Chương 13

Vẫn còn nhớ như in cái ngày mình bỏ trốn khỏi nhà của người khác, năm đó là năm thứ ba cô ở đây, lúc này vẫn chưa được đi học bóng bàn lại nên cũng chỉ loanh quanh trong căn phòng nhỏ bé của mình, Kim Tú vẫn còn dùng chung phòng với cô.

"Sa Sa, chúng ta ăn cơm thôi"

"Chị Lý nấu xong rồi sao?" – giọng nói có chút nặng nề

Tôn Dĩnh Sa chống 2 tay nâng toàn thân của mình dậy từ trên giường, đêm qua cả nhà họ Vương không một ai có thể ngủ yên, đúng như những gì Kim Tú nói, từ lúc họ vào đây, số lượng người càng ngày càng ít đi, đến lúc này, chỉ còn có mình cô cùng Kim Tú. Nhưng có vẻ Thiếu gia không thích Kim Tú lắm, mỗi lần đưa cơm lên lầu 2, Kim Tú luôn quay về cùng nước mắt và một số vế bầm, còn cô thì nhẹ hơn, chỉ bị Thiếu gia mắng thôi cho nên việc đem cơm này liền được quản gia đẩy sang cho cô. Vì chí ít Thiếu gia cũng sẽ ăn cơm chứ không phải nhịn đói.

Nhìn lại cổ tay với bắp tay của mình, vết bầm tím còn hiện rất rõ đây, tối qua cũng đã lăn qua trứng gà cũng như chườm đá nhưng vẫn màu sắc vẫn còn rất đậm, nhìn vô cùng ngứa mắt. Cơ thể con người 70% là nước nhưng có vẻ Kim Tú là 100%, vì cậu ấy rất dễ khóc, đụng chuyện gì nước mắt cũng nhất định chảy ra cho bằng được, từ lúc ở Viện Hy Vọng đã vậy, về nhà họ Vương, bị Thiếu gia dọa đến chết lại càng dễ khóc hơn.

"Cậu ổn chứ? Mình đem cơm vào đây cho cậu nhé?"

"Không cần đâu, mình vẫn đi được"

Kim Tú nhìn người bạn của mình khó khăn lê từng bước chân ra khỏi căn phòng nhỏ mà nước mắt cứ vậy mà rơi, cũng do bản thân vô dụng, không mạnh mẽ bằng Tôn Dĩnh Sa, không giỏi chịu đựng như Tôn Dĩnh Sa nên cứ vào giai đoạn này, điều Kim Tú có thể làm là phụ giúp mọi người nấu ăn, làm công việc nhà.

Công việc đáng sợ kia, hoàn toàn phụ thuộc vào Tôn Dĩnh Sa.

"Sở Khâm, Sở Khâm, là mẹ đây, là mẹ đây, Sở Khâm"

Đang ăn thì toàn bộ người làm trong nhà dừng đũa rồi đồng loat đưa mắt về phía Tôn Dĩnh Sa đang ngồi, cô biết mình sắp phải làm gì, bao lâu rồi cũng đã quen nhưng cô không biết, sức khỏe tinh thần của mình chịu dược thêm mấy năm nữa. Chẳng phải đã nói với bản thân chỉ cần một nơi che nắng che mưa là được sao, vậy mà nơi này tự nhiên trở thành địa ngục trần gian với Tôn Dĩnh Sa.

Cô đặt chén cơm xuống, đứng lên từ từ đi về phía lầu hai, cơ thể vẫn còn đau nhức nên không còn nhanh nhẹn nữa. Khi thấy được cô, bà Vương như thể thấy được ánh sáng phía cuối con đường, bà liền chạy ùa đến chỗ cô đang đứng, như nửa đứng nửa quỳ mà nói với cô.

"Sa Sa, bác xin con, con mau vào giúp Sở Khâm đi, bác xin con"

Những người đã rời đi, bọn họ đã từng khóc rất nhiều, những người giúp việc trong nhà họ Vương, bọn họ vừa khóc vừa sợ, ông bà Vương cũng khóc, Kim Tú cũng khóc, anh Thương, anh Xuyên mặc dù là đàn ông nhưng hai người cũng có những lúc trốn sau nhà phụ để rơi nước mắt. Trong nhà chắc chỉ có Vương Sở Hằng cùng Tôn Dĩnh Sa là không rơi giọt nước mắt nào, Vương Sở Hằng thì không nên tính vào, người này không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của nhà họ Vương, nhất là em trai của mình. Còn Tôn Dĩnh Sa, nhiều người nói có lẽ cảm xúc của cô đã bị chai lì sau nhiều năm ở đây nên nước mắt cũng không thể nào rơi được nữa.

"Thiếu gia, Thiếu gia" – Tô Thương đang ôm chặt lấy Vương Sở Khâm

Tôn Dĩnh Sa bước vào phòng, thì ra tuyết rơi rồi, tối qua chỉ mới có gió lạnh thôi sao, mẹ thiên nhiên cũng thật là, rất thích trêu đùa người khác. Mắt thấy vật Thiếu gia cầm lên, Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng chạy lại ngăn cản hắn cùng với anh Thương và anh Xuyên.

Chợt có một đôi tay nắm lấy cổ tay của cô, cảm giác đau đớn truyền lên đại não, Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt chịu đựng, sau đó cảm thấy lưng mình đập mạnh vào tường, kế đến thì toàn thân bị đè lên, lại một cơn đau khác khiến toàn thân cô tê liệt. Trong lúc đại não rung lên, Tôn Dĩnh Sa nghe được giọng nói đó, có vẻ đã bình tĩnh hơn, có vẻ qua rồi, cái biệt danh đó lần nữa truyền vào lỗ tai của cô, cũng không biết trôi qua bao lâu, người đó nằm ngã ra bên cạnh cô, trước lúc ngất đi, đôi tay kia, lần nữa cố gắng vươn đến chỗ cô nằm, chạm nhẹ vào những ngón tay của Tôn Dĩnh Sa.

"Sa Sa" – là giọng nói của Kim Tú

Đầu cô nhức bưng bưng, nhắm mắt cũng biết sắp tới sẽ nghe được tiếng khóc của Kim Tú, thật là muốn ngủ thêm một chút cũng không được, có thể ngừng khóc được không? Nhưng rồi, bản thân Tôn Dĩnh Sa cũng không thể tin được rằng, chỉ tầm nửa năm sau, đến tiếng nói của Kim Tú, cô cũng không còn nghe thấy được nữa, Kim Tú cũng đi rồi, chỉ còn một mình cô ở lại trong địa ngục. Sau đợt của cô cũng chẳng còn thấy những người áo đen kia đem về người nào nữa, tại sao vậy? Tại sao lại là cô? Cô đã mắc nợ gì nhà họ vậy? Cô đã mắc nợ gì Vương Sở Khâm vậy?

"Cái gì? Không thấy Sa Sa?" – Tô Thương hốt hoảng

"Hôm nay con bé đi theo Quản gia mua đồ, chớp mắt một cái đã không thấy đâu" – Tô Xuyên giải thích

"Mau, nói chú Văn cùng những người khác trong nhà, mau đi tìm Sa Sa, ông bà chủ hiện có việc ở tỉnh khác, phải tìm được Sa Sa trước khi họ về, trước khi, Thiếu gia..."

Bọn họ không chờ được nữa, dốc hết toàn lực đi tìm Tôn Dĩnh Sa, cô không đem theo điện thoại, có gọi điện cũng không ai nghe thấy, trước giờ Tôn Dĩnh Sa đã ít nói, từ ngày Kim Tú đi mất, Tôn Dĩnh Sa lại càng không tiếp xúc với bất kỳ ai ở trong nhà. Gần đây ăn uống cũng thất thường, sức khỏe hoàn toàn không được đảm bảo, trời còn có vẻ sắp mưa nữa, nếu không tìm được Tôn Dĩnh Sa sớm, chắc chắn sẽ có chuyện, không chỉ mình cô mà còn Thiếu gia nữa.

"Nè, đi đứng kiểu gì vậy? Muốn chết thì đi chỗ khác đừng liên lụy đến tôi"

Chết sao? Tôn Dĩnh Sa cũng muốn lắm nhưng nghĩ mãi không biết chết bằng cách nào thì tốt nhất, cứ mỗi lần có ý định làm chuyện đó thì giọng nói van xin kia lại vang lên trong đầu của cô. Trước lúc bà lão nhận nuôi cô nhắm mắt xuôi tay, bà bắt có thề với bà là phải cố gắng sống thật tốt, phải hứa rằng, phải biết trân trọng bản thân, không được hành hạ nó dưới bất kỳ lý do nào. Nhưng rồi nhìn vào những vết xanh tím trên cơ thể, Tôn Dĩnh Sa cười khẩy, cô bảo vệ nó rất tốt nhưng lực bất tòng tâm, cứ vậy mà khiến nó chằn chịt vết thương.

Một giọt, hai giọt...trời bắt đầu đổ cơn mưa, Tôn Dĩnh Sa đứng bên góc đường ngước mắt lên bầu trời đêm, ngoài cảm giác lạnh lẽo cơn mưa đem lại trên gương mặt, cô còn cảm nhận được một thứ ấm nóng khác. Tôn Dĩnh Sa, sau ba năm sống tại nhà họ Vương, cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Tô Thương, Sa Sa về rồi, con bé về rồi"

Tô Thương cùng Tô Xuyên nhấn ga tăng tốc xe trở về biệt thự, lúc về đến nơi thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi co chân trên bật thềm cửa, đầu thì tựa vào đầu gối, hai mắt thì nhắm lai, nhìn sơ qua giống như đang ngủ vậy. Hỏi ra thì Quản gia cho biết có khuyên thế nào Tôn Dĩnh Sa cũng không bước vào nhà, cô ấy cứ ngồi ở đó mặc kệ cho mưa đã làm toàn thân cô ướt sủng.

"Sa Sa, bọn anh tìm em rất lâu, em đã đi đâu vậy? Mưa lớn lắm, chúng ta vào nhà đi, có được không?"

"Nhà sao?" – Tôn Dĩnh Sa mỉa mai hỏi lại

Cả hai anh em, cả quản gia, còn có chú Văn nữa, bọn họ bị đóng băng hoàn toàn dưới con mưa này của Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip