất hiện trước mặt, cố gắng che giấu nụ cười, đợi em gái lên tiếng. Câu hỏi của em gái khiến anh thật muốn đánh vào mông em ấy một cái, hỏi cái gì không hỏi, hỏi câu này, thật tình!

"Tiểu Đậu Bao rất đáng yêu, không kỳ chút nào, nhưng mà phải mang đôi giày cao năm phân này sao? Đi vài vòng trong nhả xem thử có thoải mái không? Nếu em thấy ổn, em dán thêm miếng băng cá nhân cho em ở gót chân cho chắc. Còn nếu không ổn, em cứ mang giày thể thao, không sao hết"

Vương Sở Khâm khụy một chân xuống dùng tay xem xét thử đôi giày của cô đang mang, nhìn anh trai từ góc trên này xuống có chút cảm thán, không phải vì lần đầu mà là vì đầu gối anh trai sau nhiều năm thi đấu bóng bàn cũng tích tụ rất nhiều nỗi đau, lúc đi đứng bình thường cũng không thể gập đầu gối lại được hoàn toàn nhưng anh ấy có thể vì cô mà cúi xuống chỉnh dây giày, cúi xuống lau phủi bụi đầu gối cho cô, và giống như hiện tại, xem thử lớp da của đôi giày này có thân thiện với đôi chân của cô hay không.

"Em thấy ổn, không sao, hôm đó sữa mang dự phòng một đôi giày"

"Ngoan, thay đồ đi, có cơm rồi" – anh hôn nhẹ lên trán cô

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ôm nhanh Vương Sở Khâm một cái xong rổi chạy lại về phòng thay quần áo ra, mặc lại bộ đồ nhà thoải mái một chút, quay lại thì bàn ăn đã ngập tràn một bàn, hôm nay anh trai nấu toàn đặc sản Cát Lâm, trải nghiệm ẩm thực phong phú một chút. Thật ra đi thi đấu, họ có thể thưởng thức rất nhiều nền ẩm thực khác nhau nhưng với Tôn Dĩnh Sa, đồ ăn do ba mẹ nấu, đồ ăn do ba mẹ Vương nấu còn cả đồ ăn do Vương Sở Khâm nấu mãi là những món ngon nhất mà cô từng ăn.

Ăn xong cả hai lười biếng nằm tại sofa xem phim, bộ phim này xem được tập có tập không, nhiều lúc không hiểu tại sao lại có tình tiết này và rồi nhân vật mới này ở đâu ra nhưng họ vẫn xem, vừa xem vừa nói chuyện, trải qua một buổi tối yên bình bên nhau. Những phút giây này thật sự rất quý giá với cả hai, ở sân tập toàn bộ đều tập trung vào trái bóng trắng, trước khi có nhà riêng, những lúc gặp được nhau, chắc cũng là lúc ăn cơm hoặc là thời gian buổi tối, cả đội thay phiên nhau đi tắm trước khi về ký túc xá nghỉ ngơi.

"Tiểu Đậu Bao, em có muốn ra ngoài đi dạo không?"

"Thôi, ra ngoài dễ bị phát hiện lắm"

"Đổi xe là được, ở trong nhà hoài cũng có chút bí bách"

"Em không thấy thiệt thòi"

Tôn Dĩnh Sa thoát khỏi cái ôm của Vương Sở Khâm, nhìn vào mắt anh và nói

Vương Sở Khâm nghe được thì có chút ngạc nhiên, vẫn là em gái tốt nhất, vẫn luôn hiểu rõ trong lòng anh đang nghĩ gì, anh biết không thể giấu đi những bài viết trên mạng kia, anh cũng rất muốn có thể ra ngoài dạo phố, ăn uống, nắm tay Tiểu Đậu Bao đi đó đi đây nhưng thân phận đặc biệt, rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào họ. Đi tập ở Cục thể thao thôi mà cũng đã có rất nhiều người đứng chờ ở cổng Cục chỉ để chụp được vài tấm hình, quay được vài chiếc clip huống chi là đi hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác chứ.

Về chuyện ăn uống, quần áo, Vương Sở Khâm tự tin mình không để cho Tôn Dĩnh Sa thiếu thốn bất cứ thứ gì nhưng về phương diện làm một người bạn trai đúng nghĩa, hiện anh vẫn chưa làm được như những gì mà anh muốn.

"Trước kia cảm thấy ngoài đi tập thì cũng nên đi chơi nhưng hiện giờ em có suy nghĩ khác rồi, em muốn về nhà, nhà của chúng ta, ở đây em không chỉ có thể làm một cô gái mang tên Tôn Dĩnh Sa, em còn có thể được làm Tiểu Đậu Bao, còn được làm người nhà của anh, cho nên là em không cảm thấy thiệt thòi"

"Thú thật anh cũng có chút sợ, vì tình cảm dành cho em quá lớn nên trong lòng anh luôn có một nỗi bất an về việc bản thân không chăm sóc em đủ tốt, không cho em những thứ tốt nhất em đáng được nhận, chỉ sợ em không thấy được tình yêu của anh dành cho em thôi"

Cả hai nhìn vào mắt nhau, trao cho nhau tình yêu qua ánh mắt còn cả kéo gần khoảng cách bằng một nụ hôn, có gì đâu mà thiệt thòi, Tôn Dĩnh Sa là người cảm nhận rõ nhất Vương Sở Khâm yêu mình vì điều gì, bản thân cô cũng cho người này thấy trái tim của mình đã trao trọn cho ai. Những gì người khác nghĩ, thật sự không quá quan trọng đến vậy, Tôn Dĩnh Sa không cảm thấy thiệt thòi và Vương Sở Khâm cũng sẽ không cho cô cơ hội cảm nhận được nó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip