Chương 9
Nếu là người yêu thích, hâm mộ và quan tâm về Vương Sở Khâm thì sẽ biết con đường theo đuổi đam mê vô cùng chông gai, anh là vận động viên tay trái, thường sẽ được định hình cho khung đánh đôi, luôn được xem là "hàng đính kèm" thế nhưng anh ấy không hề an phận làm bạn đánh đôi của người khác, duy chỉ muốn làm bạn đánh đôi nam nữ với Tôn Dĩnh Sa mà thôi.
"Đánh đôi nam thì tùy Ban huấn luyện sắp xếp, đánh đôi nam nữ với Tôn Dĩnh Sa"
"Đánh đôi nam nữ với anh Long"
Lúc bài phỏng vấn này đăng lên, chẳng ai nghĩ nhiều đến thế, mong ước của vận động viên thì cũng chỉ là một trong những ý kiến để ban huấn luyện tham khảo còn việc có thật sự ghép cặp đánh đôi hay không thì phải dựa vào bản thân của mỗi vận động viên, khả năng ghép đôi khi được giao nhiệm vụ, quan trọng nhất là phải đánh cho ra thành tích. Hơn nữa, cặp đánh đôi của Hứa Hân cùng Lâm Thi Văn đã để mất chiếc huy chương vàng Olympic Tokyo vào tay cặp đánh đôi của Nhật Bản, khi đó, Vương Sở Khâm tham gia Olympic với tấm thẻ P, phải vất vả lắm anh mới có thể chạm tay trái của mình vào, trong trận chung kết, lúc quốc ca Nhật Bản vang lên trong sân thi đấu, Chủ tịch Lưu Quốc Lương đã giữ anh ở lại bên cạnh xem hết cảnh đó, nghe hết bài hát đó.
Ông hỏi anh có làm được không, anh lấy hết tự tin cùng với sự gan lì của mình gật đầu và nói mình làm được, đương nhiên nói suông thì ai mà không nói được, việc gì cũng phải nhìn vào hành động. Vương Sở Khâm đã cố gắng rất rất nhiều để có thể vững vàng trong top 10 thế giới và giữ Tôn Dĩnh Sa ở cạnh bên mình sau trận đấu ở Nam Dương mà sau trận đó, cả hai cũng chẳng kết hợp được nhiều lần đâu. Phải khi giành được chiếc cúp Vô địch thế giới tại Durban, người hâm mộ của họ mới dám hô to "Shatou – Hẹn gặp ở Paris" khi tuyển bóng bàn chụp hình nhóm kết thúc giải.
Việc Vương Sở Khâm chỉ muốn đánh nội dung đôi nam nữ với Tôn Dĩnh Sa là chuyện mà ai cũng biết, vì anh ấy trả lời rõ ràng với phóng viên, câu trả lời còn được in trên báo thể thao nhưng việc Tôn Dĩnh Sa chọn Mã Long làm bạn cặp đánh đôi cũng là chuyện mà không ai có thể xóa đi được, kể cả Vương Sở Khâm. Và rồi đương nhiên, chuyện này lần nữa được đưa lên Siêu thoại để thảo luận.
[THẢO LUẬN] – Tiểu Vương luôn chọn Tiểu Sa cho vị trí đồng đội của nội dung đôi nam nữ rồi, vậy còn Tiểu Sa thì sao? Chẳng phải em ấy mong muốn đánh với Mã Long sao? Tôi biết sau tập huấn kín, em ấy cũng chọn Tiểu Vương tuy nhiên ý kiến ban đầu vẫn là ý kiến thật lòng nhất, tôi luôn cho là như vậy. Em cũng từng kết hợp đánh đôi với nhiều người, nào là Hứa Hân, nào là Lương Điềm Điềm, rồi còn cả Lâm Cao Viễn nữa, biết rằng, người ăn ý nhất với em ấy vẫn là Tiểu Vương. Nhưng tôi vẫn hy vọng nhìn thấy Tiểu Sa đánh nội dung đôi nam nữ với đồng đội khác, biết đâu được, em ấy sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn.
[+8453; -14] – Chủ thớt là anti trá hình của Vương Sở Khâm hả?
[+8049; -33] – Long đội là thần tượng của Tiểu Sa, việc mong muốn đánh đôi với thần tượng là chuyện bình thường mà nhưng rồi từ 2021 đến nay, em ấy có thi đấu nội dung đôi nam nữ với ai nữa đâu. Chẳng phải đã đủ thuyết phục rồi ah?
[+6371; -56] – Huy chương vàng Olympic cũng thuộc về họ rồi mà bạn vẫn còn đem chuyện này ra nói hả?
[+5261; - 91] – Nhưng mà tui cũng muốn biết Tiểu Sa có bao giờ nghĩ sẽ cùng người khác thi đấu nội dung này hay không nữa. Và nhìn em ấy thi đấu cùng người khác cũng là một trải nghiệm thú vị cho em ấy cùng chúng ta mà.
"Nếu như em trả lời em cũng chọn Datou thì anh cũng không bị hụt hẫng đến vậy"
Mã Long cầm điện thoại đọc đọc gì đó xong rồi quay sang nói với Tôn Dĩnh Sa, hai đứa em này lúc nào cũng đưa anh ra làm bia đỡ đạn, nhất định phải nói chúng nó miễn tiền mừng với lại cho anh làm chủ hôn mới được. Một đứa là đứa em cùng tuyển Bắc Kinh với anh, theo anh từ nhỏ đến khi vào được tuyển quốc gia, một đứa là đứa em gái anh thương nhất trong tuyển, hiện tại theo như tụi nó vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, với cương vị là một người anh, Mã Long cũng thật sự cũng muốn giúp cho hai đứa mình một tay, che chắn cho chúng nó một chút, tương lai nhất định sẽ tốt hơn hiện tại, nhiều nhiều hơn nữa.
Tôn Dĩnh Sa nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, lúc đó cô muốn đánh đôi với anh Long đúng như một trong số những bình luận của cư dân mạng, là vì muốn đánh cùng thần tượng của mình. Nè là thần tượng đó, ai mà không muốn một lần cùng nhau thi đấu, cùng nhau đứng trên bục nhận thưởng chứ nhưng mà dường như mọi thứ đều có sự sắp xếp riêng của nó. Cái gọi là định mệnh thì bạn có dùng cách nào để tránh né cũng không được, nó chỉ có đến sớm hay đến muộn mà thôi, và định mệnh ở nội dung đánh đôi của Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa được gọi là đúng người, đúng thời điểm.
"Thật ra, trước đó em cũng nghe nói về anh ấy rồi, Datou, Datou vậy đó, nên cứ thử đánh xem sao. Sau đó em nghĩ là, em đánh tay phải, anh ấy đánh tay trái nên nên coi nó xem như là duyên phận vậy"
"Hôm nay em cùng Nghệ Địch kết hợp cũng không tệ lắm, hai bên cũng đã dần ăn ý hơn, mặc dù trong đánh đôi, một trái một phải vẫn phối hợp nhuần nhuyễn hơn là hai tay phải với nhau"
Chẳng phải những câu trả lời như thế này đã biểu hiện quá rõ việc Tôn Dĩnh Sa muốn thi đấu nội dung đôi nam nữ với Vương Sở Khâm hay sao. Hơn nữa, nhiệm vụ quốc gia giao phó, họ hoàn thành rồi, nụ cười hôm đứng trên bục trao giải không phải đã quá rõ ràng rồi sao, qua hơn một năm, lần thứ ba liên tiếp chiến thắng ở nội dung này tại giải Vô địch Thế giới tại Doha, nụ cười hạnh phúc đó lần nữa lại hiện lên trên môi của Tôn Dĩnh Sa. Đó đều là những bằng chứng thuyết phục nhất rồi còn gì.
Với lại đánh bóng với anh trai, cô cũng không cần làm gì hết, tập trung đánh bóng thôi, còn lại đều đã có anh trai lo cho cô, cũng vì vậy mà, anh trai sẽ luôn nghe được giọng sữa đáng yêu của Tôn Dĩnh Sa này đó, không phải ai cũng được nghe tông giọng này đâu.
"Sa Sa, hôm nay kết hợp thử với Hữu Chính, còn Sở Khâm đánh cùng Tuần Dao"
Cả hai nhìn nhau sau khi thầy Tiêu Chiến giao nhiệm vụ cho họ hôm nay, việc hỗ trợ cũng như dìu dắt đồng đội đàn em là chuyện mà những anh chị lớn như họ đều phải làm, giống như việc anh Long đi cùng Vương Sở Khâm, chị Ninh đi cùng cô vậy, cho nên nhiệm vụ hôm nay, dù muốn dù không, cả hai đều không thể từ chối.
Hoàng Hữu Chính quay sang nhìn người anh của mình, nuốt nước miếng, mắt mở to hết cỡ, cậu muốn quan sát thật kỹ sắc mặt của Vương Sở Khâm, không gì cả, chỉ vì trước nay, cậu cùng Tuần Dao là bạn đánh đối thủ của anh chị, hôm nay thầy Tiêu lại giao bài tập như thế này, cậu cũng có chút e ngại trong lòng, có đánh chết cũng không nói ra. Nhưng rồi thấy anh Khâm gật đầu một cái, không những chị Sa mà còn cả cậu, và Tuần Dao cùng nhau thở ra một cái, êm rồi, anh Khâm không có vấn đề gì nữa, vậy thì bắt đầu tập thôi.
"Ahh"
Thôi xong rồi, lần này có nhảy xuống song Hoàng Hà, Hoàng Hữu Chính cũng không rửa sạch nổi oan này, cậu chỉ muốn đỡ bóng của anh Khâm thôi, cậu thật sự chỉ muốn đánh cho tốt thôi nhưng rồi điểm rơi của trái bóng không phải là mặt bàn mà là lưng của chị Sa. Bàn tập của bốn người trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh, đột nhiên phòng tập của tuyển bóng bàn trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, hàng chục con mắt đều hướng về Vương Sở Khâm, chờ đợi, chờ đợi một tín hiệu gì đó từ người này. Ánh mắt như sư tử săn mồi đó, không phải ai cũng có thể chịu đựng được đâu. Người duy nhất có thể bước vào lãnh thổ của Sư tử chắc chỉ có mình Tiểu Ma Vương mà thôi.
"Em không sao, hay đổi lại đi, em đánh với anh, Bơ qua làm đồng đội của Tuần Dao"
"Touge của em vẫn là đối tác tốt nhất" – Tôn Dĩnh Sa giơ ngón cái lên trước mặt anh
Không phải chưa từng bị anh trai đánh bóng vào lưng nhưng mà Vương Sở Khâm vẫn mãi mãi là lựa chọn của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip