0
Mô tả
Song cường / Yêu đương nơi công sở / Có chút cẩu huyết
Lời mở đầu
Mí mắt của Tôn Dĩnh Sa đã nặng trĩu, sắp dính chặt vào nhau. Khóa đào tạo nhân viên mới vừa dài vừa buồn ngủ, cô nghe được một lúc thì hồn bay phách lạc mất đến sáu phần. Cuối cùng là nhờ Lý Nhã Khả nhéo một cái vào eo cô, ý thức mới từ từ quay trở lại.
Ánh nắng mùa hè ngoài cửa sổ như có hình thể rõ ràng, rực rỡ hắt lên bức tường kính. Dù điều hòa trong phòng họp đang thổi khí lạnh phà phà, nhưng vì người quá đông nên không khí vẫn ngột ngạt. Cô lau mồ hôi trên trán, mặt bàn họp nồng mùi da ghế thuộc khiến chiếc mũi thính nhạy của cô khẽ nhíu lại.
Không biết từ khi nào, giáo viên chuyên môn đang nói chuyện đều đều như ru ngủ đã rời đi. Khi cửa phòng họp lần nữa bị đẩy ra, một trận xôn xao liền đánh bay cơn buồn ngủ của Tôn Dĩnh Sa.
Cô ngẩng đầu, muốn xem là thần thánh phương nào vừa đến. Đôi mắt vốn còn mơ màng khi nhìn rõ người mới đến thì lập tức mở to, tràn đầy tò mò và thăm dò.
Người kia mặc bộ vest xanh đậm được may đo riêng, ngũ quan không hẳn quá nổi bật, nhưng gọn gàng thư thái. Vai rộng, eo thon, chân dài, những ngón tay đang đan vào nhau phía trước càng khiến người ta không thể rời mắt.
Không khí nóng bức và mùi da thuộc bỗng chốc biến mất, thay vào đó là làn hương mát lạnh pha chút mùi gỗ nhẹ nhàng.
"Ơ, ai cũng buồn ngủ rồi à? Hay là để tôi hát một bài cho tỉnh táo nhé?"
Anh liếc nhìn một phòng nhân viên mới ngồi xiêu vẹo, cười trêu. Giọng anh hơi khàn khàn, nghe trầm hơn vẻ ngoài của mình.
"Khâm thiếu , hát 'Bay lên trời' đi!"
Trong số nhân viên mới có mấy người từng là thực tập sinh chuyển sang chính thức, có vẻ quen với thầy mới đến, liền mạnh dạn gọi bài. Một số người khác cũng hùa theo vỗ tay cười đùa.
"Hôm nay không bay, để lần khác uống xong hãy bay."
Bị trêu chọc nhưng anh không giận, chỉ gõ nhẹ mặt bàn trước mặt người gọi bài rồi quay người bước lên bục thuyết trình. Chậu hoa màu vàng, xanh đặt cạnh bục vốn không thu hút, vậy mà khi anh vừa đứng đó, những bông hồng hơi héo như cũng trở nên tươi tắn hơn.
Anh bắt đầu chuẩn bị cho buổi chia sẻ: tháo chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương, gập áo khoác vest gọn gàng, mở slide thuyết trình, khẽ xoay cổ tay kiểm tra bút điều khiển.
Không ai thấy phần mở đầu ấy quá dài, mọi ánh mắt đều bị người cố vấn đầu tư chuyên nghiệp này thu hút hoàn toàn.
Slide đầu tiên là phần giới thiệu bản thân: bên trái chi chít giải thưởng, bên phải là ảnh anh trong lễ trao giải – mặc bộ đồ đỏ trắng, phía sau là pháo hoa lấp lánh, nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc anh cúi đầu nhìn tấm huy chương.
"Vương Sở Khâm..."
Tôn Dĩnh Sa khẽ đọc tên anh trên slide, định lén chụp lại một tấm hình. Nhưng đúng lúc cô giơ điện thoại lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau trong không trung, người trên bục mỉm cười đầy ẩn ý.
"Trang này em cũng chụp à? Là chụp slide hay chụp anh?"
Một câu nói khiến cả phòng họp bật cười, tan biến hết cơn buồn ngủ. Tai Tôn Dĩnh Sa đỏ ửng lên chỉ trong chớp mắt.
Cô vội đặt điện thoại xuống, nhìn người trên bục đang mặc sơ mi trắng mỏng thấm mồ hôi đến mức gần như trong suốt, thầm nghĩ: đep trai thật. Nếu cô có 10 triệu trong tay, có khi cũng mơ mơ hồ hồ mà rút 5 triệu đầu tư vào sản phẩm tài chính Vương Sở Khâm giới thiệu, lời lãi gì cũng mặc kệ.
Là khách mời chia sẻ trong khóa đào tạo, đại diện xuất sắc trong các khóa quản trị viên trước, phần chia sẻ của Vương Sở Khâm vượt xa mong đợi. Một năm lấy đủ chứng chỉ quỹ, tư vấn, hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn; hai năm lên cố vấn chuyên nghiệp; ba năm leo lên vị trí cố vấn trưởng của chi nhánh Bắc Kinh – danh tiếng "thiên tài trẻ" đã sớm lan khắp công ty.
Nhưng anh không hề ra vẻ tiền bối, dù chỉ là buổi chia sẻ cho nhân viên mới, vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng: từ hướng dẫn cơ bản, lộ trình nghề nghiệp đến điều chỉnh tâm lý, nội dung vừa phong phú vừa phù hợp.
Chất hài hước kiểu Đông Bắc khiến cả phòng tập trung lắng nghe, không ai lơ là. Chỉ trong vài chục phút, anh đã thu về một loạt fan hâm mộ. Cuối buổi, Vương Sở Khâm mở nắp chai nước khoáng, uống rồi hỏi:
"Còn 5 phút nữa, ai có câu hỏi gì không?"
Vừa tốt nghiệp, mới bước chân vào xã hội, đám nhân viên mới có vô vàn câu hỏi. Từ chuyện cơm canh ở căng-tin đến chuyện thu nhập hàng tháng, rồi đến cả " Khâm còn độc thân không?", hỏi một loạt mà chẳng câu nào liên quan đến chuyên môn, khiến người khác phải nhăn mặt.
"Độc thân, ai muốn theo đuổi thì cứ đến, nhưng khó đấy, chuẩn bị tinh thần đi."
Câu trả lời khiến mấy cô gái đỏ mặt, mấy anh thì huýt sáo trêu chọc. Anh hơi khom gối, nửa tựa vào bục giảng, ánh mắt hạ xuống đúng lúc chạm phải Tôn Dĩnh Sa đang ngồi hàng đầu.
"Câu hỏi cuối cùng." Vương Sở Khâm dùng chai nước gõ nhẹ vào tay cô đang giơ lên.
Giọng cô vang lên trong trẻo: "Nếu muốn đặt lịch với anh, thì tài sản của khách hàng ít nhất phải bao nhiêu?"
Cố vấn chuyên nghiệp là nguồn lực hiếm, nhân viên tuyến đầu thường phải mời họ đi gặp khách hàng cùng. Với người như Vương Sở Khâm, thời gian càng quý giá, thường phải có điều kiện về tài sản.
Anh lại mỉm cười đầy trêu chọc:
"Bắt đầu từ 5 triệu, nếu là em thì giảm còn 60%."
Anh giơ tay làm dấu số sáu.
3 triệu.
Tôn Dĩnh Sa viết ngay con số ấy vào phần "goat" (vĩ đại nhất mọi thời đại) trên bìa sổ tay của mình.
—
Buổi chia sẻ kết thúc, quanh Vương Sở Khâm là một đám người chen nhau xin kết bạn WeChat. Tôn Dĩnh Sa cũng lẫn vào đó. Không rõ là vô tình hay cố ý, điện thoại của anh lướt qua từng người, chỉ riêng cô là bị bỏ sót.
Người ta tản dần, chỉ còn lại hai người họ.
"Bao giờ thì đặt lịch với anh? Có khách 3 triệu chưa?"
Anh ấn tắt mã QR.
"Chưa có, nhưng chắc sớm thôi."
Tôn Dĩnh Sa thở khẽ, định cất điện thoại thì anh lại giơ một mã QR khác:
"Quét cái này đi, WeChat công việc phản hồi chậm lắm."
Cô ngẩng đầu ngạc nhiên, tay hơi khựng lại một nhịp.
"Không muốn quét thì thôi." Anh giả vờ thu điện thoại lại.
"Không phải, tôi muốn!" – Cô hoảng hốt quét mã, chẳng buồn đổi lời chào, cứ thế gửi yêu cầu kết bạn.
"Chờ em đấy."
Anh cúi đầu, khẽ nói bên tai cô, như có ý trêu ghẹo.
—
Khóa huấn luyện vẫn tiếp tục. Lúc nữ lãnh đạo đang giảng về chế độ lương thưởng, đầu óc Tôn Dĩnh Sa đã bay xa. Cái tên Vương Sở Khâm lấp đầy từng tế bào thần kinh.
Nhã Khả thì thì thầm gossip bên tai: "Nghe nói, nếu là khách hàng nữ thì cứ đặt lịch với Vương Sở Khâm là chuẩn."
Cô không đáp, nghĩ thầm: mấy người cố vấn chuyên nghiệp đúng là cao thủ tâm lý, giỏi buông lưới trong lòng người. Nhưng rồi lại lật lại: thẻ ngân hàng của mình cũng chẳng có bao nhiêu tiền, liệu có đáng để anh ấy hao tâm tốn sức như vậy?
Vậy thì... tại sao lại cố tình trêu chọc cô?
Khi Vương Sở Khâm chấp nhận kết bạn là lúc chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm hồng bức tường kính.
Anh gửi một bức ảnh.
Vì mạng yếu, ảnh quay vòng vòng mãi mới hiện lên.
Tôn Dĩnh Sa vốn đang gục xuống bàn một cách lười nhác, nhưng khi thấy rõ ảnh thì bất giác ngồi thẳng người.
Đó chính là ảnh gốc từ buổi chia sẻ – ảnh anh nhận huy chương.
"Em chụp là để lấy tư liệu về giải thưởng thôi mà."
Cô đỏ mặt bào chữa.
"Được rồi, Sa Sa."
Lúc này cô mới nhận ra – trong phần kết bạn chưa kịp chỉnh sửa, cô đã ghi rất rõ:
Xin chào, em là Sa Sa.
Ánh chiều tà che đi gương mặt đang dần ửng đỏ của cô.
Tôn Dĩnh Sa lưu lại bức ảnh ấy, và cuối cùng cũng bắt đầu hiểu được vì sao cô em họ hồi cấp 1 lại thích sưu tầm ảnh idol đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip