Chương 31

"Thiếu gia sao rồi?"

Tô Xuyên nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt, xoa xoa cánh tay bước ra khỏi phòng của Thiếu gia, ánh mắt của anh cũng dần thương cảm, hôm nay, Thiếu gia lại phát bệnh, khi nào thì mùa đông và những cơn tuyết trắng kia không làm Thiếu gia cùng Tôn Dĩnh Sa đau đớn đây. Bọn họ cũng lâu lắm rồi không cảm nhận được niềm vui thật sự, bọn họ cũng đã dần ghét mùa đông đến nỗi không hề muốn nhắc đến, ngay cả Giáng sinh, mùa của sự hạnh phúc, đoàn tụ gia đình, bọn họ cũng chẳng mảy may quan tâm.

"Ngủ rồi nhưng lần này không phải là ngất tỉnh mà là mệt quá mà đi ngủ"

Tông giọng của Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn trong trẻo như vậy, không biết bản thân em ấy có nhận ra rằng, mặt dù nhà họ Vương khiến em ấy mệt mỏi, nhà họ Vương bào mòn sức lực tinh thần của em ấy nhưng mỗi khi nhắc về Thiếu gia cho dù là việc phát bệnh hay những việc bình thường trong đời sống, em ấy chưa bao giờ có chút gay gắt nào hoặc ghét bỏ ngài ấy.

Mặc dù chưa công bố chính thức nhưng hình như người trong nhà cũng đã nhận ra được sự thay đổi trong sinh hoạt của Thiếu gia và Tôn Dĩnh Sa, không những sinh hoạt mà còn trong cả suy nghĩ và tình cảm. Tuần trước nhân dịp Thiếu gia ghé Vương thị ký tên lên vài giấy tờ, còn dắt theo cả Tôn Dĩnh Sa đi theo, ông bà chủ cũng đã có một cuộc họp nhỏ với mọi người, nhất là những người làm ở đây.

"Chuyện của mình thì tập trung mà làm, chuyện không phải của mình thì đừng có nhiều lời, chủ nhân của nhà này gồm những ai, không cần nói ra thì ai cũng biết, nếu còn muốn làm việc một cách thoải mái ở nhà này thì kín mồm kín miệng. Tôi muốn xem thử, nếu không làm ở đây nữa, các người có thể làm được ở đâu nếu mang tiếng là bị đuổi"

Vương Sở Hằng là người đứng lên đầu tiên sau khi cuộc họp gia đình này kết thúc, hắn cũng không quan tâm ai yêu ai, ai là chủ nhân của nhà này, cái hắn muốn là thoát ra khỏi nó. Hắn từng cảm thấy hắn là người may mắn, may mắn vì hôm đó hắn bị bệnh nên không đi học, may mắn vì hắn gặp được một người tiếp thêm cho hắn động lực để rời khỏi nhà họ Vương. Nhưng rồi cái sự may mắn đó không kéo dài được lâu, hắn lại bị giam giữ trong cái lồng son này, Vương Sở Hằng cảm thấy ngược lại, em trai hắn dường như là người kém may mắn nhất thế gian này nhưng hiện tại lại đang được hưởng cái sự hạnh phúc mà Vương Sở Hằng hắn luôn tìm kiếm.

Đêm nay, em trai hắn lại phát bệnh, những tiếng la hét cũng như dằn co của mọi người, bao năm qua, hắn đã quen rồi, thong thả bước xuống nhà bếp rót cho mình một ly nước ép, rồi lại thong thả bước lên lầu 2, hắn nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa với khuôn mặt nhăn nhó, cũng không phải lần đầu thấy, trước kia còn tệ hơn bây giờ nữ. Nhưng ánh mắt lại đầy sự dịu dàng và long lanh, thì ra ở địa ngục vẫn có ánh sáng chứ không hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối.

"Để anh cầm máu cho em"

"Máu? Hôm nay Thiếu gia ngoan lắm, không có lấy máu của em"

"Thật sao?"

Tô Xuyên mở to mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa trước mặt mình, còn dùng tay xem xét cơ thể của cô, thật sự không có vết máu, chỉ có vài vết thương nhỏ nhỏ, cùng hai ba vết bầm do Thiếu gia dùng lực quá mạnh mà thôi. Nói thêm vài câu với cô, Tô Xuyên quay về phòng lấy hộp thuốc của mình, cũng nên làm mờ mấy vết bầm này, nếu không sáng mai thức dậy, Thiếu gia lại tự trách cho mà xem. Vừa xoay qua thì thấy Đại thiếu gia đang đứng ngay đầu cầu thang nhìn mình cùng Tôn Dĩnh Sa, anh gật đầu chào nhẹ sau đó rời đi.

"Thì ra người sóng sót duy nhất lại là cô"

"Đáng ra không phải một mình tôi"

Cả hai đều biết Tôn Dĩnh Sa đang nói về điều gì, chuyện đó vẫn luôn là ám ảnh trong lòng hắn, nhà này không chỉ có Vương Sở Khâm là có tâm bệnh, bản thân Vương Sở Hằng cũng có và cũng chỉ có một mình Tôn Dĩnh Sa biết tâm ma đeo bám hắn là gì.

Ngay sau khi Tô Xuyên quay lại thì đã không còn thấy Vương Sở Hằng đâu nữa, Tôn Dĩnh Sa thì cứ tại đó nhìn xa xăm, anh lên tiếng gọi nhỏ rồi cùng cô tiến vào phòng của Thiếu gia để sơ cứu một chút. Nhìn vào thì thấy Thiếu gia đang nằm ngủ, hơi thở cũng rất đều, đúng như Tôn Dĩnh Sa nói, lần này không phải là bất tỉnh mà là thật sự mệt mà đi vào giấc ngủ. Đây cũng là một tiến triển khá tốt, hôm nay Sa Sa cũng không mất một giọt máu nào, có thể an tâm hơn một chút rồi.

"Em đi tầm 2 tiếng rồi sẽ về ngay"

"Tôi vào Vương thị rồi sẽ ghé ngang đón em"

Tôn Dĩnh Sa năm nào cũng sẽ đến nơi này một lần, nơi này cũng góp phần làm cô ghét mùa đông hơn nữa, nếu như những đứa trẻ khác được Vương thị mua về từ cô nhi viện, sau vài năm, không chịu nổi sự đả kích đều có cuộc sống khá hơn. Ngay cả cô, người theo như Vương Sở Hằng là sống sót cuối cùng, cũng đang có một cuộc sống mà trước giờ cô luôn mơ ước, có một nơi che nắng che mưa, có một ngày ba bữa, Tôn Dĩnh Sa còn có cả danh tiếng từ niềm đam mê với trái bóng trắng. Và còn cả tìm được tình yêu của đời mình.

Kim Tú chắc là người kém may mắn nhất trong số những người đến nhà họ Vương, bởi vì, cô ấy không còn trên đời này nữa, cũng không biết đã đầu thai hay chưa, nếu rồi thì có còn làm cô nhi hay không? Tôn Dĩnh Sa thật sự cầu mong Kim Tú có thể có một gia đình trọn vẹn hơn nếu như có kiếp sau tồn tại. Cứ đến mỗi khi ông bà chủ đi viếng lễ chùa, cô sẽ lại nói nhỏ, nhờ bà chủ cầu phúc luôn một phần cho Kim Tú, người bạn thân nhất của Tôn Dĩnh Sa xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn

"Cậu khỏe không? Mình đến thăm cậu đây. Sức khỏe của Thiếu gia vẫn tốt, còn có tiến triển, mình thì có thêm vài chiếc huy chương vào bộ siêu tập, anh Thương cùng anh Xuyên cũng gửi lời hỏi thăm nữa. Hôm nay mình có mua bánh trứng, tiệm này rất nổi tiếng, khó khăn lắm mới mua được bốn cái đem đến cho cậu cùng thưởng thức với mình nè, thấy mình tốt với cậu chưa?"

Tính toán thời gian một chút, Vương Sở Khâm lái xe từ Vương thị đến nghĩa trang chỗ nhà hắn chuẩn bị cho Kim Tú, hôm nay hắn đi một mình, Tô Thương cùng Tô Xuyên đi cùng mẹ hắn tham gia sự kiện phát cơm từ thiện, chuyện này mỗi năm nhà hắn đều làm, có nhiều việc phải chuẩn bị nên hai người phải đi theo mẹ hắn. Dừng xe trước cửa ra vào, xem đồng hồ, vẫn còn hơi sớm, để Tôn Dĩnh Sa có thêm thời gian nói chuyện với Kim Tú cũng tốt, mỗi năm em ấy cũng chỉ đến đây có một lần.

Nhưng rồi hình bóng của một người thu hút sự chú ý của Vương Sở Khâm, hắn cứ thế mở cửa rồi bước xuống xe.

Tôn Dĩnh Sa sau khi nói hết những gì mình muốn nói với Kim Tú thì cũng đi ra, xem màn hình điện thoại thì chắc Thiếu gia cũng đến rồi. Nhưng rồi người chẳng thấy đâu mà chỉ thấy xe của người ấy thôi, Tôn Dĩnh Sa nhìn dáo dát để kiếm hình bóng quen thuộc, chợt trong lòng nổi lên một nỗi lo, cảm giác sợ hãi, hoang mang bao trùm lấy cô. Tiến nhanh lại chỗ xe của Thiếu gia, cửa xe thì không khóa, nhìn vào bên trong thì thấy điện thoại của Thiếu gia ở trên băng ghế trước. Tôn Dĩnh Sa liền lấy điện thoại của mình ra và gọi cho anh Thương, cô biết hai người đang đi cùng bà chủ nhưng cô không còn biết phải liên lạc với ai nữa, chưa kịp bấm nút gọi thì điện thoại hiện thông báo có tin nhắn mới. Thấy tên người gửi, Tôn Dĩnh Sa càng hoang mang hơn nữa, tính bỏ qua nhưng rồi có gì đó khiến cô nghĩ lại và rồi nhấn vào phần tin nhắn.

"Nhà kho phía sau Viện Hy Vọng"

Người nhắn cho cô là Tiền Du Hạo, tại sao hắn lại nhắn cho cô những dòng như vậy? Viện Hy Vọng, tại sao Tiền Du Hạo lại biết nơi đó. Không lẽ...Thiếu gia...không thể nào, chuyện này là không thể. Thiếu gia....!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip