Chương 27
Mỗi năm đến ngày sinh nhật, ước nguyện duy nhất của Vương Sở Khâm chính là được khỏi bệnh, bản thân đủ mạnh mẽ, đủ kiên trì để có thể vượt qua nỗi ám ảnh đeo bám hắn từ năm hắn mười ba tuổi cho đến lúc hắn hai mươi lăm. Nỗi ám ảnh này, người ảnh hưởng không phải mỗi hắn, ba mẹ hắn, người nhà họ Vương, còn có cả người mà hắn yêu, cũng vì những điều này, Vương Sở Khâm càng quyết tâm không phụ thuộc vào Tôn Dĩnh Sa, hắn cần dựa vào chính mình để không còn ai phải chịu khổ với hắn nữa.
Tô Xuyên thì chuẩn bị sẵn kim tiêm cho chứa thuốc an thần, Tô Thương thì cứ việc trói chặt hắn lại, đừng để hắn chạy loạn, cứ vậy ngày một không được, ngày hai không được, tháng sau không được thì sẽ tính theo năm. Vì sao Vương Sở Khâm lại luôn nhắc đến cái hạn năm năm, điều hắn muốn nói với Tôn Dĩnh Sa, sự tự do hắn luôn nhắc đến chính là việc thoát khỏi căn bệnh này. Hắn cùng em ấy sẽ đều được tự do! Nỗi ám ảnh này khiến hắn như sống trong địa ngục nhưng cũng giúp hắn gặp gỡ được Tôn Dĩnh Sa, hắn cũng không biết có nên cám ơn ông trời hay không nữa, định mệnh trớ trêu gắn kết hai người lại với nhau. Thứ duy nhất cả hai đều trông đợi, chính là sự tự do.
Vương Sở Khâm tính toán cũng vài năm rồi, hắn sẽ cố gắng tự mình vượt qua cái chướng ngại tâm lý đó, đến khi bản thân có đủ can đảm, hắn sẽ tìm đến bác sĩ tâm lý, có thêm một người giúp đỡ cho hắn, lắng nghe hắn nói, giải tỏa cho hắn, đáng ra hắn nên làm chuyện này từ nhiều năm trước rồi nhưng vì hắn không đủ tin tưởng bất kỳ ai, và điều quan trọng nhất, Vương Sở Khâm muốn xác định tình cảm của mình, tình cảm của Tôn Dĩnh Sa. Hắn sẽ lấy đó làm động lực, tiếp thêm sức mạnh cho hắn, như vậy, hắn sẽ cố gắng hết sức lực của mình để bình phục.
"Em muốn đi thăm Kim Tú, có được không?"
"Để tôi nói Tô Thương đi với em"
Hiện tại Tôn Dĩnh Sa đang ngồi tựa lưng vào thành giường của Vương Sở Khâm mà xem băng thi đấu, còn hắn thì úp mặt vào hông bên trái của cô, tay thì choàng qua cả người, lười biếng nhắm mắt, nhìn thì cứ nghĩ là đang ngủ nhưng thật ra là đang tận hưởng sự thư thái hiếm khó mỗi khi mùa đông đến với Bắc Kinh.
"Từ giờ em ngủ ở đây được không?"
Vương Sở Khâm nghe câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa thì liền ngẩng đầu lên nhìn cô, những gì hắn vừa nghe có đúng như những gì em ấy nói không? Em ấy ngủ ở đâu cơ? Thời gian trước, mẹ hắn có nói em ấy dọn lên lầu hai để tiện cho việc chăm sóc hắn hoặc là không mất quá sức chạy từ dưới đất lên lầu, đương nhiên là em ấy từ chối rồi. Đây là sức mạnh tình yêu mà mọi người hay nói đến hay sao? Thêm nữa, nếu hắn phát bệnh, người bị tóm đầu tiên, nhất định là em ấy rồi. Thật sự làm khó cho Vương Sở Khâm, nửa muốn đồng ý, nửa muốn từ chối, đồng ý vì hắn đang rất tận hưởng cảm giác ôm lấy người mình yêu chìm vào giấc ngủ, từ chối là vì, hắn sẽ khiến em ấy bị thương.
"Em ngủ ngoan lắm, sẽ không dành chăn, cũng không lật trở quá nhiều, hai ba giây là vào giấc rồi"
"Đừng nghịch nữa"
"Nụ hôn đầu của em bị ngài lấy mất rồi, phải chịu trách nhiệm chứ"
"Thứ tôi muốn không chỉ dừng lại ở nụ hôn đầu của em, tôi là đàn ông đang ở tuổi sung sức, em thật sự không hiểu?"
"Nếu em nói em hiểu, em rất hiểu thì ngài có đồng ý với em không?"
Không phải là hắn không có cách ngăn cản suy nghĩ này của Tôn Dĩnh Sa, nếu hắn là một người khỏe mạnh bình thường, hắn chắc chắn sẽ đồng ý vô điều kiện nhưng mùa đông chỉ vừa mới đến, còn hơn một tháng nữa mới kết thúc, hắn cũng đã phát bệnh được ba bốn lần rồi, năm nào cũng vậy, trên dưới mười lần, không hơn. Tình trạng thật sự cũng có tiến triển tốt hơn, nhớ lại lời gợi ý trước kia của Tôn Dĩnh Sa, hắn không khỏi bật cười.
"Hay Thiếu gia nói anh Xuyên lấy máu cho em, trữ sẵn trong phòng, nào phát bệnh thì uống một cái là xong"
Đột nhiên thấy Vương Sở Khâm không trả lời mà lại bật cười, Tôn Dĩnh Sa không hề thấy giận mà chỉ thấy hắn nên cười nhiều hơn, đôi mắt nâu hổ phách nên ánh lên niềm vui chứ đừng lúc nào cũng tỏ ra mình như một tảng băng ngàn năm như vậy. Cô hiểu rõ, không phải Vương Sở Khâm không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà là do trở ngại tâm lý, vẫn may, hắn vẫn trưởng thành và lớn lên rất tốt, vô cùng tốt.
"Nếu tôi không khỏi bệnh thì sao? Em có từng nghĩ tới chưa?"
"Vậy nếu không khỏe lại, ngài có để em đi không?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào mắt của Vương Sở Khâm mà hỏi lại, có những câu hỏi không phải cô không có câu trả lời, mà là do cô không muốn trả lời. Cái ngày cô bỏ đi lần đầu tiên, thật sự cô đã chạy rất nhanh, cắm đầu mà chạy, chạy một cách vô định, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn có thể bắt xe taxi hoặc xe bus trở về Viện Hy Vọng nhưng không, cô lại chọn cách quay về nhà họ Vương.
Điều đầu tiên làm lại là muốn biết Vương Sở Khâm đang làm gì, vừa vào phòng dù bị hắn ép chặt vào tủ đồ nhưng bản thân lại không hề giận hắn lấy một giây nào, thật ra cô cũng rất sợ, sợ vì không biết nếu mình bỏ đi thật thì Vương Sở Khâm sẽ như thế nào. Ông bà chủ, anh Thương, anh Xuyên luôn xem cô là thuốc giải của Thiếu gia nhưng cô cũng muốn cho mọi người biết, Thiếu gia cũng là thuốc giải của cô, chẳng ai ngờ, người duy nhất đem lại cảm giác ấm áp của một gia đình cho Tôn Dĩnh Sa lại là Vương Sở Khâm cả.
"Ra sân bay đi đứng cho cẩn thận" – câu này luôn được nói mỗi khi Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị đi thi đấu, chẳng hihieeruao cứ đến sân bay là sẽ bị lạc mất mấy phút, rất vất vả mới tìm được đường đến quầy làm thủ tục.
"Tập thì tập nhưng không được quá sức" – lúc này cô tập đến mức đau cổ tay, phải nhờ đến anh Xuyên đắp thuốc và xoa bóp, sau một tuần mới khỏi, tuần đó cô không thể đem cơm lên lầu cho Thiếu gia và còn bị mắng một trận.
"Thua thì về Bắc Kinh, không cần ở lại chúc mừng ai hết" – thời điểm đó cứ vào tứ kết là lại thua, bản thân Tôn Dĩnh Sa cũng rầu lắm nhưng mỗi lần thua, Thiếu gia sẽ mua vé ngay lập tức cho cô về lại Bắc Kinh, có buồn, có khóc, cũng chỉ được buồn, được khóc bên cạnh hắn.
"Có thắng cũng chỉ được ăn một cây kem" – Thiếu gia rất là keo kiệt luôn, thắng đã không chúc mừng rồi, vậy mà còn không cho cô ăn kem, biết là mình dễ bị lạnh bụng nhưng lâu lâu ăn một hai cây cũng đâu có vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà không được ăn kem thôi chứ nếu thèm món gì, Thiếu gia nhất định sẽ nói Quản gia nấu cho cô ăn.
"Bị bệnh còn cố, cái chức vô địch đó không quan trọng bằng bản thân em" – sốt đến 39 độ rồi mà vẫn lỳ lợm cầm vợt lên thi đấu, uh thì đem cúp về khoe với hắn đó nhưng đổi lại, sau khi hết bệnh, cô bị phạt quỳ mười phút vì không biết quý trọng bản thân. Thiếu gia cũng giận mà không nói chuyện với cô suốt mấy ngày, quá đáng quá mà!!!!
Vương Sở Khâm sẽ có lúc mắng cô như vậy nhưng những lời hắn mắng toàn là những lời quan tâm, hắn trước nay vô cùng rõ ràng, nếu như không phải người thân thiết, đến nửa con mắt hắn cũng không thèm mà nhìn. Vương thiếu lạnh lùng, cao ngạo, trước nay không đổi, cũng chưa ai thấy được biểu cảm dịu dàng của hắn nhưng mà Tôn Dĩnh Sa thấy rồi đó, may mắn vẫn thuộc về cô nên cảm giác hạnh phúc luôn là điều cô luôn cảm nhận được mỗi khi ở cạnh Vương Sở Khâm.
"Tôi không thể để em đi cũng không cho phép em rời khỏi cuộc sống của tôi"
"Tôn Dĩnh Sa, tôi sẽ cố gắng khỏe lại, tôi nhất định sẽ bình phục, tin tưởng tôi, được không?"
"Ngài còn gọi em là Tôn Dĩnh Sa, em sẽ giận ngài thật đó" – Tôn Dĩnh Sa ôm hai má của hắn mà nói
"Em là Tiểu Sa của ngài, phải luôn gọi em là Tiểu Sa, người lạ, người quen hay bất kể ở đâu, chỉ được gọi em là Tiểu Sa không được gọi đầy đủ họ tên của em nữa. Chỉ cần một câu Tiểu Sa của ngài, em sao cũng được, không phải em không có chỗ nào để đi, không phải là em không thể trốn khỏi đây, em muốn ngài biết ngài là lý do duy nhất khiến em ở lại đây. Thiếu gia, ngài cũng là thuốc giải của em, em muốn ngài biết và hiểu rõ điều này. Em yêu ngài"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip