Chap 2 - 3

2.

Về đến nhà, chỉnh sửa ảnh xong, tắm rửa và sấy tóc, Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi quăng mình lên giường, với lấy điện thoại để tận hưởng chút thời gian tự do hiếm hoi của một người trẻ thời nay.

Dù bề ngoài cô sống cuộc đời mà các fan hâm mộ mơ ước: không phải dậy sớm chen chúc trên tàu điện hơn một tiếng để đi làm, không phải chịu đựng đồng nghiệp nhàm chán hay sếp nghiêm khắc, không cần cúi đầu vì đồng lương ít ỏi, có thể mỗi ngày ăn mặc xinh đẹp, sống trong căn nhà được trang trí tỉ mỉ, nuôi một chú chó yêu quý, chụp ảnh và nhận quảng cáo, sống thong dong mà tinh tế.

Nhưng chỉ những người trong nghề mới hiểu được sự vất vả. Lên ý tưởng, lập kế hoạch, chụp ảnh, chỉnh sửa, viết caption, rồi sau khi đăng bài còn phải theo dõi bình luận, trả lời thắc mắc, xử lý tranh cãi, tâm trạng bị chi phối bởi lượt xem và lượng tương tác. Nhìn như 24 giờ không đi làm, nhưng thực chất là 24 giờ đều đang làm việc.

Thời gian trước khi đi ngủ là khoảng trống hiếm hoi để "thả hồn". Tôn Dĩnh Sa mở WeChat, nhìn vào danh sách bạn mới thêm hôm nay, ngẩn người.

Ngẩn ngơ một lúc, cô thấy ngượng vì hành động ngây ngô của mình, bèn lăn một vòng, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của Xăng Xăng đang ngủ bên cạnh, khiến nó càu nhàu trong giấc mơ.

Suy nghĩ của cô quay về buổi chiều hôm nay.

Sau khi trò chuyện vài câu về chủ đề nuôi chó, thấy trời đã tối, Tôn Dĩnh Sa định dẫn Xăng Xăng đi công viên chơi một vòng rồi về nhà tiếp tục công việc, nên cô chào tạm biệt anh ta.

Đi được hai bước, cô chợt nhớ ra sáng nay khi đi chợ, bà Lưu ở tòa 5 từng nhắc đến "Cậu nhóc họ Vương trông thông minh ở tòa nhà của bà" làm việc ở trường Nhất Trung.

"Ơ, có thể hơi đường đột, nhưng cho tôi hỏi anh có đang dạy học ở Nhất Trung không?" Tôn Dĩnh Sa kéo Xăng Xăng quay lại, đúng lúc chạm mắt với anh chàng đang nhìn theo cô.

"Ồ, đúng rồi, tôi là giáo viên ở Nhất Trung."

"Wow, thật hả? Tuyệt quá! Tôi có thể xin WeChat của anh không?" Tôn Dĩnh Sa vỗ tay nhảy một cái, rồi nhận ra mình có vẻ hơi nhiệt tình quá, ho khan một tiếng để che giấu, bổ sung lý do, "Tôi có đứa cháu họ năm sau thi trung học muốn vào Nhất Trung, nhưng nghe nói điều kiện nhập học ở đó khắt khe, không chỉ dựa vào điểm mà còn xét khu vực phân tuyến. Tôi muốn hỏi anh chi tiết sau này."

"Không vấn đề gì." Anh lấy điện thoại ra.

Sau khi quét mã, hỏi tên và lưu danh bạ, Tôn Dĩnh Sa tiện miệng hỏi: "Nhất Trung chắc đãi ngộ giáo viên tốt lắm nhỉ? Tôi thấy anh đi làm trông không bận lắm. Chị tôi cũng là giáo viên, ngày nào cũng bị học sinh làm cho đau đầu, lo dạy học, lo thi cử, lo điểm số, về nhà mệt đến mức chỉ muốn nằm dài. Đừng nói nuôi chó, tôi thấy chị ấy nuôi bản thân còn chật vật."

"Cái này tùy người, tùy môn dạy. Một số môn đúng là mệt hơn, như ba môn chính ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Còn các môn như chính trị, lịch sử, địa lý, sinh học tuy ít tiết nhưng một giáo viên thường dạy nhiều lớp, nên cũng mệt. Giáo viên chủ nhiệm thì còn phải lo nhiều hơn nữa. Nghe mô tả thì chắc chị cô làm giáo viên chủ nhiệm, đúng không?"

"Đúng đúng! Dân trong nghề có khác, hiểu rõ ghê." Tôn Dĩnh Sa siết chặt dây dắt, giả vờ không thấy ánh mắt sốt ruột muốn đi chơi của Xăng Xăng, "Thế anh dạy môn gì?"

"Thể dục." Anh chàng đáp.

Ồ, thảo nào.

"Năm nay đến lượt tôi dạy lớp 12." Anh lại nói thêm.

A, hóa ra là giáo viên thể dục lớp 12, kiểu mà các giáo viên môn khác hay không ưa đây mà.

Tôn Dĩnh Sa nhất thời không biết đáp gì, im lặng vài giây, rồi bị Xăng Xăng sốt ruột kéo đi, cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột.


"Trời ơi, sao lại vụng về thế này!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm, mở khung chat với anh, muốn nói gì đó để xua tan bầu không khí ngượng ngùng. Dù sao thì hỏi han cho cháu họ là thật, nhưng muốn làm quen với anh chàng hợp gu này cũng là thật. Nhiệm vụ lúc này là phải xây dựng mối quan hệ tốt với anh.

Cô soạn một đoạn tin nhắn rồi lại xóa, sửa đi sửa lại, cuối cùng quyết định bắt đầu từ chủ đề chung. Cô gửi một bức ảnh Xăng Xăng đang ngủ ngoan, kèm dòng chữ: Nó ngủ mấy tiếng rồi, lịch sinh hoạt còn lành mạnh hơn cả tôi. Vừa nãy lên giường nó còn càu nhàu tôi nữa.

Vương Sở Khâm, trả lời gần như ngay lập tức, gửi lại một bức ảnh: trên chiếc ghế sofa nhăn nhúm, hai chú chó Beagle nằm ngổn ngang, mông đối mông, tai cụp, mắt lườm, lưỡi thè ra ngoài, ngủ ngon lành.

Kèm chữ: Ờ... tôi không nói gì thêm đâu.

Tôn Dĩnh Sa: Hahahahahahahahaha

Vương Sở Khâm: Muộn thế này mà còn chưa ngủ à?

Tôn Dĩnh Sa: Vừa làm việc xong, mới nằm xuống.

Vương Sở Khâm: Ồ. Làm truyền thông kiểu này thường phải làm khuya vậy sao? Tôi thấy sáng cô còn dắt chó đi dạo lúc 6 giờ, thế chẳng phải chỉ ngủ được 4-5 tiếng?

Tôn Dĩnh Sa: Cũng không phải ngày nào cũng bận vậy. Những lúc rảnh rỗi, tôi sẽ ở nhà cả ngày để ngủ bù.

Vương Sở Khâm: Hóa ra là thế.

Tôn Dĩnh Sa: Khoan, hình như tôi chưa nói với anh tôi làm gì mà?

Vương Sở Khâm: Tôi nghe bà Lưu ở tòa nhà kể. Bà bảo cô làm nghề tự do, bình thường ăn diện rồi ra ngoài chơi, làm bánh ngọt, nuôi thú cưng, chụp ảnh kiếm tiền. Nên tôi đoán cô làm truyền thông.

Tôn Dĩnh Sa: Bà Lưu đúng là... cái gì cũng biết! Cũng chính bà kể tôi nghe anh làm ở Nhất Trung.

Vương Sở Khâm: Tôi nghe ông Lưu kể, bà ấy nắm thông tin của mọi người độc thân sống ở khu này trên nửa năm, từ tuổi tác, học vấn, công việc, quê quán, đến cả chiều cao, huyết áp, sức kéo, đồng hồ sinh học...

Tôn Dĩnh Sa: Bà Lưu làm gì vậy... FBI à?

Vương Sở Khâm: Rõ ràng rồi, bà ấy đang cố làm bà mối cho mọi người.

Tôn Dĩnh Sa: Hả? Thật không?

Vương Sở Khâm: Thật chứ. Không nhận ra à, đồ ngốc.

Đồ ngốc.

Nếu câu này thốt ra từ miệng một gã đàn ông mới quen chưa đầy một ngày, Tôn Dĩnh Sa chắc chắn sẽ thấy sến sẩm và kinh khủng. Nhưng từ khung chat của "Vương Sở Khâm 2 Beagle", nó lại mang một chút cưng chiều khó hiểu.

Đừng hiểu lầm, cái biệt danh này không phải để chửi, mà là thói quen của Tôn Dĩnh Sa. Vì công việc, cô thường xuyên thêm bạn từ nhiều ngành nghề, phần lớn chỉ trò chuyện online, chưa từng gặp mặt, lâu dần dễ lẫn lộn. Nên cô hay thêm hậu tố vào tên bạn bè để phân biệt, như "Anh Khâu Quản lý", "Chị Dương Chỉnh ảnh", "Anh Hứa Quảng cáo lens".

Còn với những người quen khi dắt chó, cô dùng giống chó của họ làm hậu tố, tránh nhầm lẫn khi chat. Ví dụ: "Hà Trác Giai Doberman", "Viên Lệ Sâm Schnauzer", "Lý Nhã Khả Golden"... Vương Sở Khâm nuôi hai con Beagle, nên là "2 Beagle".


Sau này khi thân hơn, cô mới biết "đồ ngốc" là câu cửa miệng của Vương Sở Khâm, anh thường gọi hai chú chó của mình là "đồ ngốc nhỏ".

"Thật ra hôm đó gửi tin nhắn đó xong tôi hơi hối hận, sợ cô nghĩ tôi có ý đồ gì, nhưng gọi thế là thuận miệng thật." Vương Sở Khâm giải thích.

Tôn Dĩnh Sa hào phóng vỗ vai anh: "Không sao không sao! Ai bảo anh có gương mặt khiến cách gọi này nghe dễ chịu!"

"Nhưng tôi chưa từng gọi ai như thế đâu."

"Biết rồi! Chắc vì người ta không đáng yêu và tốt bụng như tôi, anh gọi thế là họ chạy mất dép ngay, đúng không?"

"Cũng đúng ha."

3.

Hôm nay một giáo viên của một lớp đột nhiên có việc gia đình phải xin nghỉ, nhờ Vương Sở Khâm trông lớp, quản lý mấy buổi tự học sáng tối.

Quản tự học nghĩa là tan làm rất muộn, mà hai chú chó ở nhà anh, nếu không được dắt đi dạo đúng giờ vào buổi chiều, sẽ lập tức "phát điên". Anh nghĩ đi nghĩ lại, không tìm được ai phù hợp để gửi gắm, cuối cùng đành xách một túi đồ ăn vặt to đùng đến tìm Tôn Dĩnh Sa, nhờ cô giúp dắt chó.

"Hai đứa nhỏ này mà một ngày không đi dạo là lập tức hóa điên, mà phải đúng giờ cố định mới chịu. Tôi sợ đến lúc tối tan làm về, nhà bị chúng phá đến mức người không vào nổi." Vương Sở Khâm nói với cô như thế.

Tôn Dĩnh Sa hào sảng nhận lấy chìa khóa dự phòng nhà anh: "Không thành vấn đề! Công việc của tôi chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái thời gian thì dư dả!"

Vương Sở Khâm cười: "Vậy nhờ cô nhé, qua đợt bận này tôi mời cô ăn cơm."

Tôn Dĩnh Sa chẳng khách sáo: "Được, nói thế là được rồi. À, túi đồ anh để trên bàn là đồ ăn vặt cho tụi nó hả? Thật ra anh không cần mang qua đâu, để ở nhà anh cũng được, đằng nào tôi cũng phải qua đó."

"Không không, đó là cho cô ăn."

"Nhưng trên túi ghi là tiệm thú cưng Pai Pai mà?"

"Tại túi nhựa của siêu thị bị Tiểu Ngoan cắn rách, nhất thời tôi không tìm được túi nhựa nào khác..."

Tiểu Ngoan là tên một trong hai chú chó Beagle của Vương Sở Khâm. Với nguyên tắc "thiếu gì bù nấy", anh đặt tên hai chú chó là Tiểu Ngoan và Tiểu Manh, nhưng rõ ràng, cái tên này chẳng có chút tác động nào đến tính cách hay hành vi của chúng.

"Ra vậy."

"Ừ... À, nhưng cô yên tâm, nó chỉ cắn rách túi ngoài thôi, đồ bên trong không bị đụng tới đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip