Chương 4

Bình thường thi đấu tập luyện, Tôn Dĩnh Sa cũng không có thói quen xem điện thoại, mỗi khi thi đấu xong, cô mới lấy nó ra để nhắn tin cho ba mẹ, thông báo kết quả hoặc là cám ơn những lời chúc mừng của những đồng đội tuyển Hà Bắc và cả thầy Dương nữa.

Thầy Dương không hẳn là người thầy bóng bàn đầu tiên của cô nhưng là người ở bên cạnh cô lâu nhất, kể cả khi có Coco đồng hành rồi nhưng thầy Dương vẫn luôn ở đó, mỗi khi có những trận đấu thuộc ba giải đấu lớn (World Cup – World Championships – Olympic), thầy Dương sẽ dùng tiền riêng của mình để mua vé máy bay, đến nơi cô thi đấu, lẳng lặng ngồi trên khán đài ùng hộ cô. Cũng chính thầy là người giới thiệu Coco làm huấn luyện của cô trong giai đoạn cô không ai chỉ đạo trực tiếp ngoài sân, thời gian này có thể nói là rất khó khăn nhưng cũng vì vậy mà giúp cô rèn luyện tâm lý mỗi khi lên sân thi đấu hoặc là thi dấu nội bộ.

Vương Sở Khâm cũng đã trải qua khoảng thời gian như vậy sau khi thầy Lưu Quốc Chính rời tuyển nhưng hiện tại anh ấy vẫn đang được thầy Vương Hạo cùng ba Tiêu hỗ trợ trong phòng tập và ngoài sân, mặc đù ban đầu anh ấy cũng không hợp tác lắm đâu, chẳng chịu chia sẻ gì với thầy Vương Hạo cả nhưng rồi vì để bản thân thật sự từ bóng tối đi lên, anh ấy bắt đầu mở lòng mình ra. Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi đi thi đấu, cô thật sự không muốn nhìn thấy anh trai mình buồn bã chút nào.

"Datou, bộ em không có WeChat của Sa Sa hả?"

Nghe câu hỏi của Lương Tĩnh Côn, người đang tập ở góc phòng cùng với Ngưu Quan Khải chợt ngưng vợt đứng ngây ra đó nhìn người anh Hà Bắc của mình, nói cái gì mà lùng bùng lỗi tai quá vậy, không những Vương Sở Khâm, ba Tiêu Chiến cùng huấn luyện viên trưởng đội nam Vương Hảo cũng phải ngưng công việc mình đang làm để tiếp tục nghe câu chuyện hấp dẫn này. Mấy thầy cũng rất vất vả và áp lực, lâu lâu có chuyện gì đó thú vị, các thầy cũng muốn nghe thử, xem như là giảm stress.

Chuyển của hai đứa nhỏ cũng được tính là chuyện thú vị, các thầy cũng ra sức bảo vệ hai đứa rồi nhưng có những chuyện vượt qua khỏi tầm kiểm soát của mọi người, mọi người cũng chỉ là huấn luyện viên cùng vận động viên, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa cũng không vì yêu đương mà bỏ bê thi đấu hoặc là ảnh hưởng đến thành tích cá nhân hay của đội tuyển. Ban huấn luyện đương nhiên là yên tâm về hai đứa nhỏ này. Nhưng mà, hai đứa không có Wechat của nhau? Chuyện này vừa lạ vừa thú vị đó chứ

[THẢO LUẬN] – Tôi có nghe người hâm mộ độc tôn hai bên nói về việc họ chẳng có Wechat của nhau, ban đầu tôi cũng không để ý lắm đâu, tôi còn thấy có chút buồn cười về cái tin này. Lần trước có một vận động viên rời tuyển, mối quan hệ với Sa Sa cũng rất tốt, Sa Sa có đăng một vài khoảnh khắc trong vòng bạn bè trên Wechat, có nhiều vận động viên bóng bàn vào bình luận lắm. Chẳng phải có người soi ra được không hề có hình ảnh của Tiểu Vương sao? Đột nhiên cảm thấy, cái tin này có khi là sự thật, người yêu mà không có Wechat của nhau sao? Là bạn, bạn tin không?

[+5687; -123] – Nè vợ chồng tôi cũng không có Wechat của nhau đâu.

[+3825; - 179] – Họ phải bạn bè đâu mà có trong Vòng bạn bè của nhau

[+2980; -46] – Ơ nhưng có lần anh Long kể là hai người trò chuyện, bàn chiến thuật qua Wechat cho đến khi cạn pin điện thoại luôn mà

[+1206; -11] – Nhưng nếu không có Wechat thì hai đứa nhỏ trò chuyện với nhau thế nào?

Vương Sở Khâm nheo mắt lại khi nhìn vào màn hình điện thoại của Lương Tĩnh Côn, anh cũng không hiểu người này cũng có nhiều thắc mắc, vẫn là cảm thấy người này có chút buồn cười. Không có Wechat thì họ trò chuyện trực tiếp chứ làm sao nữa, cùng vì không muốn ảnh hưởng đến đối phương cùng những người khác trong tuyển nên bọn họ cũng không thể hiện quá nhiều trước ống kín hoặc mỗi khi tham dự sự kiện của tuyển. Nhưng cũng đâu thể nhận định việc không nằm trong vòng bạn bè để mà nói mối quan hệ của họ là không thật, có hơi...khiên cưỡng không?

"Tụi em ở chung với nhau thì cần gì Wechat" – Vương Sở Khâm trả lời

"Nhưng...hai đứa thật sự không có?" – Vương Hạo cũng tham gia trò vui

"Thầy cũng không tin em?" – anh hỏi lại

Vương Sở Khâm cười cười rồi quay ra hiệu cho Quan Khải tiếp tục luyện tập, thầy Vương Hạo cùng thầy Tiêu cũng lắc lắc đầu rồi cùng nhau bàn một số chiến thuật cho Vương Sở Khâm tập trung cho giải sắp tới. Còn Lương Tĩnh Côn, thấy không còn hỏi được gì nên anh cũng quay về bàn tập luyện tiếp nhưng mà không có Wechat cũng không chứng tỏ được hai đứa em của anh không thân thiết với nhau. Mà Vương Sở Khâm nói cũng đúng, hai đứa cũng dọn về ở chung dưới sự cho phép của ba mẹ hai bên rồi, gặp nhau ở tuyển sau đó về nhà lại gặp mặt, thì cần gì Wechat.

Tập luyện đủ rồi, cũng đã nói chuyện một chút với hai người thầy, Vương Sở Khâm cũng quay trở về khách sạn do Ban tổ chức chuẩn bị để nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa xong, anh mở điện thoại ra, bấm vào Siêu thoại một lần nữa, xem thử mọi người còn đang bàn tán về vấn đề này hay không, khẽ cười, Vương Sở Khâm đặt điện thoại xuống và đi đến chiếc bàn bên đối diện cửa sổ phòng ngủ khách sạn

"Chúng ta thêm Wechat của nhau đi"

Anh đưa điện thoại cho Tôn Dĩnh Sa, người đang ngồi xem Pikachu trong Ipad của anh, trước khi đi thi đấu, đã kịp lưu mấy chục tập vào máy, nếu không em bé này sẽ buồn chán đến ngất đi mất. Tôn Dĩnh Sa nghe câu nói của Vương Sở Khâm thì dù có đang tập trung xem phim, cô vẫn ngẩng đầu lên nhìn anh trai trước sau đó mới nhìn vào màn hình điện thoại của anh ấy.

"Gặp nhau hằng ngày rồi còn cần Wechat sao?" – cô thắc mắc

"Không có wechat thì không phải người yêu của nhau" – anh bắt đầu giải thích

Tôn Dĩnh Sa nghe xong thì cũng bắt đầu nhận ra Vương Sở Khâm đang muốn nói về vấn đề gì, anh trai không lo luyện tập mà lại đi xem Siêu thoại của cả hai rồi. Thật ra cô cũng đã đọc qua nó, Dư Huyên có gửi cô trong lúc ăn trưa, Tôn Dĩnh Sa đọc qua thì cũng thấy buồn cười như là Vương Sơ Khâm vậy. Trước kia, đúng thật là không có thêm wechat của nhau, lúc đó còn chưa thân thiết lắm, bàn chiến thuật cũng chỉ bàn trực tiếp khi ở sân tập, thời điểm đó, cả hai còn là đồng đội của nhau đúng nghĩa. Sau này, có thêm wechat để nhắn tin qua lại mỗi khi cả hai thi đấu ở hai quốc gia khác nhau, và cũng để bàn chiến thuật mỗi khi có giải nào đó cần họ đánh nội dung đôi nam nữ.

Nhưng rồi do làm mất điện thoại, Tôn Dĩnh Sa có xin lại thông tin của mọi người nhưng đến Vương Sở Khâm thì anh lại từ chối với lý do là cảm thấy không cần lắm, có gì anh sẽ gọi trực tiếp cho cô, anh không phải kiểu người thích nhắn tin.

"Không phải lúc trước anh từ chối hả?" – Tôn Dĩnh Sa phụng phịu

"Giờ anh hối hận rồi, anh không thích người ta nghĩ mình không yêu nhau, thêm wechat, là điều đầu tiên nên làm"

"Trẻ con" – Tôn Dĩnh Sa nhéo mũi Vương Sở Khâm

Anh mỉm cười rồi nâng người cô lên, ôm lấy cô vào lòng, đây là khoảng thời gian ít ỏi mà họ có thể bên cạnh nhau mỗi khi thi đấu, có wechat hay không, thật sự không quan trọng, nó không phải là thước đo để biết được hai người có quen nhau hay không. Tôn Dĩnh Sa đứng yên trong vài phút nhưng rồi cũng choàng tay qua lưng của Vương Sở Khâm và ép sát cơ thể của mình vào người đang ôm lấy mình.

"Nhưng sao anh lại không thích nhắn tin? Em thấy anh cũng hay nhắn với mọi người mà"

"Anh thích nghe giọng của em"

Tôn Dĩnh Sa úp mặt vào lồng ngực ấm áp của Vương Sở Khâm khẽ cười, tay nhỏ lại càng siết chặt cái ôm của mình. Vì bản thân cô cũng rất thích nghe giọng nói ấm áp của Vương Sở Khâm dành riêng cho mình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip