Chương 4
Bắc Kinh, 10 năm trước...
Hy Vọng – cái tên rất phù hợp với một cô nhi viện, nơi đây mỗi năm đều thu nhận rất nhiều cô nhi, có người cha mẹ bất hạnh qua đời không còn ai chăm sóc, có người từ khi sinh ra không hề biết ba mẹ của mình là ai, có những người bị cha mẹ bạo hành đến mức được Cơ quan xã hội cứu vớt và đưa đến đây.
Tôn Dĩnh Sa thuộc trường hợp thứ hai, biết được tên họ là do cái rổ tre mà người sinh cô ra bỏ cô vào, có để lại một tờ giấy ghi 3 chữ này. Từ lúc được sinh ra cho đến năm 5 tuổi, cô được một bà lão nuôi dưỡng nhưng vì tuổi cao sức yếu, nhà lại không có nhiều tiền, mắc bệnh liên miên mà không thể chữa, nên người mà cô thường gọi là bà đã bỏ cô mà đi. Kể từ thời điểm đó, người ta sai gì thì cô làm nấy, có cháo ăn cháo, có bánh ăn bánh nhưng đến một ngày, vì quá đói do cả ngày không tìm được một công việc nào có thể lén làm, Tôn Dĩnh Sa ngất xỉu giữa đường.
Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện, bác sĩ hỏi thăm thì cũng chỉ nói được ra tên mình là gì, còn những câu hỏi khác, cô không muốn chia sẻ cũng như không có câu trả lời phù hợp. Nằm thêm được vài ngày, bệnh viên đã liên hệ với Nhân viên Công tác xã hội đến ghi nhận thông tin của cô, đưa cô vào Viện cô nhi, sao cũng được, chỉ cần một nơi che nắng che mưa là được. Ban đầu còn nghĩ, sẽ ở mãi ở đây đến khi mười tám tuổi, lúc đó sẽ ra ngoài tìm việc làm, tiếp tục sống sót nhưng nào ngờ, sau sinh nhật năm mười tuổi, có một đoàn người áo đen đến gặp Viện trưởng. Và rồi, sau giờ cơm trưa, Tôn Dĩnh Sa cùng những đứa bé khác trạc tuổi cô được gọi đến phòng lớn, xếp hàng ngang đứng trước mặt những người áo đen kia.
Mẹ Bình – người phụ trách chăm sóc Tôn Dĩnh Sa và nhiều đứa bé cô nhi trong Viện luôn khen ngợi cô, vì dù có thế nào, cô cũng không quấy, không khóc, lúc nào cũng im ắng, được cho là một trong những đứa bé ngoan nhất Cô nhi viện. Ngay lúc này, Tôn Dĩnh Sa cũng không lộ ra bất cứ điểm nào là sợ hãi hoặc có chút thắc mắc vì sao mình bị gọi đến đây, khác biệt với những người đứng bên cạnh cô, khóc lóc có, sợ hãi có, run rẩy cũng có.
"Cô bé này tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
Người đàn ông đeo kính đen đứng đầu lên tiếng hỏi khi nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, mẹ Bình thấy cô không trả lời cũng liền trả lời thay cho cô, Viện Trưởng cũng hết sức khen ngợi cô. Có gì mà để khen chứ, những gì bọn họ muốn nghe không phải những lời này, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ, những người này đến đây không phải để nhận nuôi cô hay là những người bạn của cô, họ đến đây vì mục đích khác. Nhưng sao cũng được, chỉ cần được sống tiếp là được.
Sau một hồi lâu, Tôn Dĩnh Sa cùng bốn người nữa trong đó có cả Kim Tú đi thu dọn quần áo và đi theo những người áo đen này, xung quanh vẫn còn những tiếng khóc, những tiếng hét cũng như những lời nói không nỡ rời xa nơi này. Xe lăn bánh thêm khoảng 1 tiếng nữa thì dừng lại trước một căn biệt thự rất lớn, phải nói là vô cùng lớn, từ khi sinh ra đến giờ những ngôi nhà lớn như vậy, Tôn Dĩnh Sa chỉ được nhìn thấy trên tivi mà thôi
"Sa Sa, con phải thật ngoan, phải thật nghe lời nhé, nếu có gì đó...không ổn, đây là số điện thoại của mẹ"
Tay nhỏ cầm lấy mảnh giấy trắng đã phai màu, những con số được ghi trên đó cũng không còn nguyên vẹn, nét đứt nét còn, cũng đã mười năm rồi, cô cũng chẳng hề gọi đến số này một lần nào. Cho dù có sợ hãi, có đau đớn, có tuyệt vọng đến mức nào, cho dù đã thuộc lòng dãy số này, cô cũng chưa từng gọi điện cho mẹ Bình, khẽ cười, không ai có thể cứu lấy cô ngoài chính bản thân cô cả. Gọi mẹ Bình thì sao chứ? Có bao nhiêu phần trăm mẹ Bình có thể cứu được cô, cứu được Kim Tú?
Năm ngoái Tôn Dĩnh Sa có nhờ chú Văn hỏi thăm tình hình của mẹ Bình tại Viện Hy Vọng, hiện tại mẹ Bình đã được làm viện trưởng, nghe được tin, cô vui lắm, cũng muốn gọi điện chúc mừng lắm nhưng rồi lại thôi. Có người nói với cô, một khi đã ở lại đây thì quá khứ sống với bà cũng như những ngày tháng sống tại Viện Hy Vọng nhất định phải quên đi, không được mất tập trung. Mẹ Bình cũng dặn cô phải ngoan ngoãn và nghe lời nên suốt những năm qua, Tôn Dĩnh Sa chỉ dám lén thu thập thông tin chứ chẳng dám trực tiếp đến tìm người.
Như vậy cũng tốt, chỉ cần có một nơi che nắng che mưa là được, còn lại không quan trọng lắm.
"Sa Sa, cứu mình với, mình đau quá, mình đau quá"
"Thiếu gia về rồi"
Giọng nói của quản gia kéo cô về thực tại, có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Tôn Dĩnh Sa cất mảnh giấy nhỏ kia vào ngăn tủ, khóa lại, sau đó đi ngoài chuẩn bị dùng bữa tối.
Tôn Dĩnh Sa tiến lại vị trí của mình, trước khi ngồi xuống, vẫn như thường ngày, cô chuẩn bị chén, đũa ăn cơm cho Thiếu gia, gắp một số món ăn hợp khẩu vị với Thiếu gia, sau đó mới ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Nghĩ cũng thật mắc cười, nếu tính chính xác, cô cũng sẽ được xem như người giúp việc của nhà bọn họ những vì nhiệm vụ mỗi người là khác nhau, cho nên thay vì ngồi ở nhà phụ ăn cơm sau khi cả nhà dùng bữa thì cô lại được ngồi đây, bên cạnh người này. Chẳng biết là may mắn hay là xui xẻo nữa.
"Sa Sa, đồ ăn hôm nay không ngon sao?" – bà chủ hỏi cô
"Dạ? Ngon lắm nhưng vì cuối tuần kiểm tra thể lực nên con cần hạn chế dầu mỡ"
"Bên nào nặng, bên nào nhẹ, bản thân cô phải biết chứ?" – lại là giọng nói khiến cô chán ghét
"Mau ăn cơm đi"
Sau ba tháng, ông chủ cũng đã đi công tác về, hôm nay lại ngồi xuống cùng nhau ăn cơm gia đình, một người dư thừa như mình được ngồi đây ăn là vinh hạnh lắm rồi cho nên có những lời nói, cô sẽ xem nó như gió thổi mây bay, không để vào đầu vì như vậy chỉ làm cô thêm mệt mỏi. Thà là bóng bàn khiến cô thở không được chứ Tôn Dĩnh Sa không muốn bị những người không quan trọng làm cô phân tâm, xao động.
"Cô cũng phải rửa chén đi chứ, thật sự xem mình là chủ nhân của căn nhà này sao?"
Đến lúc mọi người lần lượt đi lên phòng sau khi dùng bữa, trong lúc thu dọn một chút Tiểu Mai kéo tay cô một cái rồi trực tiếp nói với cô câu kia, thật ra đối với cô làm việc nhà cũng không phải chuyện gì to tát, việc rửa chén này từng nuôi sống cô trong vòng một tuần đó. Cô cũng chẳng xem bản thân mình là chủ nhân của nhà này nhưng mà trước nay, cô luôn cố gắng đối xử với mọi người vô cùng thân thiện, không hề bày vẽ mình là chủ nhân hay là bề trên gì cả, ai cũng bình thường với cô, duy chỉ có Tiểu Mai là khác biệt.
"Suốt ngày lấy bóng bàn làm lý do để trốn việc, chủ nhân nhà này chỉ có 4 người, trong đó không hề có tên cô"
"Rửa chén thôi mà, không thành vấn đề" – Tôn Dĩnh Sa mỉm cười rồi nói.
Quản gia đứng bên cạnh nhìn cô có chút khó xử nhưng mà cô lắc đầu ra hiệu với quản gia cô không sao, Tiểu Mai nói đúng mà, cô không phải là chủ nhân của căn nhà này, như cô đã nói đó, mình chỉ là một trong những người làm của nhà họ mà thôi. Cũng không nên lấy bóng bàn ra làm lý do, mặc dù Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ lợi dụng việc này để mà trốn việc nhưng thôi, cứ làm đúng trách nhiệm của mình thì hay hơn.
Mấy phút ngắn ngủi sau, xoảng một cái, một chiếc đĩa rơi từ trên tay Tôn Dĩnh Sa xuống dưới nền đất, người làm trong nhà, nhất là Quản gia vô cùng hốt hoảng, chén đĩa trong nhà toàn là đồ nhập khẩu mắc tiền, ba bốn tháng lương của họ không biết có thể mua một cái hay không mà giờ một trong những chiếc đĩa đó lại đang nằm dưới đất, vỡ tan tành. Mọi người chứng kiến bắt đầu lo lắng và sợ hãi! Có người còn chắp tay cầu nguyện nữa.
Tiểu Mai thì khác, cô ta bắt đầu lớn tiếng mắng chửi vào mặt cô, ánh nhìn của cô thì vẫn dán chặt vào chiếc đĩa đã vỡ kia, trong đầu còn đang nghĩ ra vô số lý do giải thích cho việc này, cô còn tính toán thử xem tiền thắng giải có đủ đền lại đồ hay không. Trong lúc còn chưa biết phải làm thế nào, lúc ngẩng đầu lên thì hình ảnh Tiểu Mai bị đá vào bụng té xuống đất, người làm trong nhà vô thức hét lên, Tôn Dĩnh Sa chưa kịp tiêu hóa tình hình thì lần nữa khuôn mặt của Tiểu Mai đã bị người kia dùng chân đè mạnh xuống những mảnh vỡ của chiếc đĩa dưới sàn. Hình như, cô còn thấy được máu đã bắt đầu chảy ra.
"Quản gia, bà dạy dỗ người làm trong nhà vậy sao? Việc của mình thì không làm, đùn đẩy cho người khác rổi giờ còn dám lớn tiếng mắng mỏ người của tôi? Tưởng mình là chủ nhân của căn nhà này hay sao?"
"Trong 4 người cũng chẳng có tên mày!" - chân hắn lại dùng thêm lực
"Tô Thương, đánh gãy tay rồi đem thứ này tránh xa tầm mắt của tôi" – nói rồi hắn kéo tay cô lên lầu hai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip