Chương 15

Vì khóc nhiều, Tôn Dĩnh Sa cũng thấm mệt, không biết đã chợp mắt ngủ từ lúc nào, Vương Sở Khâm thì ngồi trên ghế cạnh bàn trà đối diện, mắt dán chặt vào người đang chiếm dụng giường ngủ của mình.

Nếu Tô Thương cùng Tô Xuyên đi theo hắn theo sự sắp xếp của ba mẹ được mười hai năm thì Tôn Dĩnh Sa cũng đã ở bên hắn mười năm, lý do vì sao em ấy xuất hiện tại nhà họ Vương, hoàn toàn là vì hắn, một người xa lạ đối với em ấy. Vì người xa lạ này mà em ấy mất đi sự tự do vốn có của một con người, mặc dù vẫn được ra ngoài, đi dạo, ăn uống cùng bạn bè, vẫn được thi đấu bóng bàn trong nước cùng quốc tế, vẫn được có thể thoải mái làm những điều mình muốn nhưng đối với hắn, ở cạnh hắn, là điều tồi tệ nhất xảy ra với cuộc đời em ấy.

Nhiều năm về trước, thương trường đối với ba hắn như chiến trường, vì để đánh bại được ba hắn, đối thủ của ba lên kế hoạch bắt cóc hắn sau giờ học, lúc đó hắn chỉ có mười ba tuổi thôi. Sau khi thuốc mê tan, Vương Sở Khâm tỉnh dậy thì thấy tay chân đã bị trói chặt, miệng thì dán băng dính, duy chỉ có đôi mắt là còn được thấy không gian xung quanh, với một đứa bé như hắn thì việc hoảng sợ là việc hiển nhiên.

Bọn chúng nhốt hắn trong một căn phòng tối đen như mực, chỉ có một cái lỗi duy nhất để hắn nhận biết được là ban đêm hay ban ngày, không chỉ nhốt, bọn chúng còn đánh đập và hành hạ hắn, một người lớn trưởng thành chắc chắn sẽ chịu không nổi huống chi một đứa trẻ như hắn lúc đó.

Cứ sau mỗi cuộc điện thoại, bọn chúng lại yêu cầu một số tiền khác nhau với ba hắn, số tiền lần sau lại cao hơn số tiền trước đó, hắn còn nghe rõ tiếng khóc và gào thét của mẹ hẹ nữa. Những tưởng nhận được rồi, bọn chúng sẽ thả Vương Sở Khâm ra nhưng không, những trận đánh đập vẫn tiếp tục diễn ra, có đôi khi vì chịu không nổi mà hắn còn nôn ra máu và ngất đi, nước mắt cũng không thể rơi thêm được nữa. Mỗi ngày chỉ ăn được đúng một miếng bánh nhỏ, cầm cự cho qua ngày, cứ tưởng sẽ chết đi mà không được ai cứu giúp, đến lúc ba mẹ hắn nhận lại, chắc chỉ còn là một cái xác khô.

"Lúc đó nếu tôi chết đi, có phải em sẽ sống một cách vui vẻ hơn không?"

Vì sao nhà họ Vương không cho Tôn Dĩnh Sa đi thi đấu vào mùa đông bởi vì Vương Sở Khâm bị bắt cóc vào mùa đông. Hình ảnh bản thân vật vả dưới tuyết và nền đất lạnh như xé da xé thịt, vẫn còn ám ảnh hắn đến tận bây giờ, lúc được một trong những tên bắt cóc bưng lại vào trong phòng tối, ánh mắt còn nhìn thấy những vệt máu của chính mình, nổi bật trên nền tuyết trắng, nhìn chói mắt vô cùng. Vậy mà Vương Sở Khâm cũng thoi thóp sống sót qua một tuần, sau đó, hắn đã được cảnh sát giải cứu, trả về với gia đình, còn những người bắt cóc hắn, kể cả kẻ chủ mưu, đều đã bị pháp luật trừng trị.

Hắn nằm viện điều trị và phục hồi hơn nửa năm, đến giờ sức khỏe của hắn vẫn yếu, sẽ rất dễ bị bệnh, Tô Xuyên cố gắng dùng hết kiến thức y khoa của mình đã được học cố gắng bồi bổ sức khỏe của Vương Sở Khâm, đến giờ mỗi khi trời lạnh hắn vẫn sẽ ho vài lần nhưng cũng không còn quá nghiêm trọng như trước. Duy chỉ có một chuyện, Tô Xuyên vẫn chưa thể giúp đỡ hắn, mỗi khi mùa đông tới, tuyết sẽ rơi, Vương Sở Khâm sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Hắn bị ám ảnh tâm lý nặng đến nỗi, cứ đến thời điểm này một là sẽ tự làm đau mình, đập phá đồ đạc, hai là sẽ trút giận lên những người trong nhà, từ ba mẹ hắn cho đến người giúp việc, cứ mỗi lần như vậy, người vất vả nhất sẽ là Tô Thương cùng Tô Xuyên.

"Các ngươi chết hết đi, chết hết đi, ahhhhhhhhhhh"

"Thiếu gia, bình tĩnh lại, thiếu gia, bỏ con dao xuống, đừng như vậy Thiếu gia"

Vương Sở Khâm cứ vậy mà quăng hết thứ này đến thứ khác vào hướng của Tô Thương đang đứng, chỉ cần tiếp cận được thiếu gia, khống chế người ấy thì Tô Xuyên mới có thể tiêm thuốc gây mê cho Vương Sở Khâm được. Những năm tiếp theo, trong phòng của hắn, không còn bóng dáng của những thứ sắc nhọn, hoặc là có tính sát thương, bởi vì nếu như hắn không hành hạ được người khác, hắn sẽ chuyển sang hành hạ bản thân, cho đến khi nào máu chảy khắp người, toàn thân không còn sức lực mà ngất xỉu thì mới dừng tay.

Việc tìm những đứa trẻ cô nhi đến nhà họ Vương là điều bất đắc dĩ họ phải làm, có thêm người hỗ trợ chăm sóc hắn, ba mẹ hắn cũng an tâm hơn nhưng rồi sự mất kiểm soát của Vương Sở Khâm ngày càng tệ hơn, những đứa trẻ đến đây, thương tích đầy mình, có những người còn bị hắn cắn đến chảy máu. Không còn người làm nào dám bước lên lầu hai, thì bọn họ lại đẩy những đứa trẻ không cha không mẹ này lên làm vật thế thân, cứ như vậy, bà Vương thật sự chỉ muốn chết đi cho xong khi nhìn thấy con trai mình cứ đến mùa đông thì sẽ biến thành một con quỷ đúng nghĩa, cho nên từ sau đợt của Tôn Dĩnh Sa, bà ra sức phản đối chồng mình tiếp tục làm những việc này.

Và cũng bởi vì, dường như Tôn Dĩnh Sa là thuốc giải mà nhà họ đang tìm cho con trai của mình.

"Ông chủ, bà chủ, Tô Xuyên phát hiện ra một chuyện, có thể giúp được Thiếu gia"

"Thật sao? Tô Xuyên, mau nói ra đi" – mẹ của hắn hối thúc

"Hình như máu của Sa Sa có thể khiến Thiếu gia bình tĩnh lại..."

Tô Xuyên phát hiện ra chuyện này vào năm trước nhưng bản thân anh cũng chưa dám chắc, lúc bấy giờ cũng còn mỗi Sa Sa cùng Kim Tú nhưng Kim Tú quá sợ hãi nên bà chủ quyết định để cô bé hỗ trợ việc nấu ăn, quét dọn nhà cửa, còn Sa Sa thì con bé lại bình tĩnh đến đáng sợ, dù bị Vương thiếu hành hạ như thế nào, đau đớn ra sao, con bé cũng chưa từng lên tiếng trách than hay là khóc lóc thảm thiết xin tha. Đến năm nay, lần nữa lại bị thiếu gia cắn vào bả vai đến chảy cả máu, Tôn Dĩnh Sa chỉ nhăn mặt, cắn răng chịu đựng đến nỗi đôi môi cũng bật máu.

"Sa Sa, em có biết, nhóm máu của em là AB Rh- không?"

"Em biết, lúc ở Viện Hy Vọng, có được khám sức khỏe định kỳ" – cô trả lời

"Thiếu gia cũng có nhóm máu này...và hình như, nó có thể giúp thiếu gia...bình tĩnh" – Tô Xuyên nói với cô

"Em nên cảm thấy may mắn hay là biết ơn đây?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi lại rồi đứng lên đi về phòng

Qua nhiều năm rồi, máu của em ấy vẫn còn tác dụng với hắn nhưng hắn không muốn phát điên năm này qua năm khác, sau đó lại khiến em ấy bị tôn thương, cả thể chất hay tinh thần, nụ cười của em ấy rất sáng, nhất là khi em ấy đi thi đấu bóng bàn. Vương Sở Khâm muốn bảo vệ nụ cười ấy, chỉ khi tránh xa hắn hoàn toàn, thì em ấy mới có thể hạnh phúc được nhưng rổi trái tim hắn mách bảo, tình cảm của hắn dành cho người này không còn đơn thuần nữa, hắn lại thấy sợ vô cùng, hắn sợ mình không đủ tuyệt tình, không đủ quyết tâm cắt đứt sợi dây giữa hắn cùng em ấy.

Càng lớn, nỗi ám ảnh của hắn cũng dần không còn nghiêm trọng như trước, hắn cũng đã học cách kiềm chế bản thân, hắn còn nói với Tô Thương trói hắn lại, ngăn không cho hắn gây ra thêm sai lầm nhưng mỗi khi bị trói, những ngày tháng đau khổ kia lại khiến hắn như chìm càng sâu hơn vào bóng tối. Nếu không trói, Vương Sở Khâm sẽ nói với Tô Thương cứ đập đầu hắn mạnh vào tường để hắn ngất đi, có như vậy hắn mới không làm phiền đến Tôn Dĩnh Sa, có như vậy hắn mới không phụ thuộc vào em ấy nữa. Nhưng chẳng ai nỡ ra tay làm điều đó với Vương Sở Khâm.

"Mặt của em sao đỏ vậy Sa Sa?" – Hà Trác Giai hỏi thăm

"Tối qua sơ ý đụng trúng cây đèn trong phòng thôi"

Tôn Dĩnh Sa xoa xoa má phải bịa đại môt lý do, nếu cô thật sự nói ra, mình bị Thiếu gia đánh chắc mọi người ở tuyển Hà Bắc sẽ tìm Thiếu gia tính sổ mất, những người khác cô không chắc nhưng Lương Tĩnh Côn thì cô cản không nổi.

"Nhắc mới nhớ, hôm qua có chuyện gì mà khiến em chạy thục mạng như vậy? Có gì nghiêm trọng không?"

"Không có gì, chị đừng lo, mọi chuyện giải quyết xong rồi"

Nếu có ba mẹ hoặc người thân, Tôn Dĩnh Sa còn có thể lấy họ làm bình phong, ngặt nỗi cô chỉ có Thiếu gia thôi nên vẫn cứ đánh trống lãng hoặc nói mấy câu cho qua chuyện. Cô cũng không muốn gây phiền phức cho Thiếu gia của mình đâu, ngài ấy so với cô, cũng chẳng thoải mái, sung sướng là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip