Chương 14
Tôn Dĩnh Sa lẳng lặng bước vào căn biệt thự lần nữa, chân như có nam chân, bước lên lầu hai, tay nhỏ vẫn còn đang bị ướt vì mưa đặt lên tay nắm cửa, cứ vậy mà mở ra. Tô Thương cùng Tô Xuyên không nói gì, họ đi theo sau lưng Tôn Dĩnh Sa, quan sát hành động của cô, nếu có gì cần hỗ trợ, bọn họ sẽ tiến đến giúp đỡ cho em ấy. Nếu tính đúng, em ấy chỉ mới mười ba tuổi mà thôi nhưng cách suy nghĩ, cách nói chuyện của em ấy lại rất trưởng thành, khác xa hoàn toàn so với những đứa trẻ được ông bà chủ đem về đây từ cô nhi viện.
Mặc dù quản gia có chút nghiêm khắc, thân phận như vậy trong một gia đình hào môn, bắt buộc bà phải như vậy chứ thật ra bà rất quan tâm đến người làm trong nhà, khó khăn lắm mới có được một công việc tốt, bà cần dạy dỗ họ mọi thứ để họ có thể ở đây làm việc, không cần phải vất vả làm những chuyện tay chân khác. Có thể do bà quan tâm đến Tôn Dĩnh Sa nhất nên đặc biệt nghiêm khắc với cô, hơn nữa, người con bé phải chăm sóc là thiếu gia, người thiếu gia tội nghiệp của bà nên bà cũng có yêu cầu rất cao với Tôn Dĩnh Sa. Sự thật cho thấy, con bé làm rất tốt nhưng nó cũng đáng thương không kém, hôm nay không hẳn bà không quan sát kỹ lưỡng, chỉ là bà muốn giúp con bé một chút, để xem số phận của nó như thế nào. Đến cuối, vẫn là quay vể đây!
"Em muốn nói chuyện riêng với Thiếu gia, mọi người chờ ở đây"
Bước vào phòng, đồ đạc vẫn cứ ngổn ngang như chưa từng dọn dẹp một cách sạch sẽ mỗi khi Thiếu gia có chuyện, Tôn Dĩnh Sa thật sự đã quá quen với cảnh vật như vậy, tính toán thời gian, việc mình trốn đi chỉ mới vọn vẹn năm tiếng đồng hồ, trước lúc đi siêu thị với Quản gia, người ấy vẫn bình thường, không biết là ai đã chọc giận hắn hoặc là có chuyện gì mà căn phòng này lại trở thành như vậy.
Nhìn qua một lượt không thấy người mình muốn thấy ở đâu, Tôn Dĩnh Sa quyết định thu xếp lại vật dụng trong phòng một chút, nhìn nó lộn xộn thế này, tâm trạng của cô cũng không mấy vui. Đang trong lúc dọn dẹp, đột nhiên toàn thân bị đè mạnh vào tủ đồ, thật sự rất đau đó, chờ thêm hồi lâu không thấy có gì xảy ra, Tôn Dĩnh Sa cũng từ từ mở mắt ra nhìn người trước mặt, ánh mắt của hắn có chút ướt, lại còn có tia máu nữa. Đôi mắt màu nâu hổ phách đẹp như vậy, không nên có những cảm xúc như thế này
"Tiểu Sa, tại sao, tại sao lại trốn đi, tôi xin em, đừng...sẽ không đau nữa...không đau nữa"
Vương Sở Khâm – mười tám tuổi – chôn chặt mặt hắn vào hõm vai của Tôn Dĩnh Sa, cơ thể to lớn tựa hẳn vào người cô, khiến cô cũng thấy khó khăn mà đứng vững.
"Nặng" – cô vất vả lên tiếng
Nghe thấy giọng nói của cô, hắn nâng đầu mình lên rồi gục xuống dưới sàn, hành động này khiến Tôn Dĩnh Sa bất ngờ, cô từ từ ngồi xuống, tay nhỏ run run, lần đầu tiên chủ động chạm vào người của Thiếu gia. Cô với lấy khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau vết mồ hôi trên trán của Vương Sở Khâm, rồi lại dùng một tờ giấy khác lau nhẹ vệt máu ngay khóe miệng của hắn.
"Chẳng phải về rồi sao? Em không đi nữa nhưng em có thể yêu cầu một việc được không?" – có lẽ nên ăn gan hùm một lần
Tay nhỏ đang bận rộn chợt bị một bàn tay lớn khác bao lấy, nắm thật chặt, cứ như thể, nếu hắn dùng lực không tốt, Tôn Dĩnh Sa sẽ trốn đi lần nữa vậy, khẽ phì cười, cô chỉ mới mười ba tuổi thôi, có thể đi đâu được chứ. Lúc trước còn có thể lén đi rửa chén cho người ta, giặt đồ cho người ta, để tiết kiệm tiền thuê nhân công nên những quán ăn, những cửa hàng đó mới chấp nhận một đứa nhóc 5 tuổi vào làm. Nhu cầu lúc đó chỉ là cần được ăn một ngày ba bữa, không có tiền cũng không sao nhưng giờ khác rồi, hình như cô quen với việc được cùng sống dưới một mái nhà với Vương Sở Khâm. Có chỗ che nắng, che mưa, được ăn ngày 3 bữa, chỉ vất vả vào mùa đông, thời gian còn lại bản thân cũng không cần làm bất cứ thứ gì quá nặng nhọc như những năm trước. Chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao.
"Em muốn đi học bóng bàn"
Đó là yêu cầu duy nhất của Tôn Dĩnh Sa, sau mấy ngày, điều cô lấy hết can đảm xin Thiếu gia, không ngờ lại được đồng ý, anh Xuyên kể với cô rằng, không biết Thiếu gia đã nói gì với bà chủ nhưng đến cuối, bà chủ lại nói với trước mặt mọi người trong nhà rằng vì muốn bù đắp cho cô nên mới để cô đi học bóng bàn theo ý mà cô muốn. Mọi người cũng biết rõ những gì mà Tôn Dĩnh Sa đã hy sinh cho nhà họ Vương nên cũng không ai lên tiếng phản bác, quan trọng hơn hết là Thiếu gia của bọn họ cũng đồng ý việc này
"Thiếu gia, nhìn em đi"
Tôn Dĩnh Sa thật sự không có bỏ trốn, những năm trước sau khi nguyện vọng được đáp ứng, cô cũng từ bỏ ý định bỏ đi, nghĩ lại, lúc đó vì quá ngột ngạt, lại cứ ở mãi trong nhà mà không làm gì hết, phụ giúp việc nhà cũng không khiến tâm trạng của cô trở nên tốt hơn. Cô mới nảy ra ý định xin phép đi học bóng bàn, từ sau đó, Tôn Dĩnh Sa cũng đã cảm thấy thoải mái hơn, công việc làm vào mùa đông cũng không còn ảnh hưởng đến cô nữa, ngoài những lúc đó ra, Thiếu gia thật sự đối xử với cô rất tốt.
"Chờ thêm vài năm nữa thì em sẽ chết sao?"
"Tôi đã nói, em sẽ được tự do, chỉ cần đến khi em 25 tuổi, tôi sẽ để em đi, tôi nghĩ em kiên nhẫn hơn thế nhưng sao hôm nay em lại nói dối tôi? Em sẽ về sớm sao? NÓI DỐI"
Hình ảnh tiếp theo chính là Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm đánh ngã xuống sàn, hiện tại má phải đã đỏ ửng lên, còn cảm thấy có chút rát, rất muốn phản kháng nhưng lại không nói gì, cảm giác uất ức trong lòng dần lớn hơn. Thứ đập vào mắt Vương Sở Khâm, không ngờ lại chính là việc một Tôn Dĩnh Sa lúc nào cũng mạnh mẽ đối mặt với tất cả vấn đề, ngay cả khi hắn tàn nhẫn với em ấy, em ấy cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng giờ đây, em ấy đang khóc sao? Tôn Dĩnh Sa đang khóc sao?
"Em đã nói là em không có trốn mà, tại sao lại không nghe em giải thích, thật sự đã có tai nạn xe, em không thể về sớm hơn. Tại sao lại không nghe em nói? Em thật sự không có bỏ trốn"
Tô Thương cùng Tô Xuyên đứng bên ngoài cũng là lần đầu nghe thấy tiếng khóc của Tôn Dĩnh Sa, hai người họ cũng không biết nên làm gì cho phải, Thiếu gia nhất định cũng không cảm thấy thoải mái, có khi lại càng đau lòng hơn cả hai người bọn họ cộng lại nữa.
Vương Sở Khâm từ từ lại gần Tôn Dĩnh Sa, nhìn thấy chiếc má đỏ lên vì bị hắn đánh, cùng đôi mắt ngập nước của em ấy, trái tim của hắn cứ vậy mà nhói lên từng cơn, toàn thân hắn không còn một chút sức lực nào, cố gắng dùng gối, bò đến chỗ em ấy đang ngồi, vươn tay ra ôm lấy hai má của em ấy, dùng ngón trỏ lau đi nước mắt của em ấy.
"Tiểu Sa ngoan, tôi xin lỗi, em đừng khóc, tôi sai rồi, là tôi sai"
"Em không có trốn" – cô lại lên tiếng giải thích
"Năm năm thôi, chỉ năm năm nữa thôi, ở lại cạnh tôi thêm năm năm nữa, có được không? Coi như tôi xin em, tôi sẽ cố gắng không làm phiền đến em nữa, tôi sẽ cố gắng không phụ thuộc vào em nữa. Hiện tại vẫn chưa được, tôi chưa được, đừng đi, đừng đi đâu hết. Tôi xin lỗi đã nghi ngờ em, tôi nghe em, tôi tin em" – hắn bắt đầu hoảng loạn
Lâu nay, Vương Sở Khâm luôn dùng hết sức lực còn lại của mình chạm đến ngón tay của Tôn Dĩnh Sa, hắn muốn níu em ấy ở lại, hắn muốn cảm nhận sự hiện diện của em ấy, Vương Sở Khâm muốn đối xử với em ấy nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cứ đến mùa đông, mỗi khi tuyết rơi, hắn sẽ không kiểm soát được mà khiến cuộc sống của em ấy như là địa ngục. Người nên ở địa ngục là hắn...không phải Tôn Dĩnh Sa.
"Thiếu gia tin em là được, em không đi đâu hết, em ở đây, Tiểu Sa ở đây" – cô ôm chầm lấy hắn
Định mệnh có lúc sẽ đem đến cho bạn những mối quan hệ rất đẹp nhưng tại sao định mệnh giữa cô cùng Vương Sở Khâm lại trớ trêu đến vậy? Không thể đối xử với họ nhẹ nhàng một chút sao? Tôn Dĩnh Sa cứ thế siết chặt cái ôm của mình hơn, Vương Sở Khâm dù có chút hoảng loạn nhưng cũng từ từ đáp lại cái ôm ấm áp kia.
---
p/s: mai là biết Thiếu gia bị gì - thật ra nó máu chó thôi chứ không ngược kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip