Chương 33
Tôn Dĩnh Sa cũng không còn giữ được sự bình tĩnh như mọi khi, người quan trọng nhất cuộc đời cô đang không ổn, người ấy cần cô, tuyết rơi ngày một dày rồi.
"Tiền Du Hạo, coi như tôi xin anh, sau hôm nay anh muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý, anh thả Vương Sở Khâm ra đi, tôi xin anh"
Đây là lần đầu tiên Tiền Du Hạo nhìn thấy một con người khác của Tôn Dĩnh Sa, cô ấy lúc nào cũng vô cùng tự tin, cao ngạo, lên sân thi đấu thì không bao giờ bỏ cuộc, tinh thần chiến đấu rất mạnh. Đối với mọi người, Tôn Dĩnh Sa không phải là một người dễ bị đánh bại, cho dù có bị đánh bại, cô ấy cũng sẽ ngẩng cao đầu đón nhận kết quả, thắng là thắng mà thua là thua, cô ấy luôn hướng về phía trước và chỉ lấy những gì xảy ra ở quá khứ làm bàn đáp để cố gắng mỗi ngày mỗi tốt hơn.
Nhưng giờ đây, Tôn Dĩnh Sa trong mắt Tiền Du Hạo lại vô cùng yếu đuối, không còn một ý chí chiến đấu nào, dường như đã buông xuôi, chỉ vì Vương Sở Khâm hay sao? Chẳng phải bao năm qua, cô cũng đã chịu rất nhiều đau đớn mỗi khi hắn phát bệnh hay sao? Tại sao vậy? Tại sao cô lại đâm đầu vào tên đó? Tại sao lại không để ý đến bên cạnh đang có một người sẽ nâng niu cô, bảo vệ cô, chăm sóc cho cô, sẽ không bao giờ làm tổn thương cô như hắn chứ? Tại sao? Tại sao chưa bao giờ nhìn lấy hắn một lần? Tôn Dĩnh Sa, tại sao vậy?
"Em yêu tôi đi, chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ thả hắn ra"
Tiền Du Hạo quỳ xuống trước mặt của Tôn Dĩnh Sa, nói ra yêu cầu của mình, chẳng phải đã nói muốn gì cũng được sao? Vậy thì nhìn hắn một lần đi. Vậy thì yêu hắn đi. Vậy thì rời khỏi Vương Sở Khâm đi.
"Được, chỉ cần thả Vương Sở Khâm ra"
Tô Thương cùng Tô Xuyên quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, đến bọn họ cũng không được rằng cô đồng ý với lời đề nghị vô lý kia của Tiền Du Hạo, lâu nay, rất khó để thay đổi suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa, chỉ có Thiếu gia mới có thể làm được điều đó. Bọn họ biết điều cần làm bây giờ là cứu lấy người ở bên trong, tính toán cũng như lắng nghe những âm thanh phát ra thì bọn họ biết rõ, Thiếu gia sắp nổ tung rồi, bọn họ ngày càng sợ hơn rồi, không biết bên trong có những gì, tình trạng của Thiếu gia ra sao, không biết ngài ấy có làm tổn thường chính mình hay chưa. Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng không nên đồng ý với tên kia chứ, bọn họ sẽ cứu được Thiếu gia mà.
Tận mắt thấy Tôn Dĩnh Sa rơi nước mắt, chứng kiến được sự yếu đuối của cô ấy, hiện tại ánh mắt đã thay thế bằng sự căm phẫn, chán ghét, nói ra những điều không thật lòng. Tiền Du Hạo bị đánh gục rồi, chỉ vì muốn cứu người trong kia, Tôn Dĩnh Sa đi ngược lại những gì mình muốn, chấp nhận làm điều mình ghét chỉ vì muốn người kia được tự do.
Tiền Du Hạo từ bỏ hoàn toàn rồi!
Mắt thấy hắn bước sang một chỗ khác rồi gục xuống, Tôn Dĩnh Sa cùng Tô Xuyên chạy vào nhà kho trước mặt, còn Tô Thương thì khác, anh phải cho cái tên Tiền Du Hạo này một bài học đã. Thiếu gia cần Tôn Dĩnh Sa cùng em trai anh hơn.
"Thiếu gia" – cả hai đồng thanh lên tiếng
Trước mắt họ là hình ảnh Vương Sở Khâm với chi chít vết thương trên người, trán thì đổ đầy mồ hôi, ánh mắt thì đầy tia máu, quần áo thì xộc xệch, trên tay hắn đang cầm một con dao nhỏ, dây trói có nhiều vết chém vào nhưng không có tác dụng, trên cổ tay còn ẩn hiện vết đỏ do dây trói để lại. Hình ảnh này như bóp chặt trái tim của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô thở không nổi, thời điểm đó ắt hẳn Vương Sở Khâm cũng đã trải qua như vậy, bị hành hạ, bị bắt trói, hoàn toàn bị đánh gục, cảm giác như không có ai có thể cứu lấy bản thân mình.
"Thiếu gia, em đây, Tiểu Sa đây, em đến rồi"
"TRÁNH RA!!!!!" – hắn hét lớn
"CÁC NGƯỜI LÀ NGƯỜI XẤU, CÁC NGƯỜI LÀ ÁC QUỶ, TRÁNH XA TAO RA!!!!"
"BỌN BÂY NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT, TAO SẼ CHẾT CÙNG BỌN BÂY, XUỐNG ĐỊA NGỤC HẾT ĐI"
Vương Sở Khâm vừa hét lớn vừa vung con dao nhỏ trong tay, vì không nghĩ đến việc lùi lại, Tôn Dĩnh Sa bị cứa trúng tay, máu từ cánh tay cứ vậy mà chạy ra, điều này khiến Tô Xuyên hốt hoảng chạy lại dùng khăn tay chặn máu cho cô. Nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa, cô không hề cảm thấy đau đớn, nỗi đau trong tim còn lớn hơn nỗi đau trên cánh tay hiện tại, cô nhất định phải cứu lấy Thiếu gia, cô nhất định sẽ cho hắn biết, hắn không hề bị bỏ rơi, có người thật sự đến đây để cứu hắn.
Vương Sở Khâm, có em ở đây rồi, em sẽ không để ngài chịu đựng một mình, em sẽ cùng ngài thoát ra khỏi địa ngục.
"Vương Sở Khâm, không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, không ai bỏ rơi ngài hết, em đến cứu ngài đây, những kẻ làm tổn hại đến ngài đều bị bắt hết rồi, ngài nhìn xem, anh Thương bắt được bọn chúng rồi, ngài nhìn đi"
Hắn vừa thở hổn hển vừa đưa thẳng dao về phía Tôn Dĩnh Sa nhưng khi nghe những lời nói kia, hắn từ từ xoay đầu nhìn về phía cửa sổ, hắn thật sự nhìn thấy có người đang bị khống chế dưới mặt đất, người đó vừa rồi đánh mạnh vào đầu khiến hắn bất tỉnh. Lúc hắn tỉnh lại thì đã bị trói chặt dưới đất, xung quanh mọi thứ rất ngổn ngang, ký ức khi xưa lại ùa về khiến hắn gần như nghẹt thở, vùng vẫy thoát khỏi dây trói nhưng mãi không được, qua gần một tiếng đột nhiên cảm nhận không khí lạnh bao trùm không gian, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. Vương Sở Khâm bắt đầu thấy hoảng sợ, hoang mang, toàn thân hắn run rẩy, sau đó hắn nghe một giọng nói xa lạ
"Đm, đồ vô dụng"
Phải, khi xưa, hắn nghe được câu nói này rất nhiều, một đứa trẻ mười ba tuổi thì có thể bị ám ảnh nặng nề đến mức nào, Vương Sở Khâm mặc dù đã trải qua nhưng hắn cũng không dám kể cho một ai biết. Hắn âm thầm chịu đựng cho đến khi bản thân hắn chìm sâu vào bóng tối, nhốt mình vào một góc, không muốn một ai phát hiện ra hắn có vấn đề nhưng rồi mùa đông Bắc Kinh chưa bao giờ tha cho hắn, mỗi năm đều bắt hắn đối diện với việc mình bị bắt cóc, mình bị hành hạ đến ói ra máu, đến ngất xỉu giữa nền tuyết trắng. Sẽ chẳng có ai cứu hắn hết, không có một ai!
"Thiếu gia, nhìn em đi, nhìn em đi, em đây, Tiểu Sa của ngài đây"
Tôn Dĩnh Sa tận dụng lúc Vương Sở Khâm buông lỏng con dao trong tay, cô chạy lại lấy nó ra rồi vứt sang một bên, dùng hai tay nhỏ ôm lấy mặt của hắn, cùng hắn quỳ rạp trên nền đất.
"Tiểu...Sa...là...là em...thật sao? Không có ai hết...không có ai cứu tôi hết...bọn chúng...bọn chúng đánh tôi, trói tôi...Tiểu Sa...tôi đau lắm, tôi chỉ muốn chết thôi...tuyết...tôi không thích tuyết"
Vương Sở Khâm đã lấy lại được một chút bình tĩnh hắn bắt đầu lắp bắp nói ra những gì mình nghĩ, hắn sợ lắm, hắn sợ người trước mặt hắn thật sự không phải Tiểu Sa như người này nói, hắn vẫn chưa nhận ra được rõ ràng người này là ai nhưng giọng nói này, hơi ấm từ đôi tay này, rất quen thuộc. Những thứ này khiến hắn thật sự thấy rất an toàn, khiến hắn cảm thấy nếu nói chuyện thêm, hắn sẽ được cứu, Vương Sở Khâm sẽ thật sự được cứu vớt khỏi địa ngục.
"Em đây, Tiểu Sa của ngài đây, không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi, em ở đây với ngài"
Vừa nói, Tôn Dĩnh Sa vừa hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó choàng tay qua ôm lấy hắn, khiến hắn cảm nhận được hơi ấm giữa những con gió rít lạnh lẽo mà mùa đông Bắc Kinh mang lại. Chờ một hồi lâu, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng đáp lại cái ôm của cô, hắn gục mặt vào hõm vai của cô, bắt đầu gào thét và khóc lóc như một đứa trẻ, Tôn Dĩnh Sa cùng Tô Xuyên cũng bắt đầu khóc với Vương Sở Khâm, khóc là tốt rồi, tốt lắm rồi. Tô Thương sau khi giao Tiền Du Hạo cho cảnh sát, cũng đã bước vào nhà kho với hốc mắt đầy nước...Thiếu gia của bọn họ được cứu rồi.
[HOT SEARCH] – VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG BÀN TIỀN DU HẠO RỜI KHỎI TUYỂN QUỐC GIA – BẠO ĐỎ
-----
p/s: Để chúc mừng em Sa giành chiến thắng trận mở màn của EU Smash + đền bù cho mọi người hôm qua không có truyện, nay 4 chương nha (Chương 33 đến Chương 36)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip