Chương 17

"Sa Sa, dậy mau, dậy mau, Thiếu gia lại có chuyện rồi"

Tôn Dĩnh Sa vừa mới vào giấc sau một ngày đi làm vườn cùng chú Văn, vì đã thông báo đến Ban huấn luyện nên cô cứ nằm ở nhà mà không làm gì hết, đương nhiên cô vẫn sẽ đến sân tập, luyện bóng cùng quân xanh cũng như các vận động viên trẻ khác để giữ cảm giác bóng và vẫn tham gia các buổi đánh giá đấu nội bộ. Trừ những ngày bệnh của Thiếu gia tái phát bệnh, vì khi đó toàn thân cô sẽ bị bao trùm bởi những vết bầm, bả vai thì sẽ có vết tích do Thiếu gia để lại.

Sau khi bị Quản gia kêu dậy, Tôn Dĩnh Sa cố gắng dụi mắt mình để nhìn đường rõ hơn, cô mau chóng chạy lên lầu 2 và tiến thẳng đến phòng ngủ bên trong, Thiếu gia của cô đang đập phá một số thứ vừa mới được thu dọn vào sáng nay, anh Xuyên cùng anh Thương thì đang cố gắng giữ hắn lại. Còn có một người khác thì đang co rút toàn thân dưới sàn, là Kim Tú, cậu ấy làm gì ở đây vào giờ này vậy, không phải nên ngủ trong phòng thay vì lên đây hay sao.

"Kim Tú, Kim Tú"

"Sa Sa" – Kim Tú òa khóc càng lớn hơn

Nhìn sơ cơ thể thì cũng không có vết thương nào quá lớn, những đứa trẻ từng được đưa về đây, đứa nào mà không vậy, Tôn Dĩnh Sa cũng đã quen với cảnh tượng trước mắt. Vì sao nhà họ Vương lại chọn những đứa trẻ cô nhi, dễ hiểu thôi, vì chẳng ai nhớ đến bọn chúng, chẳng ai sẽ khóc thương cho bọn chúng nếu bọn chúng có từ giã cõi đời này, cũng vì sẽ chẳng có ai đến nhà họ đòi nợ.

Ông bà Vương có từng nghĩ đến việc đưa Vương Sở Khâm đi khám bệnh hay không, đương nhiên là có nhưng nếu Vương Sở Khâm mắc bệnh ngoài da, cho dù là bệnh trong người, bọn họ cũng sẽ mạnh dạn mà đưa con trai mình đến bệnh viện ngay lập tức, cho dù có tán gia bại sản, họ cũng sẽ làm. Nhưng con trai là bị tâm bệnh, mà chỉ đặc biệt mùa đông mới phát bệnh, ban đầu, con trai cũng chỉ là đập phá đồ đạc, vậy mà càng về sau, hắn bắt đầu làm tổn thương chính mình, tổn thương mọi người trong nhà. Bọn họ chỉ còn cách "mua" những đứa trẻ cô nhi về...

Có sai trái không? Họ hoàn toàn hiểu rõ nhưng thời điểm đó, y học cũng chưa phát triển lắm, bọn họ cũng không tin được rằng con trai mình mắc chứng bệnh như vậy, con trai họ chỉ mới mười tám, hai mươi thôi, tương lai của nó còn ở phía trước. Vương Sở Khâm không nên bị nhốt trong bệnh viện tâm thần! Cũng chính vì vậy, họ chọn những đứa trẻ cô nhi từ viện Hy Vọng nhưng cũng không kéo dài lâu, từ khi Tôn Dĩnh Sa xuất hiện, tình trạng của Vương Sở Khâm thật sự co sự tiến triểu mà đến Tô Xuyên cũng không dám tin.

"Buông tôi ra, các người định làm gì? Buông tôi ra, không phải đã nhận tiền rồi sao? Thả tôi ra, thả ra"

Nghe tiếng gào khóc của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa có chút hoảng sợ, cũng ở đây lâu rồi nhưng cô vẫn còn rất sợ mỗi khi nghe thấy giọng của nói này của Thiếu gia, mùa đông năm đó lạnh lẽo đến mức nào, tuyết rơi dày đến bao nhiêu, có lẽ cô cũng sẽ không bao giờ hiểu được, nhất là sự tuyệt vọng của Vương Sở Khâm, một đứa trẻ mười ba tuổi như hắn, còn sống, chính là một kỳ tích. Những gì mà một đứa trẻ cùng độ tuổi như cô đang trải qua, chắc chắn không bằng một góc những gì Vương Sở Khâm phải chịu, cô biết có những đứa trẻ sẽ vô cùng ghét bỏ Thiếu gia nhưng chẳng hiểu vì sao, Tôn Dĩnh Sa chưa từng có ý nghĩ như vậy.

Anh Thương cùng anh Xuyên to con hơn Thiếu gia nhiều nhưng cũng rất vất vả để ngăn cản một người đang mất kiểm soát và không đang ở trong trạng thái bình thường, cũng hai năm rồi, anh Xuyên từ chối tiêm thuốc an thần cho Thiếu gia, lý do vì nếu tiêm quá nhiều, cơ thể sẽ sinh ra những phản ứng ngược và rồi thuốc cũng sẽ không còn tác dụng về lâu về dài. Dằn co một hồi, cả ba người ngã rạp xuống đất, trong lúc cảm nhận được sự nói lỏng của lực tay, Vương Sở Khâm lách người qua ánh mắt đầy tia máu nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa cùng Kim Tú đang ngồi.

"Thiếu gia" – Tô Xuyên hét lớn

Giây tiếp theo, cả thân người của Vương Sở Khâm đã đè lên người của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô nhắm nghiền hai mắt vì đau, vừa nãy khi thấy cả người chạy về phía mình, cô đã đẩy Kim Tú sang một bên. Trong đầu cô nghĩ, chỉ cần cho Thiếu gia đánh vài cái là xong, hắn cũng làm loạn được gần nửa tiếng rồi, cũng sắp xong rồi, chết tiệt, tuyết khi nào mới chịu ngừng rơi đây.

"Tại sao? Tôi làm gì các người, tại sao lại nhốt tôi ở đây? Tại sao nhận tiền rồi vẫn không chịu buông tha cho tôi? Tại sao không giết chết tôi đi, để tôi sống làm gì? Tại sao?"

Hai tay của Vương Sở Khâm đang dần tăng sức bóp lấy hai bắp tay của Tôn Dĩnh Sa, hắn nâng người lên, đẩy mạnh cô về cạnh giường, vì không phản ứng kịp nên toàn thân lần nữa đập mạnh vào giường ngủ té xuống.

"Không được lại gần" – Tôn Dĩnh Sa nói

Càng giữ chặt Thiếu gia, ngài ấy sẽ càng nhớ đến khoảng thời gian đó, cứ để Thiếu gia xả giận sẽ tốt hơn, đó là những gì Tôn Dĩnh Sa từng nói với Tô Xuyên, thời điểm nghe được điều đó, đương nhiên Tô Xuyên không đồng ý với ý kiến này nhưng rồi nghe thêm lời giải thích thì anh cũng đành chấp nhận.

"Không phải em là thuốc giải sao? Nếu vậy, bác sĩ như anh phải nghe theo em, không được nói không. Thời điểm đó, nhất định, suy nghĩ duy nhất trong đầu Thiếu gia là cái chết, ngài ấy ngày nào cũng bị hành hạ, đánh đập, những gì ngài ấy thể hiện ra vào mỗi mùa đông, chính là vì sự kiềm nén quá lâu. Nếu như chúng ta không để ngài ấy "tự do", ngài ấy nhất định nổ tung"

Lợi dụng lúc Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa thể ngồi vững, Vương Sở Khâm tiến lại cắn chặt vào bả vai của cô, cơn đau ngay eo chưa tan thì cơn đau từ vai truyền nhanh đến đại não, cô khó khăn lắm mới ngồi dậy một chút thì toàn thân đã bị điểm huyệt, đau đớn từng cơn, cô cũng không dám hét lớn, cũng vì những đứa trẻ khác gào thét, càng làm cho Vương Sở Khâm mất lý trí. Vì hắn xem những đứa trẻ này là những tên ác ôn bắt cóc, tra tấn hắn nên bọn họ không có quyền được than khóc, không có quyền kêu đau, chỉ có hắn mới được làm chuyện đó.

"Tiểu Sa..."

Lại là cái tên này, cuối cùng cũng nhận ra người mình đang cắn là ai, Vương Sở Khâm khẽ gọi, hai mắt hắn ngưng đọng, một làn nước mỏng bao quanh hốc mắt. Hắn lại làm em ấy đau rồi, hắn làm Tôn Dĩnh Sa đau rồi, Tiểu Sa của hắn đang vì hắn mà chịu đau.

"Thiếu gia, không sao rồi, không sao rồi"

Tôn Dĩnh Sa cố gắng nâng tay mình lên, vòng qua sau lưng của Vương Sở Khâm vỗ nhẹ từng nhịp đến khi hắn thật sự bình tĩnh lại, đến khi hắn gục đầu lên vai của Tôn Dĩnh Sa.

"Thiếu gia ngất rồi, anh Thương đỡ Thiếu gia lên giường giúp em"

Đến khi thu dọn xong căn phòng, cả bốn người, Tô Thương, Tô Xuyên, Kim Tú cùng Tôn Dĩnh Sa ra khỏi phòng, trước khi thật sự rời đi, cô lần nữa nhìn về phía chiếc giường kia, có người cố gắng nhắm mắt để đi vào giấc ngủ, có người buồn ngủ thì sẽ đi ngủ nhưng còn Thiếu gia của cô, cách duy nhất để có thể ngủ vào mỗi đêm mùa đông, nhất là vào lúc tuyết rơi, chính là ngất đi.

"Sa Sa, đau thì nói anh nhé" – Tô Xuyên trong lúc xử lý vết thương nói với cô

"Không cần làm kỹ quá, mấy ngày nữa lại có thêm vết mới" – cô cười cười rồi nói

"Còn đùa được sao, con bé này, anh không biết là em mạnh mẽ hay là cứng đầu nữa"

Tô Xuyên chịu không được mà khẽ búng vào trán của Tôn Dĩnh Sa một cái, thật sự anh không biết, Tô Thương cũng không biết, ông bà chủ cũng không, Thiếu gia lại càng không, lý do duy nhất mà Sa Sa có thể tiếp cận Thiếu gia không chỉ vì nhóm máu đặc biệt của mình mà còn vì em ấy sẽ không bày ra những biểu cảm, suy nghĩ như những đứa trẻ khác từng được giao công việc chăm sóc Thiếu gia. Em ấy dường như rất hiểu tâm trạng của Thiếu gia mỗi khi phát bệnh thì phải.

"Cậu, tại sao lại lên lầu 2 vào giữa đêm?" – Tôn Dĩnh Sa quay sang hỏi Kim Tú

"Mình...mình để quên một thứ nên lên lấy" – Kim Tú lắp bắp trả lời

Kim Tú cũng thường hay phụ giúp Quản gia lau dọn phòng trên lầu hai nên lời giải thích này nghe qua rất hợp lý

"Nếu thứ đó không quan trọng thì bỏ đi, đừng ngu ngốc đánh đổi bằng mạng sống của cậu, mình không cứu cậu nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip