Chương 35
Đúng như những gì ba của Vương Sở Khâm nói, tiết mục tráng miệng của cả nhà sẽ do anh phụ trách, chỉ là cắt trái cây thôi mà, đâu phải chưa từng làm, ở Bắc Kinh, mỗi lần em gái bị người hâm mộ chụp hình với túi trái cây trong tay, vừa đi vừa ăn, toàn bộ đều do anh chuẩn bị. Con gái mà, sẽ thèm ăn quà vặt nhưng ăn nhiều bánh kẹo hoặc kem thì sẽ không tốt cho sức khỏe, thay vì vậy, anh trái cây tươi đi, nhất định vừa dinh dưỡng, vừa đẹp da.
"Gả con trai đi được rồi, cắt trái cây đẹp thế này"
"Mẹ gấp đến vậy? Cũng phải hỏi người ngoài kia chịu lấy con không nữa chứ" – Vương Sở Khâm phì cười
"Cũng đúng ha, con bé xinh xắn, lại đánh bóng cừ khôi như vậy, chưa chắc gì đã chịu lấy con"
"Cho nên nếu mẹ muốn tống khứ con đi thì nói giúp con vài câu, khen ngợi con vài lời, để cô ấy chịu lấy con"
Mẹ Vương nhìn biểu hiện của con trai, bà hiểu con tình cảm của con trai dành cô bé đang ngồi pha trà đạo với chồng bà ngoài phòng khách, gả hay không gả, thật ra không phải do bà nói là được, hiện tại hai đứa còn đang cố gắng vì thành tích của bản thân, một khi có thành tích thì mới có thể đặt điều kiện cho Ban huấn luyện. Nếu không thể đặt điều kiện thì vẫn có thể nói chuyện một đối một với bọn họ, trong tuyển cũng không phải cứ luyện tập, cứ sinh hoạt dưới cùng một sân tập là đều phát sinh tình cảm. Tình cảm con người là thứ kiểm soát nhất, một khi con tim lên tiếng nhiều khi lý trí cũng không cản nổi, cho nên có cấm cản cũng vô ích thôi, đều là người lớn hết rồi, có thể theo sát bọn nhỏ bao lâu chứ.
Vẫn may, hai đứa cũng đã có những thành tích nhất định trong tuyển, quốc nội lẫn quốc tế, hiện cũng đã bước vào hàng chủ lực tuyệt đối, Ban huấn luyện cũng đã cởi mở hơn với những cặp đôi trong tuyển. Thông qua những cuộc trò chuyện mỗi cuối tuần với con trai, bà Vương cũng hiểu được đôi chút tình hình trong tuyển, tình hình của con trai cũng như chuyện tình của của con cùng Sa Sa.
Thật ra hôm nay không phải lầu đầu gặp nhưng hôm nay mới có nhiều thời gian gặp gỡ cũng như trò chuyện cùng con bé, đúng là ngoan thật, lại rất lễ phép, ban đầu có chút ngại nhưng chủ động bắt chuyện, chủ động để con bé cảm thấy thoải mái hơn, bớt lo lắng hơn thì con bé lại rất hướng ngoại, còn hay cười nữa. Con trai đúng là có mắt nhìn, cũng may, con trai không làm con bé sợ, nếu không, con dâu tương lai của nhà họ Vương bị dọa chạy mất đó.
"Cái ghế ngoài vườn có chút xộc xệch, anh ra ngoài phụ ba một tay"
Đặt dĩa trái cây xuống, xiên sẵn một miếng cho em gái rồi trực tiếp bắt em ấy cầm trong sự ngỡ ngàng, Vương Sở Khâm phì cười xong rồi ra ngoài phụ ba, anh đi khuất rồi thì mẹ Vương lần nữa xuất hiện ở phòng khách, trò chuyện cùng Tôn Dĩnh Sa. Cô nghe nói mỗi lần về Cát Lâm, anh trai đều tranh thủ phụ giúp ba mình một tay, cũng nhân cơ hội đó để trò chuyện cùng ba, thói quen này, Tôn Dĩnh Sa rất muốn học từ anh trai, có chuyện gì đều có thể kể và chia sẻ với ba mẹ. Lần cuối chia sẻ gì đó chắc là về việc bị đặt những cái tên không hay nhưng mà cũng là chuyện quá khứ rồi, không nhắc đến nữa, dù có như thế nào, cô vẫn là Tiểu Đậu Bao của Vương Sở Khâm mà.
"Sở Khâm, nếu có bắt nạt con thì cứ gọi cho bác, có biết không?"
"Anh ấy rất tốt, không hề bắt nạt con"
"Sa Sa, bác có thể nói chuyện thêm với con không? – bà Vương lấy hết can đảm hỏi Tôn Dĩnh Sa
Cảm nhận được sự chân thành từ bác gái, Tôn Dĩnh Sa không suy nghĩ nhiều, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài vườn từ chiếc cửa sổ nhỏ nhà anh trai, cô gật đầu, sau đó ngồi yên lắng nghe.
"Cám ơn con đã đồng ý ở bên cạnh Sở Khâm, tính cách của nó hòa nhã nhưng đôi khi sẽ rất cứng đầu, chỉ cần giải thích rõ ràng với nó nhất định sẽ không sao. Không hẳn nó có nhu cầu cao, từ bé được chiều chuộng, đến khi gửi nó vào câu lạc bộ bóng bàn, bác vẫn luôn làm đủ mọi cách để khiến thằng bé vui vẻ. Bác chỉ có một mình nó là con trai thôi, không cưng chiều nó thì còn biết cưng chiều ai nhưng mà nó lại không ỷ lại chuyện đó mà có tính khí thất thường hoặc là bắt buộc mọi người phải chiều chuộng nó. Sở Khâm trưởng thành rất ngoan, cũng may những người nó gặp qua, tiếp xúc qua đều đối xử với nó rất tốt, bác rất yên tâm khi bên cạnh nó là thầy Trương, thầy Quan cùng các đàn anh, đàn chị tuyển Bắc Kinh, hiện tại còn có con nữa. Sa Sa, cám ơn con"
Không hiểu sao lại có chút xúc động, thật sự rất muốn khóc, Tôn Dĩnh Sa nhớ lại lần Vương Sở Khâm đi cùng cô về Hà Bắc, anh nói anh muốn gặp ba mẹ của cô trước, xin phép một vài thứ, mặc dù đã tỏ tình, cũng đã nhận lời nhau, cũng đã hứa cùng nhau cố gắng, phấn đấu cho tương lai nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với ba mẹ cô. Sau khi ăn cơm, mẹ cô nói muốn cùng cô đi thăm chị họ, cũng lâu rồi không gặp, cô muốn ở lại tiếp sức cho Vương Sở Khâm nhưng nhận được ánh mắt của ba, cô liền ngoan ngoãn theo mẹ ra ngoài.
"Ba em cám ơn anh, vì đã ở bên cạnh em, bầu bạn với em, chăm sóc em và yêu thương em"
"Anh nói thật hả? Hôm đó em còn nghĩ mẹ sẽ là người nói chuyện với anh cơ, không ngờ người muốn nói chuyện với anh lại là ba"
"Thật may vì người trò chuyện với anh hôm đó là bác trai, nếu là bác gái, anh nghĩ anh không vượt qua ải được mất, nhưng mà hai bác là vì thương em nên mới thử thách anh, cái này anh hiểu được, họ chì có em là con gái, đương nhiên sẽ sợ em bị người ta lừa gạt tình cảm rồi. Cho nên bước đầu, anh cố gắng lấy lòng thầy Dương, lấy lòng hội chị em của em, anh Côn thì không cần, anh ấy bị anh thu phục lâu rồi, anh nghĩ nên làm thân, làm quen và cũng nên công khai với bạn bè trước. Vì có những chuyện chúng ta chỉ muốn chia sẻ với bạn bè và không muốn làm phiền ba mẹ, nếu đã có sự ủng hộ từ bạn bè, áp lực từ cửa ải của các vị phụ huynh sẽ giảm bớt đi một chút, thật sự thở phào nhẹ nhõm đó"
"Em tin anh có thể làm được mà, anh trai em giỏi như vậy, ba mẹ nhất định sẽ rất thích anh"
Vương Sở Khâm cũng nghĩ như vậy, Tôn Dĩnh Sa cũng rất giỏi, ba mẹ anh cũng sẽ không chê em ấy ở điểm nào, em ấy lo nghĩ điều gì anh đều hiểu nhưng anh cũng đã làm công tác tư tưởng với ba mẹ từ sớm, nữ công gia chánh gì đó, không nhất thiết phải biết, anh có thể làm những điều đó, không cần em gái động vào. Em ấy cũng sẽ không để anh một mình làm công việc nhà, em ấy không biết nấu cơm nhưng biết quét nhà, lau nhà, em ấy không biết giặt quần áo nhưng vẫn biết phơi đồ, gấp đồ. Mỗi khi Vương Sở Khâm làm gì, Tôn Dĩnh Sa sẽ như một cô trợ lý nhỏ, hỗ trợ anh hết cái này đến cái kia, sự đóng góp của em ấy cho mối quan hệ tình cảm của hai người không hề thua kém những gì anh đã bỏ ra đâu.
Hơn nữa, từ lúc Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh, Vương Sở Khâm đã luôn sống với một tôn chỉ duy nhất, chính là việc anh yêu Tôn Dĩnh Sa như thế nào, cả thế giới này đều phải biết chuyện đó. Còn việc Tôn Dĩnh Sa yêu anh ra sao, một mình anh biết là đủ, anh ích kỷ lắm, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai chuyện em gái dành tình cảm to lớn như thế nào với anh đâu. Tôn Dĩnh Sa cũng thường thắc mắc nhưng em ấy nói, em ấy cũng muốn làm tròn trách nhiệm của một người bạn gái, anh cũng đồng ý rồi nên những gì em gái làm cho anh, đều góp phần khiến cho tình yêu của anh dành cho cô ấy ngày một lớn hơn.
"Tiểu Đậu Bao, em luôn là người ở cạnh anh, khích lệ anh, động viên anh, cho dù anh chạm đáy, em vẫn không bỏ rơi anh, anh thật sự, thật sự cảm kích em rất nhiều, mỗi ngày anh lại cảm thấy mình yêu em nhiều hơn, cảm giác không muốn đánh mất em cũng từ đó mà lớn dần theo. Nếu có điểm nào anh làm chưa tốt, cứ thẳng thắn nói với anh, vì nếu em cần một người tốt hơn, anh sẽ trở thành người tốt hơn. Chỉ xin em đừng cần một người khác, vì anh sẽ không làm được, Tôn Dĩnh Sa, anh yêu em"
"Em luôn ở bên cạnh anh vì em biết, anh cũng sẽ không bở rơi em, vẫn sẽ luôn ở ngay đây, chỉ cần em quay đầu lại là sẽ được nhìn thấy anh, dựa dẫm vào anh, bấu víu vào anh. Em không sợ mình bị phụ thuộc vào anh bởi vì em không thích cảm giác cuộc sống của em không có bóng dáng của anh trong đó. Em có thể không giỏi nhiều thứ nhưng em khẳng định với anh, yêu anh là điều em có tự tin nói với mọi người rằng em đang và sẽ làm vô cùng tốt. Cho nên em mong anh cũng chỉ cần một mình em, vì em chỉ có một mình anh thôi, Vương Sở Khâm, anh là thế giới của em đó"
Một mối quan hệ lành mạnh không phải nó đã như vậy ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, bọn họ cũng đã trải qua rất nhiều thử thách, rất nhiều sự kiện cùng nhau để khiến mối quan hệ của cả hai trở thành như vậy. Cả Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm thật sự không để ý đến những gì đang diễn ra trên mạng hay cả những lời đồn đoán xung quanh cuộc sống cá nhân của cả hai. Cuộc đời của mỗi người là do chính người đó làm chủ, việc họ quen ai, yêu ai thật ra chẳng liên quan đến bất kỳ cá nhân nào, chỉ cần đối phương hiểu nhau là đủ, còn gì hạnh phúc hơn khi có được sự tín nhiệm, yêu thương chân thành từ người mình yêu cơ chứ.
Cả hai đều là những người bình thường, họ cũng sẽ có những lúc bất đồng quan điểm, có những lúc giận hờn vu vơ như những cặp đôi khác nhưng chắc vì họ là vận động viên, suy nghĩ cũng sẽ có chút khác với mọi người, góc nhìn của bọn họ cũng sẽ rộng hơn và cũng lý trí hơn. Họ chọn cách đối diện với thử thách, đối diện với những trắc trở có thể xáy ra trên còn đường mưu cầu hạnh phúc của mình, vẫn câu nói đó thôi, thật hay giả, chỉ mình họ biết là đủ.
"Chị Đậu Bao hôm nay ăn bao nhiêu cây kem rồi, miệng ngọt thế?"
"Bé Đầu To không được nghĩ sai cho chị, hôm nay chị ăn bánh do mẹ Vương gửi lên chứ không ăn kem"
"Ngoan vậy sao? Được rồi, lát nữa sẽ gọi kem Bát Hỷ, thưởng cho chị Đậu Bao, có chịu không?"
"Wow, thật ak, bé Đầu To là số một"
Nói rồi Tôn Dĩnh Sa ôm chầm lấy Vương Sở Khâm, còn siết chặt vòng tay cười đến giòn tan, còn Vương Sở Khâm đương nhiên đáp lại cái ôm của em gái, chôn mặt vào hõm vai của em ấy mà hít hà, cảm giác bình yên này là điều mà cả hai đều ra sức bảo vệ, tương lai nhất định sẽ còn hạnh phúc hơn thế này nữa.
------
p/s: Cám ơn mọi người đã đọc SHATOU - MỘT MỐI QUAN HỆ LÀNH MẠNH , truyện mới có plot rồi nhưng tui chưa nghĩ ra tên. Tui sẽ nghỉ vài ngày và trở lại vào Thứ 6, ngày 19/09 nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip