Chương 41

Mấy ngày sau, Tôn Dĩnh Sa nói với Tô Thương chở mình về Hà Bắc theo như địa chỉ mà Giang Hải Đường cung cấp, chuyện này cô cũng đã nói với Thiếu gia, ngài ấy còn bảo Tô Xuyên đi cùng hai người, lúc đầu cô từ chối vì nếu cả hai anh em nhà họ Tô đều không có ở nhà thì sẽ không ai hỗ trợ Vương Sở Khâm nếu như ngài ấy cần làm gì. Tình hình hiện tại đúng là có khá hơn thật nhưng vẫn cần có người ở bên cạnh ngài ấy, nhưng rồi điều mà không ai trong nhà ngờ đến chính là lời đề nghị bên dưới

"Tô Xuyên cứ đi với Sa Sa đi, Vương Sở Khâm để cho tôi là được, nó cũng hai mươi lăm, năm sau hai mươi sáu rồi, đừng xem nó như một đứa bé năm sáu tuổi chứ"

Người nói ra câu này chính là Vương Sở Hằng, ông bà Vương nghe xong thì mỉm cười mãn nguyện, con trai cả cũng đa nghĩ thông, hai người con của ông bà cuối cùng cũng hướng tới những điều tốt đẹp, hạnh phúc trong tương lai rồi. Tôn Dĩnh Sa thì không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, trước này cũng chưa từng nghe Đại thiếu gia gọi cô như vậy, hắn ta còn đang gọi theo cách mà ông bà chủ hay anh Thương cùng anh Xuyên gọi cô nữa. Vương Sở Khâm thì khỏi phải nói, hắn mới là người ngạc nhiên nhất, cứ mãi nhìn chằm chằm vào Vương Sở Hằng với ánh mắt có thể chứa được một ngàn câu hỏi vì sao.

Và thế là, hiện Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên băng ghế sau xe riêng của Vương Sở Khâm, Tô Thương lái xe còn Tô Xuyên ngồi bên ghế phụ, tay nhỏ vẫn đang báo cáo tình hình với người đang ở nhà. Câu nói cuối cùng trước khi ra về của Giang Hải Đường khiến cô suy nghĩ không thôi, quan điểm cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần cống hiến hết mình, thi đấu hết mình và đừng để cho bản thân phải hối hận vì bất cứ điều gì, đó luôn là những gì cô luôn hướng đến. Cho người sinh ra cô một cơ hội cũng chính là cho bản thân mình một cơ hội, đã là cơ hội thì phải chớp lấy thời cơ mà nắm chắc nó trong tay, một khi vuột mất rồi thì sẽ không thể quay ngược lại thời gian.

"Em quyết định rồi sao?" – ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng, hắn hỏi cô

"Em vẫn chưa sẵn sàng gặp trực tiếp, em chỉ đến đó xem họ sống như thế nào thôi"

"Cứ từ từ, không vội, khi nào em sẵn sàng thì nói với tôi"

"Lúc đó ngài đi với em, được không? Một dạng ủng hộ về mặt tinh thần đó"

"Khi thi đấu, em có người hâm mộ ủng hộ, ở nhà họ Vương, em có ngài, chẳng phải ngài là chống lưng của em sao, hơn nữa, ở bên cạnh ngài, em thấy mình an tâm rất nhiều, thoải mái rất nhiều. Còn về hai người ở Hà Bắc kia, em...em không biết họ là ai, ngài nói với em họ là ba mẹ em, em cũng chỉ biết nhiêu đó, em cũng không có cảm xúc gì đặc biệt hết. Tâm trạng của em đang rối bời lắm"

Vương Sở Khâm hiểu tâm trạng này của em ấy, hắn cũng có lo lắng riêng của mình, khi hắn biết được tin tức thật ra ba mẹ em ấy còn sống và không phải họ cố tình bỏ rơi em ấy, Vương Sở Khâm cũng không biết nên nới thế nào với Tôn Dĩnh Sa. Hắn đợi đến lúc mình thật sự tiếp nhận điều trị tâm lý, trải qua mấy lần thấy mọi thứ dần tốt lên, hắn mới kể với em ấy việc mình biết, Vương Sở Khâm hiểu rõ Tôn Dĩnh Sa, em ấy có thể là Tiểu Ma Vương của những người hâm mộ bóng bàn, của đồng đội nhưng em ấy lại rất nhạy cảm với thế giới xung quanh, đôi khi còn có chút yếu đuối, cần một người làm điểm tựa cho em ấy.

Hắn cúi xuống, nâng cằm em ấy lên, kéo cả hai vào một nụ hôn, tay cũng không chịu yên, bắt đầu mơn trớn trên cơ thể của Tôn Dĩnh Sa, xoa xoa nắn nắm mọi nơi hắn muốn. Sau vài phút, dứt ra khỏi nụ hôn, hắn hỏi

"Khá hơn chưa?"

"Ngài trêu chọc em" – cô đánh nhẹ lên ngực hắn

Còn hắn thì mỉm cười hạnh phúc, kéo cô vào lòng mình, ôm chặt cô trong vòng tay, bàn tay thì vỗ về cô, Vương Sở Khâm cũng sẽ kiên nhẫn với người này như cái cách người này kiên nhẫn với hắn trong suốt mười năm qua. Hắn không vội, hắn có rất nhiều thời gian, Tôn Dĩnh Sa cũng vậy.

Xe dừng lại trước địa chỉ ghỉ trên giấy, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi yên ở đó nhìn ra bên ngoài, không động đậy, không lên tiếng, Tô Thương với Tô Xuyên cũng không nói gì, cũng không muốn làm phiền đến cô. Họ biết cô vẫn đang tiêu hóa, vẫn đang sắp xếp những thông tin này, đổi lại là người khác cũng sẽ vậy thôi, đang sống một cuộc đời của chính mình, ngỡ rằng mình không có gia đình nhưng rồi lại phát hiện ra, ba mẹ mình đang ở trước mặt, vẫn luôn tìm kiếm mình, biết rõ thân phận của mình nên chẳng dám làm phiền đến mình. Nói sao cũng rất rối rắm!

"Không biết khi nào thì mới tìm được con gái nữa"

Ngồi nghỉ tại một quán nước gần đó, cả ba vô tình nghe được đoạn hội thoại của hai người lớn tuổi trong khu phố.

"Bà đang nói về ông bà Tôn sao?" – người kia hỏi lại

"Đúng rồi, từ lúc họ chuyển đến đây sống, cũng đã nhiều năm như vậy, một tia hy vọng mong manh cũng không có"

"Chỉ mong người con gái đó vẫn còn sống, nếu không đó quả thật là cú sốc lớn với vợ chồng nhà họ"

Đặt ly nước lên bàn, Tôn Dĩnh Sa nhìn vô định vào một khoảng không, có rất nhiều lần trong quá khứ, cô cũng tự hỏi rất nhiều rằng ba mẹ mình có còn sống trên đời này hay không? Cô rất muốn hỏi vì sao sinh ra cô nhưng lại bỏ rơi cô, tại sao không nuôi dưỡng cô mà bỏ mặc sự sống chết của cô như vậy. Lâu dần hình thành nên sự căm phẫn nhưng sau thời gian sống tại nhà họ Vương, Thiếu gia cho cô cảm giác của một gia đình, lúc đó cô cũng không còn cảm thấy ghét bỏ người sinh ra mình nữa, đổi lại, cô chọn cách không nghĩ đến và không quan tâm.

Tôn Dĩnh Sa vẫn còn sống, mà còn sống rất tốt, lại còn được một người vô cùng ấm áp, yêu thương chiều chuộng mình, ba mẹ cô cũng vậy, họ còn sống, có vẻ lại không tốt lắm. Nhìn thấy con gái trên ti vi, trên báo đài nhưng lại không thể đến gặp trực tiếp, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của con gái mình. Rốt cuộc thì, ai mới là người phải chịu khổ đây? Bản thân không nên hận họ, họ cũng có nỗi khổ riêng của mình, không thể bảo vệ con gái, đã là ác mộng với họ rồi, Tôn Dĩnh Sa có phải nên mở rộng lòng mình hơn không? Nhưng vẫn còn một thứ khiến cô chùn bước, trên sân thi đấu cô không hề có những cảm xúc như vậy đâu.

Nhưng hai người họ, là ba mẹ ruột của cô cơ mà, những điều này, bình thường, đúng chứ? Nếu có Thiếu gia ở đây thì tốt biết mấy, ngài ấy sẽ biết cách làm xoa dịu những suy nghĩ trong cô, không cần bằng lời nói, chỉ cần được ngài ấy ôm vào lòng thôi, cũng đủ rồi.

"Tiểu Sa chỉ đứng nhìn từ xa rồi lại lên xe đi về"

Hiện cô đang nằm nghỉ trong phòng, ngồi xe tổng cộng bốn tiếng thêm những suy nghĩ rối ren kia, khiến cô mệt mỏi về tinh thần cũng như thể xác, thế là cô quyết định đi ngủ để lấy lại năng lượng cho mình. Vương Sở Khâm sau khi thấy Tôn Dĩnh Sa thật sự đi vào giấc ngủ, hắn bước vào phòng sách ngồi nghe Tô Thương cùng Tô Xuyên báo cáo một chút về chuyến đi Hà Bắc hôm nay.

"Bọn họ có phát hiện ra em ấy không?"

Tô Xuyên lắc đầu, nói thêm vài câu hai người ra ngoài làm việc của mình, Vương Sở Khâm thì quay lại phòng ngủ, vừa vào đã thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi ngay ngắn trên giường với ánh mắt có chút thấy thần, biểu cảm trên gương mặt còn có chút tủi thân.

"Em sao vậy? Sao không ngủ thêm? Có chuyện gì sao?"

"Em vừa gặp ác mộng" – cô thành thật trả lời

"Em mơ thấy em nhận lại ba mẹ, bọn họ vừa khóc vừa ôm em vào lòng, em cũng vậy, khóc rất nhiều"

"Này là chuyện tốt mà, sao lại là ác mộng được chứ" – Vương Sở Khâm xoa nhẹ tóc cô

"Nhưng đổi lại, ngài không cần em nữa, lâu nay em chỉ có một mình, người đầu tiên bước vào trái tim em là ngài, từ lâu em đã xem ngài là gia đình của em. Vương Sở Khâm, em sợ lắm, em rất sợ, thú thật, cảm giác của em là vừa vui vừa hoảng sợ, em vui vì em biết mình có ba có mẹ, mình không phải trẻ mồ côi nhưng em cũng rất sợ, có phải em sẽ phải rời khỏi nhà họ Vương, không được ở bên cạnh ngài nữa. Ngay lúc ngài khỏi bệnh, em lại nhận tin mình có ba mẹ, có phải, có phải ông trời đang nói với em, em không thể ở lại đây nữa đúng không, ngài khỏe rồi sẽ không cần em làm thuốc giải cho ngài nữa, em có gia đình rồi, ngài cũng chẳng phải là thuốc giải của em"

Lần thứ hai thấy Tôn Dĩnh Sa khóc đến thảm thương như thế này, lần đầu là ở Thành Đô khi em ấy tham gia Đại hội thể thao, lúc cứu hắn khỏi nhà kho kia em ấy cũng không khóc đến vậy, hiện tại là lần thứ hai, không những khóc đến ướt cả má, đỏ cả mắt, tâm trạng của em ấy cũng không được ổn định nữa.

"Tôi yêu em, Tôn Dĩnh Sa, cho dù em là ai, tôi vẫn luôn yêu em, nơi này mãi mãi là nhà của em, tôi vẫn mãi là Vương Sở Khâm của em, việc em có thêm một nơi để về, đó là một chuyện vô cùng tốt, những lúc tôi bận rộn, em cũng sẽ không cần nhốt mình trong căn phòng này, trong ngôi nhà này. Ngoài tôi, em sẽ có thêm người ủng hộ em, chăm sóc em, yêu thương em, cổ vũ cho em, em xứng đáng nhận được những điểu tốt nhất trên thế giới này, tôi muốn em tận hưởng hết những điều đó mà không cần lo nghĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip