Ảnh

Bắc Kinh tháng Một. Gió từ Tây Bắc tràn về, hun hút và lạnh lẽo, luồn qua những con ngõ cũ ở Hồ Đồng, qua những hàng bạch quả đã trụi lá, rồi thổi tung từng mảng ký ức mà người ta giấu kỹ trong lòng áo.

Tôn Dĩnh Sa khẽ kéo khẩu trang lên cao hơn một chút, đứng trước biển hiệu nhỏ của triển lãm ảnh đường phố. Cô vừa kết thúc ca làm ở đài, không định ghé qua, nhưng đôi chân như có trí nhớ riêng - mang cô về nơi từng có một người đứng chờ.

Bên trong gallery, ánh đèn trắng rọi xuống những bức ảnh trắng đen, tạo ra thứ ánh sáng lạnh như kim loại.

Không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng áo khoác chạm vào vách, tiếng máy ảnh lên phim, và... một tiếng thở dài rất khẽ.

Cô ngước lên - và thấy anh.

Vương Sở Khâm đứng cạnh một bức ảnh treo lệch, tay đút túi áo khoác dài màu xám tro, gọng kính hơi trượt xuống sống mũi, và máy ảnh vẫn đeo bên ngực trái - như năm ấy. Như mọi bức hình anh từng chụp cô - từ góc nghiêng ở sân trường đến bóng lưng trên sân ga.

Giữa họ là một bức tường trắng.
Không ai tiến về phía ai.
Không ai cất lời.

Nhưng ánh mắt vẫn tìm thấy nhau.
Sau lớp khẩu trang. Qua hàng lông mi hơi run.
Một cái chạm thoáng qua - rồi vội vã rút về, như sợ làm vỡ một điều gì đó không tên.

Cô khẽ cúi đầu, bước qua anh.
Mùi gỗ thông và gió Bắc trên áo anh vẫn còn đó.
Nhưng cô không ngoảnh lại.

Anh đứng yên, cầm máy ảnh lên theo phản xạ.
"Tách."

Ba ngày sau, tiệm rửa ảnh quen ở Phố Nam La.
Sở Khâm ngồi trong góc, lật từng bức ảnh mới tráng.
Giữa đống hình lộn xộn là một tấm khiến anh sững người.

Tôn Dĩnh Sa đứng giữa hai khung ảnh, đầu nghiêng về phía trái, ánh đèn hắt xuống vành tai ửng đỏ vì lạnh. Phía sau cô là một bức ảnh phản chiếu - mờ, nhưng anh nhận ra gương mặt mình. Cả hai cùng trong một khung hình. Không chạm, không nói, nhưng tồn tại.

Giống như... họ chưa từng rời khỏi thế giới của nhau.
Chỉ là - đi hai con đường song song, mãi không gặp lại.

Anh nhìn thật lâu, rồi nhét tấm ảnh vào phong bì trắng.
Viết địa chỉ email cũ - cái tên từng hiện lên hàng trăm lần trong nhật ký gửi:
tonsha.tsinghua@...

Cô nhận được email vào 1 giờ sáng.

Phòng trọ nhỏ ở Tây Thành, cô vừa viết xong bản tin, tay còn cầm cốc sữa ấm.
Thông báo email từ một địa chỉ quen thuộc bật sáng:
wangchq.photo@...
Không tiêu đề. Không lời nhắn.
Chỉ là ảnh.

Và bên dưới ảnh, là một dòng chữ gõ vội - không dấu chấm:
"Chúng ta đều đã thay đổi, nhưng ánh mắt của em trong ảnh... vẫn là nơi anh thuộc về."

Cô không trả lời.
Chỉ mở thư mục cũ mang tên "Sk_vision", từng là nơi lưu toàn bộ ảnh anh chụp cô.
Ảnh mới được kéo vào, đặt tên:
"2025.01. Bắc Kinh. Không có anh, nhưng vẫn là anh."
Cô nhìn thật lâu.Rồi, thì thầm:
"Nếu có kiếp sau... làm ơn, đừng chụp nữa. Hãy bước lại gần, và gọi tên em."

Hết.

一月的北京,西北风呼啸着刮来,凛冽而刺骨,穿过胡同老巷,掠过早已光秃的银杏树,一路卷起那些被人藏在大衣口袋深处的回忆碎片。

孙颖莎悄悄把口罩往上拉了拉,站在街头一个街拍摄影展的小招牌下。她刚从台里下班,本没打算来这里,只是双脚像有自己的记忆般,把她带到了曾经有人等她的地方。

展馆里,白光打在黑白照片上,投下如金属般冷硬的质感。

安静得能听见风衣擦墙的细微声响,听见胶卷机卷动的"咔哒",还有......一声极轻的叹息。

她抬起头--看见了他。

王楚钦站在一张略微倾斜的照片旁,双手插在灰色长风衣口袋里,眼镜滑落至鼻梁处,而他的相机,依然挂在左胸--跟那年一样。

就像他曾为她拍下的每一张照片--从校园长椅边的侧脸,到站台上孤独的背影。

他们之间隔着一堵白墙。
没人走近。
也没人开口。

但目光还是准确地找到了彼此。
隔着口罩,穿过微颤的睫毛。
一瞬的对视--
像触碰到了什么,又急忙退开,仿佛怕打碎那无形的什么。

她轻轻低头,擦肩而过。
他风衣上的冷杉味和北风的气息还在。
但她没有回头。

他站着不动,下意识地举起相机。
"咔。"

三天后,南锣鼓巷的一家老冲印店。
王楚钦坐在角落,翻看刚冲洗好的照片。
一张照片让他愣住了。

孙颖莎站在两张作品之间,头微微倾向左侧,暖白的灯光打在她因寒冷而泛红的耳垂上。而她背后一面玻璃映出了模糊的倒影--他的身影。

他们出现在同一张照片中。
没有交集,没有对白,却真实存在。
就像他们从未真正离开过彼此的世界。
只是--走在平行的轨道,终究无法再次相遇。

他望了很久,然后把照片塞进一个白信封,写下一个旧邮箱地址--
那个曾在发件记录里出现过上百次的名字:

tonsha.tsinghua@...

凌晨一点。
西城区的小出租屋里,她刚写完一篇快讯,手里还捧着一杯热牛奶。

手机亮了,是一封来自熟悉地址的邮件:
wangchq.photo@...

没有标题。
没有留言。
只有一张照片。

照片下方,是一行匆忙打出的字--没有标点:

"我们都变了 但照片里你眼神的地方 仍然是我属于的地方"

她没有回复。

只是打开旧文件夹--那个名为 "Sk_vision" 的文件夹,里面是他曾为她拍下的全部影像。
她把这张照片拖进去,命名为:

"2025.01.北京。没有你,但仍是你。"

她静静地望了很久。
然后轻声说:

"如果有来生......
别再拍了,走过来,叫我的名字吧。"

完。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip