Chương 29
Bản thân những vận động viên ở đây, ai nấy đều không tin được, người vừa nói những câu kia chính là Tôn Dĩnh Sa, bao lâu nay, em ấy là một trong những đứa em ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện, đánh bóng lại rất cừ nên những đàn anh đàn chị đi trước cùng với các huấn luyện viên hoàn toàn yên tâm về em ấy.
Trước nay cho dù có ghét ai hay không vừa ý về ai, Tôn Dĩnh Sa cũng không biểu hiện quá rõ ràng, em ấy luôn biết cách che giấu cảm xúc thật của bản thân, đây cũng là một trong những lý do đối thủ luôn phải dè chừng em ấy. Còn đối với đồng đội, Tôn Dĩnh Sa rất sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi những đội viên nhỏ cần luyện tập hoặc cần lời khuyên về kỹ thuật cũng như chiến thuật. Đối với những anh chị lớn, cô luôn ham học hỏi, xem xét rất kỹ trừng trận đánh của mọi người để đúc kết kinh nghiệm cho bản thân, mặc dù là vận động viên tự do, không có tuyển tỉnh hỗ trợ nhưng kỹ thuật của Tôn Dĩnh Sa không hề kém cạnh so với bất kỳ một vận động viên được rèn luyện bài bản nào, có khi còn hơn một số người.
Hứa Hân từng nhận xét Tôn Dĩnh Sa mỗi khi thi đấu nội chiến, cô vẫn còn có chút nương tay, Mã Long cũng đồng ý với điểm này, ngoại chiến thì không cần lo lắng, cô luôn dứt điểm một cách lạnh lùng, chỉ cần thấy cô cười khẩy thì người hâm mộ lập tức biết, những điểm tiếp theo sẽ vô cùng sống động và hiểm hóc, đương nhiên trận đấu cũng sẽ kết thúc một cách nhanh chóng.
Ấy vậy mà, một Tôn Dĩnh Sa như vậy, lại đang nói những lời đe dọa đối với đồng đội của mình, chỉ vì người ấy có những lời nói theo cô là không phù hợp cũng như đang làm xấu đi hình ảnh của một người khác, nghe trong giọng nói hoàn toàn mang ý đồ bảo vệ người này, không cho ai làm ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như hình ảnh của người này. Người đó lại là người mà đồng đội của cô chưa bao giờ nghĩ đến, cứ ngỡ là mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức hợp tác, nhưng có vẻ sự thật lại không phải như vậy.
"Sa Sa, đừng giận, Du Hạo cũng chỉ nói lại những gì mọi người đồn đoán trên mạng thôi"
Lương Tĩnh Côn quyết định nói đỡ cho Tiền Du Hạo, dù sao cũng là đàn em của anh không những tại tuyển bóng bàn quốc gia mà còn là đàn em của anh trong tuyển Hà Bắc, anh còn đang muốn mai mối cho Tôn Dĩnh Sa, sự thật theo anh, những gì Du Hạo nói cũng không phải có ý chê bai hay nói xấu Vương Sở Khâm.
"Anh cũng biết đó là lời đồn đoán?" – Tôn Dĩnh Sa cười khẩy thành tiếng
"Đã là đồn đoán thì có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Có ai dám đứng ra chứng thực những gì dân mạng nói là đúng không? Nếu không thì câm miệng lại và đừng có bàn tán như vậy chứ. Dân mạng nói gì cũng nghe, Đại học Phúc Đán mà biết sinh viên đang theo học của mình đễ bị dắt mũi như vậy, bọn họ tối ngủ cũng cảm thấy tức chết"
Bọn họ nói gì về mình, Tôn Dĩnh Sa cũng không thèm để ý đến, cô bỏ ngoài tai tất cả, thứ quan trọng với cô nhất chính là thành tích, nói chuyện bằng thực lực còn hay hơn là khua môi múa mép. Thành tích Tôn Dĩnh Sa không thiếu, người hâm mộ của cô cũng không cần mất công đi cãi nhau với người ta nhưng Thiếu gia của cô thì khác, Thiếu gia sẽ không có ai bảo vệ mỗi khi có những thông tin sai lệch phát tán trên mạng. Vương thị đương nhiên sẽ không để yên cho những kẻ tung tin đồn thế nhưng bọn họ là những người làm việc lớn, còn dân mạng là những người rảnh rỗi đi bàn chuyện của người khác.
Không ai hiểu Vương Sở Khâm nhưng cô hiểu, rất hiểu, bao năm qua số phận trớ trêu khiến hắn không thể nào thoát ra khỏi một vòng lẩn quẩn, sinh hoạt bình thường – phát bệnh – nghỉ ngơi rồi lại sinh hoạt bình thường. Vương Sở Khâm có thể mặc kệ tất cả những hắn vẫn quan tâm, chăm sóc cô, hắn vẫn phụ giúp công việc của gia đình, hắn là người vô cùng tốt. Làm gì có ai bị vướn vào cái vòng đó mà còn có tâm trạng để đi chơi đùa tình cảm của người khác, còn cả vui chơi qua đường. Tôn Dĩnh Sa không cần ai cố gắng hiểu được Vương Sở Khâm nhưng chí ít nếu có suy nghĩ thì phải tôn trọng hắn.
"Có chuyện gì vậy?"
Vui rồi, ồn ào đến tai nhân vật chính rồi, đội tuyển bóng bàn đang từ hóng chuyện ăn dưa, liền chuyển thành ăn năn sám hối khi Vương Sở Khâm từ từ bước đến gần chỗ mọi người đang tập trung. Tôn Dĩnh Sa có nhắn tin báo với hắn sẽ ở lại ăn sinh nhật đồng nghiệp ướm chừng 5-10 phút, nói hắn cứ ở trong xe đợi cô, không cần đi vào sân tập nhưng qua mười phút rồi hắn vẫn chưa thấy người mình muốn gặp, Vương Sở Khâm mở cửa xe rồi tiến thẳng vào đây. Tôn Dĩnh Sa thì hắn thấy rồi, bên cạnh đó còn có đồng đội của cô, không những vậy, còn thấy cả khuôn mặt mà hắn ghét, đứng thêm một chút thì nghe được giọng của Tôn Dĩnh Sa, còn có chút không vui. Điều này, khiến Vương Sở Khâm càng thêm chán ghét nơi này.
"Chúng tôi chỉ đang trao đổi một chút về chiến thuật thôi, vì Sa Sa không thể thi đấu nên em ấy đang truyền lại một số điều mà mình biết, hỗ trợ thêm cho đồng đội"
Vẫn là Mã Long có đủ bình tĩnh để mà giải vây cho mọi người, nét mặt của Vương Sở Khâm nghe xong câu nói kia không ai nhận ra được hắn đang nghĩ gì nhưng sự nhảy cảm của Tôn Dĩnh Sa biết rõ, Thiếu gia đang thấy không vui, chuyện không được thi đấu vào mùa đông của cô vẫn luôn là một trong những điều mà Thiếu gia cảm thấy có lỗi với cô nhất. Đột nhiên cảm thấy, hôm nay những người này không phải là đồng đội của cô, bọn họ không nên tổn thương Thiếu gia của cô như vậy.
"Em có thể về rồi"
Tôn Dĩnh Sa tiến lại chắn tầm nhìn của Vương Sở Khâm, buộc hắn phải nhìn thẳng vào cô thay vì nơi khác.
"Sinh nhật vui vẻ, Đại Phi"
"Oh...cám ơn em, về cẩn thận" – Tiết Phi lên tiếng sau khi được Hoàng Hữu Chính khều vào tay.
Hôm nay chú Văn nghỉ phép nên Tô Thương là người đưa đón Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa hôm nay, nhìn thấy nét mặt của Thiếu gia thì nhìn như bình thường nhưng có lẽ trong lòng đang không yên, còn nét mặt của Tôn Dĩnh Sa, bực dọc chuyện gì đều đã thể hiện hết lên gương mặt của em ấy. Lúc này thì phải đợi Thiếu gia lên tiếng, mình cứ tập trung lái xe là được.
"Tôi đánh chết tên kia cho em, đừng giận nữa"
Vương Sở Khâm phì cười, đúng là giận thật rồi, người nên giận phải là hắn mới đúng, dựa theo những gì hắn quan sát, có vẻ những người trong tuyển bóng bàn kia đang nói về hắn và chắc chắn bọn họ đã nói những gì đó khiến cho Tôn Dĩnh Sa không vui. Những gì mọi người bàn tán trên mạng, Vương Sở Khâm đương nhiên biết nhưng nếu sau một chuyện hắn lại phải lên giải thích một chuyện thì thời gian đâu mà hắn lo cho hết, trên vai hắn còn là Vương thị, còn là Tôn Dĩnh Sa, còn là căn bệnh kia. Những chuyện này cũng chiếm hết quỹ thời gian một ngày của hắn rồi, ai nói gì mặc ai, nói rồi cũng sẽ im thôi, nói mãi cũng chẳng còn gì để mà nói nữa.
Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa cũng chưa hề mở miệng ra nói tiếng nào, bước vào trong trước sự chứng kiến của người làm trong nhà, còn có kể mẹ của hắn nữa, Vương Sở Khâm nắm lấy tay của Tôn Dĩnh Sa, kéo thẳng cô lên lầu hai sau đó đóng sầm cửa lại. Mọi người mười mấy đôi mắt nhìn nhau, có rất nhiều lời muốn hỏi, muốn nói những rồi cũng không ai nói được câu nào, kể cả bà Vương.
Vào đến phòng, Tôn Dĩnh Sa còn chưa định hình được những gì đang diễn ra thì môi của cô đã bị Vương Sở Khâm chiếm lấy, những tưởng nụ hôn này sẽ có phần gấp gáp, vậy mà, bản thân Tôn Dĩnh Sa cũng không nghĩ rằng nụ hôn này rất nhẹ nhàng, rất từ tốn nhưng tình cảm mà cô cảm nhận được từ nụ hôn này lại vô cùng lớn.
Khi toàn thân đã thả lỏng thì mới nhận ra, nụ hôn cũng chẳng còn dừng lại ở đôi môi, mà nó đang trượt xuống cổ, xuống xương quai xanh, bên mạn sườn còn cảm nhận được đang có đôi bàn tay đang lướt trên da thịt của cô, chạm vào những chỗ lâu nay không ai chạm vào ngoài bản thân.
"Phát ra âm thanh dễ nghe như vậy, tôi không kiềm chế được, là lỗi của em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip