Chương 28
[THẢO LUẬN] – Có một người bạn trai có vận đào hoa nở rộ là như thế nào, tôi biết, vì bạn trai cũ của tôi cũng là một người như vậy, cho dù cố tình hay vô ý, ong bướm vẫn nhất định vây lấy xung quanh bạn trai cũ của tôi. Đương nhiên, khi mới quen nhau rồi yêu nhau, tôi bỏ qua hết mọi thứ vì nghĩ rằng, người anh ấy yêu là tôi, người anh ấy chọn là tôi nhưng rồi cũng chính vì sự ngây thơ đó của tôi mà mọi thứ vỡ tan tành. Chúng tôi quen nhau từ khi học chung một trường Đại học, suốt ngày luôn có những lời đồn tình ái bên cạnh anh ấy, bạn bè anh ấy cũng trêu chọc tôi rất nhiều, nói tôi may mắn lắm mới được làm bạn gái của anh ấy. Nghe một ngày, hai ngày, còn có thể bỏ qua nhưng rồi nếu tính bằng năm, bản thân tôi cũng cảm thấy mất đi sự tự tin vốn có của mình, và rồi chúng tôi chia tay. Từ lúc Tiểu Vương nổi tiếng đến nay, các bạn đếm thử xem có bao nhiêu tin đồn tình ái vây quanh em ấy rồi? Cứ sau mỗi giải đấu, cậu ấy sẽ có một cô bạn gái dận lưng, chứng cứ cũng vô cùng xác thực, cho dù không có gì, về lâu về dài, với tình cảm của Tiểu Sa cũng không còn đảm bảo được nữa. Em ấy xứng đáng có một mối tình bình yên và đẹp đẽ, Tiểu Sa chưa từng dính dáng đến bất kỳ một người con trai nào nhưng Tiểu Vương thì quá nhiều, tôi thương Tiểu Sa hơn và cảm thấy em ấy chỉ nên làm bạn với Tiểu Vương. Em ấy rất thông minh, tôi nghĩ em ấy cũng có suy nghĩ như vậy, đơn cử là việc Tiểu Vương chỉ là bạn đồng hành, đồng đội và đối tác mãi mãi của Tiểu Sa thôi, nghĩ mà xem, Tiểu Vương cũng chẳng lên đính chính hoặc giải thích về những tin đồn đó, quả thật rất quá đáng, thật không công bằng với Tiểu Sa.
[+8906; -24] – Lại cái chuyện đối tác mãi mãi, đồng đội này, bạn có mệt không? Chứ tôi rất mệt với bạn đó, có nghe câu "Làm bạn là lời tỏ tình chân thành nhất" chưa? Chưa đúng không, giờ biết rồi thì chiêm nghiệm câu nói này đi.
[+8424; -53] – Tin đồn xung quanh Tiểu Vương là do người khác đồn, chứ có phải ẻm đồn đâu mà lại đổ hết cho em ấy vậy? Không công bằng.
[+7667; -78] – Bạn cho tôi xem ID của bạn đi, nếu bạn là Tôn Dĩnh Sa, tôi sẽ tin những gì bạn nói.
[+7354; -11] – Tiểu Vương cùng Tiểu Sa là vận động viên, hai người không phải idol, ca sĩ, diễn viên mà cần phải lên đính chính bất kỳ chuyện gì, đính chính lần một, nhất định sẽ có lần hai, lần ba, nếu như vậy thời gian đâu mà tập luyện, cống hiến vì đất nước nữa chứ? Bọn họ là thật hay giả, cũng không liên quan đến bạn, đến tôi hay bất kỳ ai.
[+6427; -108] – Cuối cùng cũng hiểu, bạn là đang cảm thấy chuyện tình cảm của mình không như ý, cảm thấy hai đứa nhỏ quá hạnh phúc nên mới có những bài thảo luận thế này. Cứ ngỡ là anti của Tiểu Vương nhưng thật ra bạn là đang ghen tỵ với Tiểu Sa.
[+6109; -63] – Tiểu Sa thông minh, còn bạn là đồ ngốc.
Tôn Dĩnh Sa nằm sấp trên giường, đây là bài viết đầu tiên của người này mà cô chăm chú đọc như vậy, từ lúc bài đầu tiên nổ ra, cô cũng chỉ đọc sơ thôi, bình luận cũng vậy vì cô cảm thấy những người này vô cùng nhàm chán và vô vị, không có chuyện gì làm nên mới lên mạng bàn luận về cuộc sống của người khác như vậy. Vương Sở Khâm và cô, chẳng hề có mối quan hệ nào với cái người ẩn danh này, bọn họ không cần phải giải thích bất kỳ chuyện gì, nếu có thì giải thích cho nhau, giúp đối phương hiểu về mình hơn, cùng lắm, giải thích cho gia đình hai bên. Tôn Dĩnh Sa nghĩ, đến cả đồng đội, cô cũng không cần giải thích gì với họ, đến cuối cùng, người ở bên cạnh cô, sẽ là gia đình cùng Vương Sở Khâm, không phải bọn họ.
"Tiểu Sa, mẹ có nấu canh, mau uống đi, sắp có cơm rồi"
Giữa những giải đấu, bọn họ tính ra cũng có những khoảng nghỉ ngơi, xem như cũng hợp lý, Tôn Dĩnh Sa cũng tranh thủ về Hà Bắc thăm ba mẹ, còn anh trai, vẫn phải ở lại Bắc Kinh, lúc đi, anh trai có năn nỉ nói cho anh theo cùng nhưng mà cô không cho. Tôn Dĩnh Sa muốn giành hai ngày nghỉ ngơi này hoàn toàn chỉ có cô cùng ba mẹ, có anh trai, rất phiền phức đó nhưng mà là một sự phiền phức đáng yêu, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.
"Đang nghĩ đến Sở Khâm sao? Đồng ý để thằng bé theo con đi về là được rồi, cần gì phải như vậy'
"Mẹ nói gì vậy? Con làm gì nhớ anh ấy"
Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy cầm chén canh lên uống từng chút một, đồ ăn mẹ nấu vẫn là ngon nhất, cảm giác cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm, trò chuyện, xem tivi luôn là một thứ gì đó xa xỉ đối với vận động viên như cô. Có một lần được phóng viên hỏi lần ăn Tết gần nhất cùng gia đình là lúc nào, không chỉ cô mà còn đồng đội của mình đều không biết trả lời như thế nào, có người thì ngây ra suy nghĩ, có người thì cảm thán, thật sự không nhớ nổi. Cho nên Tôn Dĩnh Sa rất luôn trân trọng những khoảnh khắc như thế này.
"Sở Khâm đối xử với con, có tốt không?" – mẹ cô nhận lại chén canh rồi hỏi
"Mẹ nghe ai nói gì rồi, đúng không?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi ngược lại
Chuyện uống canh này chỉ là cái cớ thôi, ba mẹ làm bên Cục thuế, những chuyện trên mạng có thể không nắm được 100% nhưng chắc chắn cũng 5-6 phần, cô không nói thì cũng sẽ có những người chị họ, em họ thường xuyên xem những truyện bát quái trên mạng, đến làm phiền ba mẹ cô cho mà xem. Tôn Dĩnh Sa không sợ người ngoài tác động, bản thân cô tin tưởng Vương Sở Khâm không ai có thể lay chuyển, anh trai cũng không phải chỉ biết nói suông, anh trai là người của chủ nghĩa hành động, vì chỉ có hành động mới là bằng chứng xác thực nhất cho tình yêu của anh trai dành cho cô.
"Tiểu Đậu Bao, đừng nghe những gì người khác nói, em chỉ cần tập trung nhìn vào những gì anh làm thôi"
Không có lý do gì mà Tôn Dĩnh Sa lại đi nghi ngờ Vương Sở Khâm hết, cô ở phòng tập, anh ấy cũng sẽ ở phòng tập, cô về ký túc xá nghỉ ngơi, anh ấy cũng sẽ như vậy, cô đi thi đấu, anh trai sẽ cùng cô ra sân bay đến nơi hai người cùng nhau đem về vinh quanh cho đất nước, thành tích cho bản thân. Hiện tại, cả hai còn đang sinh hoạt dưới một mái nhà, cô về nhà, anh ấy cũng sẽ về nhà với cô, có đi chơi với bạn, Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ có mặt, dù không góp vui, góp tiếng nhưng cô cũng sẽ góp công phá mồi.
Còn sự phiền phức đáng yêu mà cô nhắc đến nữa, Vương Sở Khâm là một chú cún Samoyed vô cùng dính người, đi đâu làm gì cũng sẽ báo cáo với cô một tiếng, không thể gặp trực tiếp thì sẽ nhắn tin, có muốn rời khỏi anh ấy cũng phải năn nỉ rất nhiều, đôi khi còn nhờ mẹ Vương hỗ trợ một tay nữa. Nếu anh ấy thật sự yêu người khác thì cứ để anh ấy đi thôi, việc ghét bỏ hay hận anh ấy, đều là quyết định ở phía cô, người ngoài thật sự không có tư cách xen vào.
"Mẹ cùng ba dĩ nhiên là tin tưởng Sở Khâm, từ năm 18 tuổi đến nay, con gái mẹ vui vẻ thế nào, hạnh phúc ra sao, người làm ba mẹ như mẹ, chẳng lẽ nhìn không ra? Nếu thật sự thằng bé làm gì có lỗi vói con, người đầu tiên đến đây giải thích với ba mẹ, chắc chắn sẽ là ông bà sui gia"
"Gọi sui gia cũng thuận miệng quá rồi bà Tôn ơi" – Tôn Dĩnh Sa cười lớn
"Mẹ yên tâm, Sở Khâm, anh ấy hoàn toàn là 1 cuốn sách mở, có sao anh ấy đều biểu hiện ra như vậy, nhiều khi con muốn anh ấy kiềm chế biểu cảm của mình cũng không được. Tụi con bên nhau lâu rồi, cũng đã thân thuộc với cuộc sống của đối phương, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể cảm nhận được, vô cùng rõ là đằng khác. Con gái mẹ là tay vợt nữ bóng bàn số một thế giới đó, không dễ bị ăn hiếp và lừa gạt đến vậy đâu, chẳng phải từ nhỏ mẹ cùng các thầy đã khen con thông minh rồi sao? Không lẽ lớn đến chừng này, IQ lại giảm đi?"
Bà Tôn cũng phải bật cười trước câu nói của con gái, ban đầu nghe tin con gái có người yêu, bà cùng chồng lo lắng không yên, không phải vì sợ con gái bị ăn hiếp, sợ là con gái quá thông minh, quá rắn rỏi, không biết nương theo người ta rồi đâm ra không hợp tính nhau, tình yêu chưa đủ lớn đã bị đánh gãy, lúc đó còn dễ bị ảnh hưởng đến thành tích thi đấu. Đang không biết phải nói chuyện với con gái ra sao thì thầy Dương, Tĩnh Côn, Trác Giai, Minh Dương đến tìm ông bà, kể hết mọi chuyện, còn khen ngợi cái người tên Vương Sở Khâm trước mặt ông bà, có chút bất ngờ nhưng nhiều người cùng một lúc, nói tốt cho một người mà còn rất chân thành nữa. Ông bà Tôn vì thế cũng mềm lòng theo, quyết định ủng hộ con gái cũng như theo dõi hành trình này, đến nay thì đã có thể hoàn toàn yên tâm.
"Sa Sa, điều duy nhất ba mẹ mong mỏi chính là con được hạnh phúc và vui vẻ, chỉ cần như vậy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip