Chương 42
Vương Sở Khâm đã từng nghĩ đến chuyện nếu Tôn Dĩnh Sa có thêm một mái nhà thì em ấy sẽ không còn ở cạnh hắn 24/07 nữa hay không? Đương nhiên là có, em ấy đã đến đây từ khi mười tuổi, trải qua mười năm, trừ những lúc phải đi thi đấu, em ấy luôn ở cạnh hắn, luôn ở dưới một mái nhà với hắn. Việc em ấy đi thi đấu là vì bản thân, vì danh dự quốc gia, cái này Vương Sở Khâm không thể ngăn cản, trừ lúc phát bẹnh vào mỗi năm, điều này hắn đã cảm thấy có lỗi với em ấy lắm rồi, còn đang nghĩ cách gì đó bù đắp cho em ấy đây.
Tình trạng của hắn thật sự khác trước lắm rồi, trời lạnh cũng không khiến cơ thể hắn khó chịu nữa, bác sĩ Johnson cũng khen hắn hợp tác tốt và chịu lắng nghe, Vương Sở Khâm thầm vui trong lòng vì như vậy, mỗi mùa đông của những năm về sau hắn không cần nhốt bản thân hay Tôn Dĩnh Sa và cả người nhà của hắn trong ngôi biệt thự này nữa, mọi người rồi sẽ có thể được chơi tuyết, được xây người tuyết, được đón Giáng sinh, cùng trao nhau những món quà cho những người thân yêu
Nói một cách chính xác nơi này là nhà của Vương Sở Khâm, không phải nhà của Tôn Dĩnh Sa, em ấy là được mua đến đây để làm bao cát cho hắn nhưng rồi sợi dây màu đỏ của ông tơ bà nguyệt gắn kết hai người lại với nhau, đến hiện tại Vương Sở Khâm không thể sống thiếu Tôn Dĩnh Sa và cả Tôn Dĩnh Sa cũng không thể sống thiếu Vương Sở Khâm. Hắn rất mừng vì em ấy không chỉ có một mình, em ấy có ba có mẹ, có một nơi để gọi là nhà nhưng hắn có sợ không? Chắc chắn là có, vì một khi em ấy có gia đình của mình thì nơi này không thể giữ chân được em ấy nữa.
Có hơi ngu ngốc nhưng hắn thật sự sợ như vậy đó, em ấy bao lâu năm sống và làm việc ở Bắc Kinh, cũng không thể nào bỏ nơi đây mà chuyển về Hà Bắc, sợ thì cứ sợ vậy thôi, Vương Sở Khâm rất sợ mất đi Tôn Dĩnh Sa.
Mấy ngày sau, tranh thủ lúc chưa cần tập trung tại Cục thể thao, Tôn Dĩnh Sa sau nhiều ngày suy nghĩ cũng đã hạ quyết tâm, đến Hà Bắc một chuyến, lần này không chỉ đứng từ xa quan sát nữa, cô cũng nên đối mặt với vấn đề của mình rồi.
"Thiếu gia không đuổi em đi, đúng chứ?"
"Nghĩ gì vậy? Sao tôi lại đuổi em đi? Em còn muốn em ở đây mãi với tôi nữa kìa"
"Thiếu gia có đuổi, em cũng không đi, em sẽ bám lấy Thiếu gia như ký sinh trùng luôn"
"Nói đến ký sinh trùng, tôi mới là ký sinh trùng mới đúng, còn em là vật chủ đem lại sự sống cho tôi"
Trên đường về lại Hà Bắc, tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Vương Sở Khâm, hắn biết em ấy còn rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, em ấy còn đang lo lắng nhiều điều nhưng được em ấy lựa chọn tin tưởng, chọn hắn làm điểm tựa tinh thần, Vương Sở Khâm cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Những năm tháng qua, hắn cũng rất lo sợ, hắn và mùa đông sẽ nuốt chửng em ấy, sẽ khiến em ấy gục ngã nhưng hình như hắn nghĩ nhiều rồi, người con gái này vô cùng mạnh mẽ đối mặt với một số vấn đề trong cuộc sống, em ấy có thể yếu đuối, dựa dẫm hắn ở một vài trường hợp nhưng tựu trung lại, vẫn là biết nhu biết cương thì mới có thể tồn tại trên cuộc đời này.
Đứng trước căn nhà kia lần nữa, Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng chôn chặt chân mình trên nền đất, hôm nay là cuối tuần, cũng có nhiều người qua lại nhưng cũng ít người để ý đến đang có bốn người lạ mặt đang đứng trước cửa nhà của ông bà Tôn.
"Tôi ra phơi chút củ cải để đem muối" – là giọng của một người đàn ông
Nụ cười trên môi chợt tắt khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một người bấy lâu nay ông chỉ dám nhìn chằm chằm thông qua màn hình ti vi, những lúc can đảm nhất cũng chỉ dám đến xem người này thi đấu ở những giải quốc nội, sau đó lẳng lặng mà rời đi trong nước mắt của sự hạnh phúc.
"Sao lại đứng ngây ra vậy? Có khách đến thăm nhà hả?"
Không nghe thấy giọng của chồng mình đâu nữa, người phụ nữ từ trong nhà chạy ra sân trước xem thử, thấy chồng mình đứng bất động với khay củ cải trong tay, bà dùng ánh mắt khó hiểu nhìn theo ánh nhìn của chồng mình, và rổi đến lượt bà cũng dường như bị đóng băng.
"Có thể vào nhà...được chứ?"
Giọng nói của cô vang lên làm phá vỡ hết lớp phòng ngự của hai người trước mặt, tay chân họ bắt đầu không còn lực, người đàn ông còn đánh rơi cả khay củ cải, người phụ nữ thì phải chống tay lên tường mới có thể giữ được sự cân bằng của cơ thể. Nhưng nhanh thôi, bọn họ cũng lấy lại được tinh thần, sau đó lén lau nước mắt, người phụ nữ tiến lại mở cửa cho cô vào, khi cửa mở, Tô Thương cùng Tô Xuyên nhanh chân chạy lại phụ người đàn ông dọn dẹp dưới đất.
Cô là người hỏi người ta cô có thể vào nhà hay không nhưng khi gương mặt của người phụ nữ ngày càng gần, chân nhỏ lại nhích nhẹ về sau, nhận được cái nắm tay ủng hộ từ Vương Sở Khâm, cô ngước lên nhìn Thiếu gia, nhận được cái gật đầu khẽ, Tôn Dĩnh Sa hít một nơi thật sâu rồi thở ra, sau đó thật sự bước vào trong. Bà Tôn dẫn có đến căn phòng phía trong đứng nhìn cô một hồi lâu rồi lại đi ra ngoài phụ giúp chồng mình tiếp đón khách khứa.
Cảnh tượng trước mắt khiến Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm được nước mắt, trên tường được dán rất nhiều hình ảnh của cô, có những hình ảnh người hâm mộ tìm được lúc cô còn rất nhỏ, cho đến khi lớn lên, còn có những tấm mới đây, gần nhất chắc là kỳ Đại hội vừa rồi. Cứ mỗi lần lướt qua tấm hình nào thì nước mắt lại rơi, phải cố kiềm nén rất nhiều mới không khóc thành tiếng, Vương Sở Khâm cảm nhận được điều này nên bước lại gần, đặt tay lên vai của cô, nói nhỏ vào tai cô
"Ngoan, ổn rồi, không sao đâu"
Tôn Dĩnh Sa cắn môi gật đầu, vội lấy khăn giấy trong túi áo khoác ra lau đi những giọt nước mắt trên má, sau đó xoay người lại hướng mắt về hai người lớn trong nhà đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trên bàn cũng đã chuẩn bị đủ số ly nước cho những vị khách có thể xem là không mời mà đến. Nhưng những người này là người mà vợ chồng chủ nhà đã trông đợi từ lâu...
"Cháu là Vương Sở Khâm, chắc hai bác đã nghe qua đại diện thể thao của Tiểu Sa là Vương thị"
"Chào Vương thiếu" – bà Tôn khẽ chào còn ông Tôn thì đẩy ly nước lại gần chỗ Vương Sở Khâm
"Đừng gọi cháu như vậy, đối với người ngoài, hiện tại cháu vẫn là Người đại diện của Tiểu Sa nhưng mối quan hệ của bọn cháu còn hơn như vậy, chúng cháu đang hẹn hò, thật ra cháu nên đợi đến khi mọi người nhận nhau rồi mới đến xin phép hai bác cho cháu cùng Tiểu Sa hẹn hò, và tính đến chuyện cưới xin trong tương lai nhưng cháu cũng mới biết thông tin về hai bác sớm hơn Tiểu Sa vài tháng. Xin lỗi vì bây giờ mới đem em ấy đến đây."
"Không sao, không sao, lâu nay nghe danh Vương thiếu đã lâu, chúng tôi cũng chưa biết xưng hô thế nào, thật sự cám ơn Vương thiếu đã chăm sóc cho ... suốt thời gian qua" – bà Tôn bỏ lửng câu nói
"Gọi con là Sa Sa là được" – lúc này cô mới lên tiếng
Tôn Dĩnh Sa cũng không biết nói chuyện gì và sẽ xưng hô như thế nào, gọi ba gọi mẹ thì có vẻ hơi gấp rồi, vẫn chưa quen lắm, lâu nay cũng không nghĩ là mình sẽ có cơ hội gọi cái danh xưng này. Đợi thêm một chút thì nghe Thiếu gia bắt đầu nói chuyện, Tôn Dĩnh Sa cũng ngồi ngoan nghe xem Thiếu gia nói gì, không ngờ còn xin phép hẹn hò với cô, gì cũng làm rồi, cũng ở bên nhau mười năm nhưng cũng phải thôi, đến Thiếu gia cũng sẽ không ngờ rằng, cô không phải trẻ mồ côi và ba mẹ của cô còn sống.
"Thật ra tuần trước, con có đến đây nhưng cũng chỉ dừng xe ở một góc và nhìn về phía căn nhà này, con vẫn chưa biết phải đối mặt với hai người như thế nào, lâu nay con đã quen một mình, đã chấp nhận mình là trẻ mồ côi cho nên việc biết mình thật ra không phải vậy có hơi quá sức với con. Đầu óc vẫn chưa thật sự rõ ràng nhiều thứ, con mong chúng ta có thể làm quen lẫn nhau, cho nhau thời gian, vì hình như hai người cũng biết đôi chút về con hiện là ai, đang làm nghề gì và có cuộc sống như thế nào. Còn con thì...không biết gì hết"
"Không sao, không vội, mẹ không vội, ba con cũng không vội, cứ từ từ, bao lâu cũng được, Sa Sa"
Bà Tôn cũng đã dồn hết can đảm của mình bao nhiêu năm qua để nói câu kia với con gái của mình, xa cách 20 năm, đương nhiên bà hiểu con gái sẽ có khoảng cách với mình nhưng con bé chịu dành cho thời gian cho bà thì đã đủ rồi.
Tôn Dĩnh Sa nghe câu nói không vội kia, cô cũng an tâm hơn, cô nhất định, nhất định sẽ sống thật hạnh phúc với ba mẹ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip