Chương 37

Dạo gần đây người phụ nữ hôm trước Tôn Dĩnh Sa vô tình thấy trong vườn nhà họ Vương cứ cách hai ngày lại đến một lần, mỗi lần đến Thiếu gia vẫn sẽ di chuyển đến khu vườn phía sau để nói chuyện, còn bảo cô ngoan ngoãn chờ ngài ấy trong phòng. Cô cũng không muốn nghĩ nhiều đâu nhưng người phụ nữ kia rất đẹp, lại còn sang trọng, đúng chuẩn phong thái của một thiên kim nhà giàu, bất chợt nghĩ đến, những người như vậy với xứng với một thiếu gia Bắc Kinh như hắn.

Trong lúc ngổn ngang với suy nghĩ của bản thân, tiếng gõ cửa xen vào, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy đi ra, đằng sau cánh cửa kia là Tô Xuyên, trên tay anh ấy còn đang cầm số bánh hạnh đào Quản gia vừa làm xong. Bánh hạnh đào là một trong số những món mà cô yêu thích, lâu rồi mới được ăn, chứng tỏ mùa đông sắp trôi qua rồi, mùa Xuân sắp sửa ôm lấy Bắc Kinh, ôm lấy nhà họ Vương. Và nhất là ôm lấy Thiếu gia của cô!

"Anh ăn luôn đi" – Tôn Dĩnh Sa đẩy khay bánh đến trước mặt Tô Xuyên

"Anh không đói, em cứ ăn đi, quản gia làm riêng cho em mà"

"Thiếu gia...ngài ấy nói chuyện xong chưa?"

"Chắc cũng sắp xong rồi" – anh nhìn đồng hồ rồi trả lời cô

Tô Xuyên nhìn vào ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, anh biết em ấy đang suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết có chuyện gì đang khiến em ấy như vậy, nghĩ nghĩ một lúc, nhớ lại câu hỏi của em ấy, có vẽ như là về Giang tiểu thư. Gần đây, cô ấy hay đến Vương thị, một phần vì hai bên công ty đang cùng nhau xử lý một hợp đồng lớn, việc hợp tác này cũng đã bắt đầu được mấy năm, năm nay mới chính thức công bố rộng rãi với giới kinh doanh. Đây là một trong những kế hoạch trọng điểm năm sau, vừa kịp lúc bệnh tình của Thiếu gia cũng đã khá hơn, còn may mắn hơn nữa là nó đã cải thiện rất nhiều.

Với một người là bác sĩ như Tô Xuyên, anh tin vào khoa học, vào những biểu hiện của người bệnh để đưa ra những chẩn đoán y khoa một cách khoa học nhất, anh cũng rất ít tin vào thần linh nhưng lâu lâu đi cùng ông chủ đến viếng chùa, Tô Xuyên cũng đã vài lần, thầm cầu nguyện trong lòng, mong sao Thiếu gia có thể khỏe lại. Nhưng thật sự, thuốc giải của Thiếu gia là Tôn Dĩnh Sa, sự tác động của em ấy trên tinh thần của Thiếu gia là vô cùng lớn, giờ thì Tô Xuyên tin rằng có cái gọi là tâm bệnh thì phải dùng tâm dược để chữa trị. Thời điểm này thì Thiếu gia có thể thoải mái tiếp nhận điều trị tâm lý rồi, Tô Xuyên cũng hoàn toàn an tâm rồi.

"Ăn bánh hạnh đào sao?" – là giọng của Vương Sở Khâm

"Thiếu gia"

Tô Xuyên theo giọng nói ngước lên chào còn Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn hắn một cái rồi cúi xuống thưởng thức tiếp món bánh ngon lành của quản gia làm cho cô. Vương Sở Khâm hất tay ra hiệu cho Tô Xuyên ra ngoài còn hắn thì từ từ đến gần chỗ cô đang ngồi, tiện tay cầm lấy một chiếc bánh hạnh đào mà ăn, đúng là ngon thật, tay nghề của quản gia đúng là chưa hề mai một.

Người bên cạnh thì tập trung ăn bánh với dán mắt vào màn hình Ipad xem lại một số băng thi đấu của mình, còn mấy tuần nữa, em ấy có thể quay lại Cục thể thao để luyện tập bóng bàn, hắn thì sẽ quay lại Vương thị để tập trung làm việc cũng như lên kế hoạch cho những buổi tư vấn tâm lý.

"Em có thể ở cạnh tôi khi bác sĩ tâm lý đến nhà chúng ta không? Nhất định sẽ không cản trở việc em thi đấu"

Câu hỏi của Vương Sở Khâm thành công thu hút cô, Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn hắn với đôi mắt to tròn như có nhiều điều muốn hỏi, cô muốn biết người phụ nữ kia là ai, cô muốn biết vì sao cô ấy lại đến nhà họ Vương ngày càng thường xuyên hơn, cô muốn biết người đó có thích Thiếu gia hay không, cô thật sự muốn biết lắm. Đã là con cái của những nhà quyền quý, cậu ấm cô chiêu rất khó thoát khỏi cảnh phải thực hiện các cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc, Vương thị đã một trong những gia tộc lớn tại Bắc Kinh, việc những tiểu thư các nhà khác hay chính xác hợn là những gia tộc khác nhắm đến việc liên hôn với nhà họ Vương là điều mà ai cũng có thể đoán được.

Vậy mà những gì còn đọng lại trong cái đầu nhỏ của Tôn Dĩnh Sa chỉ còn lại việc Thiếu gia muốn cô ở cạnh mỗi khi hắn điều trị tâm lý. Tôn Dĩnh Sa không phải không tự tin vào vị trí của mình trong lòng Vương Sở Khâm, cũng không phải cô không tin Vương Sở Khâm nhưng dù sao cũng là con gái đương nhiên cũng sẽ có những nỗi lo cho riêng mình. Đặc biệt là những nỗi lo liên quan trực tiếp và gián tiếp đến Vương Sở Khâm.

"Bộ sưu tập cúp cùng huy chương của em đã đủ, cho dù có cản trở việc thi đấu em cũng sẽ chọn ở bên cạnh ngài, cùng ngài vượt qua những trở ngại tâm lý này, chẳng phải em đã làm chuyện này hơn 10 năm nay rồi sao? Thiếu gia không cần mở lời, em cũng sẽ yêu cầu chuyện này"

Vương Sở Khâm hài lòng mỉm cười trước câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa, hắn biết bóng bàn rất quan trọng với em ấy, nó từng là một trong những cách giúp em ấy "thoát" khỏi ngôi nhà này một cách không chính thức. Bóng bàn cũng đã đưa em ấy lên một tầm cao mới trong giới thể thao, sức ảnh hưởng của em ấy đối với thế giới bên ngoài là vô cùng lớn, hắn cũng không cần diễn tả sức ảnh hưởng của em ấy đối với hắn, chuyện này là vô cùng rõ ràng.

"Em tin tôi không?"

Tôn Dĩnh Sa có chút chưa tiếp nhận được câu hỏi này, cô cũng không biết hắn đang hỏi về vấn đề gì nhưng nó lại phù hợp với cả hai hoàn cảnh mà cô cùng đang nghĩ đến, một là việc hắn có thể khỏi bệnh hoàn toàn, hai là về...người phụ nữ kia. Rất muốn biết người đó là ai, nếu như biết được tên họ thì còn có thể lên Baidu để mà tìm kiếm nhưng đến lúc này cũng không biết chắc chắn, có phải là Giang tiểu thư mà lần trước mọi người đã nhắc đến hay không. Tuy nhiên, Vương Sở Khâm luôn luôn là người mà Tôn Dĩnh Sa tin tưởng 100% cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra.

"Đương nhiên"

"Ngoan" – hắn khẽ xoa xoa đầu và hôn lên trán của cô một cái

"Giang Hải Đường"

Nói rồi Vương Sở Khâm đứng lên đi về phía phòng sách xem xét một vài hợp đồng Tô Thương vừa mới đem về từ Vương thị, hắn làm sao không biết em ấy đang nghĩ gì, đối với người khác hắn không biết nhưng với hắn, Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ giấu diếm tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ của em ấy, có gì cũng như viết rất rõ trên mặt. Vương Sở Khâm biết, em ấy có chút nghi hoặc về Giang Hải Đường, thôi thì cứ nói để em ấy tự tìm hiểu, dù sao giữa hắn và cô cũng chẳng có gì với nhau, hai bên gia đình chính xác là quan hệ làm ăn không hơn không kém. Thêm nữa, Giang Hải Đường cũng vừa đính ước với một phú nhị đại khác, tin tức cũng đã được thông báo, chỉ là Tôn Dĩnh Sa chỉ quan tâm đến bóng bàn nên những chuyện bát quái trên mạng, cô hoàn toàn không để mắt đến.

Và như Vương Sở Khâm suy đoán, Tôn Dĩnh Sa thật sự lên mạng bấm vào Baidu nhập ba chữ Giang Hải Đường lên thanh tìm kiếm, kết quả trả ra cũng rất nhiều, cô còn biết được, cô ấy cũng có những người hâm mộ nhất định tuy là một thiên kiêm tiểu thư. Trình độ học vấn, khả năng quản lý cơ nghiệp của công ty, Giang Hải Đường đều vô cùng xuất sắc, nếu là Tôn Dĩnh Sa nhiều khi cũng sẽ ủng hộ cuộc hôn nhân của cô ấy với Vương Sở Khâm, nhưng mà, cô ấy vừa mới đính hôn rồi. Điểm khác biệt chính là cuộc hôn nhân này hoàn toàn tự nguyện, không phải là một cuộc vì lợi ích, Tôn Dĩnh Sa cũng dần vẽ một nụ cười mãn nguyện.

"Thiếu gia, trà thảo mộc"

"Đến nơi đó thêm một lần nữa, chắc chắn những tin tức Giang Hải Đường đưa qua là chính xác, sau đó tôi sẽ nói với em ấy"

Vương Sở Khâm xoay nhẹ ghế khiến cho nó đối diện với chiếc cửa sổ trong phòng sách, tuyết ngừng rơi hai ngày trước rồi, nền tuyết dưới đường cũng đang dần tan ra. Đột nhiên cảm thấy mùa đông Bắc Kinh cũng không đến nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip