Chương 5
Những ngày sau, Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm thành công tiến vào chung kết, chỉ còn một trận nữa thôi, cho dù hôm nay ai giành lấy chiến thắng cũng đều vô cùng xứng đáng. Cũng đã rất lâu rồi, hai người không cùng nâng cúp cùng nhau, cùng đứng trên cùng một sân khấu, cùng nâng chiếc cúp cao nhất của giải đấu.
Nếu là người hâm mộ cặp đôi, nhất định sẽ bị cái gọi là huyền học thao túng tâm lý, vì suốt hành trình thi đấu bóng bàn, bọn họ có rất nhiều thứ trùng hợp với nhau, ngay đến ngày sinh của cả hai cũng có sự giống nhau, người thì sinh ngày 11.05 – người có sinh nhật 04.11 mà 11 lại còn là điểm chiến thắng của mỗi set đấu của bộ môn bóng bàn. Người ta hay nói, nghề chọn người chứ có người nào mà chọn đi làm, trước vì ba mẹ quá bận rộn nên đã gửi Tôn Dĩnh Sa đến một trường dạy bóng bàn nhỏ tại Thạch Gia Trang, còn với Vương Sở Khâm, vì lúc nhỏ bệnh tật nhiều nên mẹ anh mới cho anh đi học bóng bàn để cải thiện sức khỏe. Và rồi, cuộc đời của hai người vẫn luôn xoay quanh trái bóng trắng, định mệnh cũng đã từ trái bóng nhỏ này mà gắn kết hai người với nhau.
Cũng trải qua nhiều thứ rồi nhưng vẫn còn nhiều người nghĩ cô cùng anh trai không có thân thiết, cũng không phải đồng nghiệp tốt nữa và bằng chứng họ đưa ra là, cũng đã lâu rồi không thấy hai người đến xem trận đấu chung kết của đối phương, mặc dù cả tuyển vẫn có mặt đầy đủ trên khán đài để cổ vũ, chỉ là trận chung kết nữ thì sẽ không có Vương Sở Khâm, trận chung kết nam thì sẽ không có Tôn Dĩnh Sa.
[THẢO LUẬN] – Chào mọi người, tôi trở lại rồi đây, hôm nay tôi sẽ lại đưa thêm một bài để mọi người thảo luận nhé, tôi biết tôi rảnh rỗi nhưng mọi người cũng đang cảm thấy thú vị với những bài viết của tôi mà. Cho dù không yêu nhau thì cũng là đồng đội nhiều năm rồi mà, sao họ lại sợ mỗi khi xem nhau thi đấu vậy nhỉ? Trước kia đâu có vậy, làm tôi nhớ đến năm 2023, chẳng phải Tiểu Sa đã ở đó cùng Coco và ba Tiêu để xem Sở Khâm giành huy chương vàng Á Vận Hội Hàng Châu sao? Thật hoài niệm quá khứ.
Sau khi đánh trận chung kết đơn nữ, với kết quả chiến thắng, như thường lệ, Tôn Dĩnh Sa sẽ vào sân tập lại một lần nữa để bác sĩ đội làm giãn cơ cho cô, vì khi tập trung thi đấu, các cơ ở phần tay và chân sẽ rất dễ bị tổn thương, nên cần cả bác sĩ cùng thể lực hỗ trợ. Mỗi giải đều có những chiếc video nho nhỏ trong phòng tập, người hâm mộ hoàn toàn có thể truy cập vào đường dẫn của Ban tổ chức để xem vận động viên mình yêu thích luyện tập.
Một bên đang theo dõi trận chung kết nam của Vương Sở Khâm, một bên người hâm mộ xem thử người viết ẩn danh này vì gần một tháng qua, sóng gió người này tạo ra trong cộng đồng người hâm mộ cặp đôi ngang ngửa bão cấp 2 – cấp 3 rồi. Họ đương nhiên có lòng tin với Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa nhưng cũng có những người thật sự lung lay đó, hôm nay người ẩn danh này lại còn đăng một bài như vậy, không khỏi khiến người khác chú ý. Trong lúc mọi người con đang bàn luận thì đã xuất hiện một số tài khoản đăng clip trong phòng tập ngay thời điểm trận chung kết nam đang diễn ra.
"Con bưng cái ghế đi đâu vậy?" – bác sĩ đội, chú Đức Hoa hỏi vọng theo
Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, hiện trong phòng tập cũng chỉ toàn là người của tuyển Trung, dù sao hôm nay chung kết cũng là hai trận nội bộ, những tuyển khác cũng đã rời khỏi Trùng Khánh rồi. Tôn Dĩnh Sa biết những gì đang diễn ra trên mạng không? Đương nhiên có, sau khi kết thúc trận chung kết của mình, cô đã kịp kiểm tra tin nhắn chúc mừng của ba mẹ, còn phản hồi cả tin nhắn mà ba mẹ Vương Sở Khâm gửi nữa, bên cạnh đó còn cả bài đăng mới nhất trong Siêu thoại.
Không nói lời nào, Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại vào túi áo, sau đó đi thẳng đến chỗ mấy cái ghế cao gần khu khởi động, tay có chút mỏi nhưng mà vẫn cố gắng nâng cao cái ghế qua cả tấm chắn, bước qua một cách tự tin, để chiếc ghế đối diện với chiếc tivi trong phòng tập. Điều này cũng thành công thu hút sự chú ý của anh Tường đang chăm sóc thể lực cho Trần Hạnh Đồng – Á quân của trận chung kết vừa rồi.
"Hôm nay con muốn ngồi"
Chú Đức Hoa nhìn theo ánh mắt dán chặt vào màn hình của Tôn Dĩnh Sa thì ngầm hiểu con bé muốn làm gì, uh thì nếu nằm xuống sẽ dễ cho chú giảm áp lực lên cơ cho con bé nhưng ngồi đúng thật là dễ xem thi đấu hơn. Sa Sa dáng người nhỏ nhắn, lên hình có đôi lúc sẽ mập mạp hơn ngoài đời thật, cũng có nhiều cảnh con bé leo qua tấm chắn không được mượt mà cho lắm, có những lúc xém té nữa cơ. Vậy mà hôm nay vừa vào phòng tập, đã sải bước thật dài đi đến chỗ mấy cái ghế ngồi chờ, bưng một cái lên bước qua tấm chắn một cách dễ dàng, cái này là sức mạnh của tình yêu, đúng không?
[+7982: -10] – Chủ thớt ơi, cập nhật mạng xã hội chưa? Bạn vừa nói hoài niệm, anh chị liền cho bạn quay về quá khứ kìa, đừng chọc ngoáy anh chị nữa.
[+ 6458; -41] – Ai nói không theo dõi trận đấu của nhau chứ, Tiểu Vương cũng hay ngồi ở phòng tập xem mà.
[+5801; -22] – Con bé xem chăm chú chưa kìa, cái ghế kia không phải muốn xách là xách lên đâu, dù sao cũng quen kéo vali nhẹ tênh rồi, nay vì muốn xem anh trai cho rõ mà xách nguyên cái ghế như vậy qua tấm chắn.
Không chỉ có giải ở Trùng Khánh này, những giải đấu sau, nếu Vương Sở Khâm tiến sâu vào trận chung kết, Tôn Dĩnh Sa nhất định sẽ ở một góc nào đó, ngoan ngoãn ngồi xem anh trai thi đấu. Không phải không muốn xem trực tiếp nhưng cô lại không muốn tạo thêm áp lực sân đấu cho Vương Sở Khâm, nếu cô xuất hiện ở đó, mọi người sẽ không tập trung xem anh ấy thi đấu, camera nhất định sẽ quay trúng cô, tiếng la hét cũng sẽ từ đó mà ra. Hơn nữa, cô thích yên tĩnh xem anh trai thi đấu hơn, yêu cầu của đặt ra cho anh cũng giống như yêu cầu cô đặt ra cho bản thân mình, chính vì vậy mà cô luôn mong anh trai mình chiến thắng cho dù là nội chiến hay ngoại chiến.
Kể từ sau giải này, nào là hình ảnh cô ngồi ngoan, vừa cắn môi, vừa siết chặt tay xem set thi đấu thứ 4 của anh trai trong trận đấu chung kết giải WTT Finals giành cho top 16 vận động viên có thành tích tốt nhất tại các giải thuộc hệ thống của WTT. Giải này trạng thái của cô không được tốt lắm nên bị loại từ vòng R16 nhưng cô cũng không buồn, ngược lại Tôn Dĩnh Sa thấy vui vì có thời gian tham quan Nhật Bản, trước nay chỉ đến thi đấu rổi về cũng không kịp làm gì hết. Ở những trận của đồng đội, người ta còn bắt gặp cô ăn hết cái này đến cái khác, đùa giỡn với Coco và Hà Trái Giai, có lúc còn ngủ gật nữa nhưng trận chung kết của Vương Sở Khâm thì khác, sự lo lắng, hồi hộp hiện rõ trên gương mặt của cô gái nhỏ.
"Em sẽ lên khu vực Lounge ngồi xem anh đấu" – cô nhắn tin cho Vương Sở Khâm
"Nhớ ăn chút gì đó, đừng để bụng đói"
"Em sẽ ăn cùng chú Đức Hoa, anh yên tâm thi đấu nhé"
Và suốt trận đấu chung kết của Vương Sở Khâm tại US Smash, người ta nhìn thấy anh luôn ngước mắt nhìn lên khu vực Lounge, thầy Vương Hạo có bàn chiến thuật cũng không cản được anh ngước lên đó tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Sự ủng hộ của họ dành cho đối phương là điều không ai có thể phủ nhận, họ không cần nói bằng lời, chỉ cần nhìn vào hành động là dễ dàng nhận ra, bọn họ không cần chứng minh cho một ai, chỉ cần chứng minh cho đối phương thấy mà thôi.
"Chúc mừng nhà vô địch của em" – Tôn Dĩnh Sa ôm chầm lấy Vương Sở Khâm ở 1 góc không ai thấy
Cái này cũng đã có sự hậu thuẫn từ đồng đội cho đến các thầy trong ban huấn luyện, cũng đã lâu rồi cả hai không cùng nhau nâng cúp, đặc biệt là những chiếc cúp nội dung đơn. Ước hẹn gặp nhau trên đỉnh cao không phải chỉ có người hâm mộ của họ hay nói, mà bản thân của bọn họ, hơn ai hết cũng muốn điều đó xảy ra.
"Tiểu Đậu Bao cũng là nhà vô địch mà" – Vương Sở Khâm mỉm cười
Sau khi nhận giải, bọn họ được đi cáp treo, quang cảnh Trùng Khánh về đêm vô cùng đẹp, ở ngoài có chút mưa lớt phớt nữa, nói chung là lãng mạn. Ngưu Quan Khải với tinh thần hỗ trợ hết mình cũng đã chụp cho hai anh chị nhà mình rất nhiều ảnh, đến tận giờ vẫn còn nằm trong điện thoại, lâu lâu Tôn Dĩnh Sa sẽ lại lấy ra xem qua một lượt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip