Chương 24
Dù đã đặt báo thức, nghỉ ngơi tầm hai tiếng nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn thức dậy trước khi báo thức reng, nhìn đồng hồ cũng chỉ mới tầm 3-4 giờ chiều, vẫn còn khá sớm, chắc mẩm Thiếu gia vẫn chưa dậy nên cô cũng tranh thủ lười biếng thêm một chút. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh giấc, Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó cô quyết định lên lầu hai xem thử Thiếu gia đã dậy chưa. Trong lúc cô tập luyện vất vả, Thiếu gia cũng sẽ vì Vương thị mà bôn ba, nghĩ lại nếu Vương Sở Hằng có thể hỗ trợ Thiếu gia một chút, chắc ngài ấy cũng không cần phải khổ sở thế này. Bệnh tình đã khiến sức khỏe ngài ấy không tốt rồi, lại còn phải nhức não về những thứ đấu đá trên thương trường, đúng là không ai khổ bằng nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa, Thiếu gia nhà cô là một tấm gương đáng để nói theo.
Vương Sở Khâm sẽ không vì chứng ám ảnh đeo bám từ nhỏ mà lơ là công việc của Vương thị, có đôi lúc ông chủ còn phải năn nỉ hắn nghỉ ngơi, không cần đặt hết trọng tâm vào Vương thị nhưng hắn thì cứng đầu không nghe theo. Vương Sở Khâm hoàn toàn có thể mặc kệ công ty, chỉ nghĩ đến bản thân, nhất định ông bà chủ cũng sẽ không trách cứ vì hắn, nói thẳng ra, chẳng phải cũng vì chính công ty phát triển mà hắn bị bắt cóc sao? Ấy vậy mà, Vương Sở Khâm lại cố gắng học hành, cố gắng tìm hiểu làm sao để điều hành công ty, gánh một phần áp lực với ba hắn.
"Thiếu gia, em nghĩ ngài phải ghét Vương thị lắm"
"Tôi nghĩ em cũng phải ghét tôi lắm"
Đúng là không thể nói lại cái miệng của Thiếu gia, người đâu mà chẳng biết kéo dài một cuộc hội thoại gì cả. Nghĩ lại cũng đúng, đáng ra mình nên ghét Vương Sở Khâm, nên hận hắn đến xương tủy, nên trù ẻo hắn mỗi ngày vì cứ đến mùa đông, thay vì được đi chơi tuyết, cô phải ở lại trong biệt thự này, mặc cho hắn hành hạ, tra tấn đâu đó gần một tiếng mỗi khi phát bệnh, điều này dẫn đến việc, Tôn Dĩnh Sa ghét bỏ luôn mùa đông ở Bắc Kinh.
Nhưng mà trong lòng cô lại hiểu rõ, những chuyện xảy ra trên người Vương Sở Khâm hoàn toàn không phải lỗi của hắn, lúc đó hắn chỉ mới có mười ba tuổi, hắn bị người ta bắt cóc, hành hạ, vừa trói vừa nhốt trong vòng một tuần. Đối với Tôn Dĩnh Sa, mỗi giải thi đấu hay là tập luyện kín, cứ cắm đầu vào trái bóng trắng thì một tuần thật sự trôi qua vô cùng nhanh. Còn với Vương Sở Khâm, một tuần kia, chắc chắn sẽ tính bằng tháng, bằng năm!
Làm sao mà Vương Sở Khâm lại không nảy sinh cảm giác chán ghét đối với Vương thị được chứ, hắn còn nghĩ nếu như công ty không phát triển để rồi trở thành một tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay thì làm sao những công ty đối thủ không nghĩ đến việc hãm hại Vương thị, tệ nhất chính là hãm hại hắn. Nhưng chuyện này cũng nào phải là lỗi của ba hắn hay mẹ hắn, bước ra kinh doanh, ai mà không mong muốn tâm huyết của mình thành công, ai mà không muốn những gì mình bỏ ra cuối cùng cũng có những trái ngọt đầu tiên. Vì gia đình này, vì Vương thị, ba hắn đã bỏ ra rất nhiều, những gì Vương thị có được hiện tại, cũng chính là niềm tự hào của ba hắn, Vương Sở Khâm nhất định sẽ không khiến những gì ba hắn vất vả có được bị lụi tàn.
Mở cửa phòng nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến việc Vương Sở Khâm nghỉ ngơi, Tôn Dĩnh Sa rón rén bước vào, nhìn xung quanh, tay chân bắt đầu ngứa ngáy, thế là cũng phụ giúp dọn dẹp một chút, căn phòng này cũng không ai dám bước vào nếu không được cho phép. Tôn Dĩnh Sa làm vầy thì cũng không có ai cản được, Thiếu gia đương nhiên biết có những lúc cô vào đây mà chưa hỏi ý kiến nhưng mà hắn cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua, vì những lúc hắn điên cuồng nhất, cũng chỉ có minh Tôn Dĩnh Sa dám bước vào.
Tay nhỏ chợt ngừng lại khi nhìn thấy Vương Sở Khâm đang thở đều đều nằm ngủ trên giường, trông nét mặt có vẻ rất mệt mỏi, lệch múi giờ mà, cô không cũng thích cảm giác này lắm, mặc dù đã thi đấu chuyên nghiệp nhiều năm, đi đến vô số nước nhưng đối với việc lệch múi giờ, Tôn Dĩnh Sa vẫn có cảm giác không thể nào thích ứng được 100%.
"Đừng...đừng"
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy giọng nói của Vương Sở Khâm, tiến lại gần, thì phát hiện ra, hình như hắn đang nằm mơ, mà còn là là một giấc mơ xấu, đặt đồ trên tay xuống đất, cúi xuống quan sát sắt mặt của hắn, tình hình càng lúc càng không ổn.
"Thả...thả tôi đi...đừng...đừng"
"Thiếu gia, thiếu gia, không sao, không sao, ngài an toàn rồi, an toàn rồi"
Lúc nhỏ, lúc còn sống với bà, Tôn Dĩnh Sa cũng thường gặp ác mộng, nhất là những đêm mưa có sấm sét, mỗi lần như vậy, cô sẽ trốn dưới gầm giường, che kín hai tai lại, một lúc sau, bà sẽ đến phòng cô, ôm cô vào lòng, ngân nga cho cô nghe một bài hát đồng dao, bà tuy hát không hay như ca sĩ nhưng giọng hát của bà đã lấn át tiếng sấm chớp ngoài kia, khiến cho cô bình tĩnh lại. Tôn Dĩnh Sa không nhớ rõ giai điệu của nó, cô cũng không biết hát, cho nên cô dùng một cách thức khác để xua tan cơn ác mộng kia của Thiếu gia.
"Không sao rồi, ác mộng thôi, đừng sợ, đừng sợ" – tay nhỏ ôm lấy người kia vào lòng
"Tiểu...Sa" – hắn thầm thì trong giấc mơ
"Em đây, không sao rồi, Thiếu gia đừng lo, chỉ là ác mộng thôi"
Không biết Vương Sở Khâm có thật sự nghe thấy giọng nói của cô hay không nhưng hắn không còn ở trong trạng thái hốt hoảng, sợ hãi nữa, tay của hắn cũng trong vô thức mà choàng qua người cô, ôm lấy cô, Tôn Dĩnh Sa có chút ngạc nhiên nhưng vì chỉ muốn giúp Thiếu gia bình tĩnh hơn, giúp hắn không bị ác mộng làm phiền, cứ vậy để mặc cho hắn ôm lấy mình.
Cảm giác lần này rất khác, lần đầu hai người thật sự ôm lấy nhau, an ủi nhau, truyền hơi ấm cho nhau, những lúc Vương Sở Khâm phát bệnh, cũng từng bị hắn đè lên không biết bao nhiêu lần nhưng lúc dó khác lúc này, lúc đó chỉ thấy nặng, chỉ thấy mệt. Hiện tại thì thấy ấm áp, thấy hạnh phúc, thấy an tâm, trái tim cũng dần nóng lên, đập mạnh liên hồi, Tôn Dĩnh Sa lại bắt đầu thấy sợ, sợ rằng cảm giác của mình là sai, sợ rằng mình nghĩ nhiều. Vương Sở Khâm có tệ với cô không? Câu trả lời là có, vì hắn sẽ xem cô như bao cát, vì cô sẽ mất máu vì hắn nhưng Vương Sở Khâm có đối xử tốt với cô không? Câu trả lời cũng là có, vô cùng tốt là đằng khác, kể cả những lúc bị hắn mắng, bị hắn phạt quỳ, Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy hắn là người tốt.
"Cái này có được tính là bị tình yêu làm mù mắt không?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ nói giữa những cái xoa lưng, có đôi lúc vì mỏi quá mà cô dừng lại, Vương Sở Khâm lại khẽ động đậy, dù đã chôn mặt vào hõm vai của cô nhưng cô vẫn có thể nhận ra vẻ mặt khó chịu của hắn, khẽ bật cười, có khác gì con nít đâu. Ngừng cười, Tôn Dĩnh Sa lại tiếp tục công việc của mình, qua một hồi lâu, nhìn lên đồng hồ, cũng gần một tiếng trôi qua rồi, cô nhẹ nhàng nhấc tay của Vương Sở Khâm ra khỏi người mình, lách nhẹ xuống giường, quay lại việc dọn dẹp phòng ngủ của hắn.
Vương Sở Khâm khẽ mở mắt, cơ thể vẫn còn cảm thấy có chút mệt, chắc phải mấy ngày nữa, hắn mới có thể quay lại trạng thái bình thường, sờ sờ vào phần giường bên cạnh, cảm thấy vẫn còn một chút hơi ấm, hắn có chút thắc mắc nhưng nghĩ lại cũng chẳng ai gan dạ đến nỗi leo lên giường hắn nằm, đúng chứ? Bỏ chuyện đó qua một bên, Vương Sở Khâm đứng dậy đi tắm, bụng có chút đói, hắn nhanh chóng làm mọi việc, sau đó sẽ đến tìm "kẻ ăn bám" của hắn nấu gì đó cho hắn ăn.
"Hpmm, kẻ ăn bám không ở đâu xa, ngủ ngồi cũng hay thật"
Đi tắm xong, hắn đi ra khỏi phòng ngủ thì thấy người mà hắn muốn kiếm đang ngồi trên ghế sofa mà ngủ, hình như mới kết thúc tập huấn nhưng sao lại vào đây ngủ? Nhưng mà thấy em ấy ngủ ngon như vậy, hắn cũng không nỡ đánh thức nhưng mà bụng hắn đang kêu gào rồi.
"Tôn Dĩnh Sa, dậy mau"
"Uhmmm Thiếu gia dậy rồi sao?" – cô dụi dụi mắt và rồi mở to hai mắt, lại còn hét lớn
"Sao vậy? Nhìn thấy ma ah?"
"Không...không có...chỉ là...Thiếu gia có thể...mặc quần áo vào không?" – Tôn Dĩnh Sa che hai mắt lại rồi nói
Vương Sở Khâm vừa mới tắm xong, lại còn không mặc quần áo đàng hoàng, hắn chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm lớn quanh hông thôi, trời ơi, mắc cỡ quá đi mất...nhưng mà, Thiếu gia có thể sánh ngang với những vận động viên của tuyển bơi đó.
"Đây là phòng tôi, em tự tiện vào đây, tôi còn chưa hỏi tội, em còn yêu cầu tôi mặc đồ vào?"
Vương Sở Khâm cúi thấp xuống, dùng tay gỡ hai tay của Tôn Dĩnh Sa ra, nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi, không dạy cho cô mèo nhỏ này một bài học thì làm sao hắn xứng danh với hai từ Vương thiếu mà mọi người đặt cho chứ. Đã xâm phạm vào không gian riêng của hắn mà còn mạnh miệng như vậy.
"Em...không có, Thiếu gia, cũng tối rồi, ngài muốn ăn gì, em đi làm cho ngài" – cô cười cười nói với hắn.
"Thịt cá mập" – hắn nói mà không hề thấy ngượng miệng, còn người nghe thì đỏ như trái cà chua rồi.
-----
p/s: Tui đã nghĩ ra một cái plot thật vui tươi, giờ thì nghĩ tên truyện đã
Nào còn đu Shatou thì vẫn sẽ tiếp tục viết truyện, còn 2 hơn tháng nữa là HOT SEARCH được một tuổi rồi đóaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip