2. Lầm tưởng lớn nhất thế gian
"Anh ấy hình như thích tớ" – chắc là ảo giác nổi tiếng nhất thế giới. Đây là câu nói đúc kết từ một lần thất bại trong tình yêu của đôi bạn thân Tôn Dĩnh Sa – Lý Nhã Khả.
Khi ấy, chính Tôn Dĩnh Sa là người từng thề thốt bên tai Nhã Khả rằng: "Anh ấy thế còn không phải thích cậu à?", giờ thì đến lượt cô được nếm trải mùi vị của kẻ trong cuộc mơ hồ lạc lối.
Khiến cô nảy sinh ảo giác, là những chiếc bánh nhỏ do Vương Sở Khâm cứ cách vài hôm lại nhờ Lương Tĩnh Khôn mang đến chi nhánh – nào là dâu, nào là xoài, nào là nho, lần nào cũng không trùng lặp.
Đúng lúc vải thiều vừa vào mùa, một hộp hoa anh túc trắng được gửi đến tận nhà cô, vẫn còn tươi trên cành.
Là khi Tôn Dĩnh Sa tăng thêm tài sản hơn trăm vạn, trở thành tân binh xuất sắc nhất, Vương Sở Khâm vung tay đãi cả chi nhánh ăn kem.
Còn là những đoạn trò chuyện không đầu không cuối mỗi ngày, là sự kiên trì lái xe vòng mấy vòng thành phố chỉ để đưa cô về nhà mỗi khi rảnh.
"Cậu nói xem, rốt cuộc anh ấy có ý gì?" – Tôn Dĩnh Sa vừa chống cằm vừa bóc vải.
"Ừm, anh ta không thích cậu đâu, chắc là anh trai thất lạc nhiều năm của cậu đấy." – Lý Nhã Khả lần thứ mười bị hỏi, rốt cuộc không nhịn được nữa mà đáp.
Tôn Dĩnh Sa đá cô một cú: "Cậu nhả vải ra cho tớ!"
Nhã Khả vội vã xua tay xin tha: "Đừng mà chị Sa! Anh ấy chắc chắn thích cậu, đến đi công tác cũng phải báo cáo với cậu."
"Báo cáo cái gì, chỉ tiện miệng nói là đi công tác ở Hải Nam thôi." – Hai chữ "báo cáo" nghe mờ ám quá, Tôn Dĩnh Sa nhất quyết phủ nhận.
"Hôm nay ở Hải Nam bao nhiêu độ?" – Nhã Khả đứng dậy chuẩn bị rửa mặt.
"Ba mươi sáu độ, cậu hỏi cái này làm gì?" – Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường, hai chân đung đưa ở mép.
"Vương Sở Khâm ăn gì trưa nay?" – Nhã Khả vừa đánh răng vừa hỏi.
"Lẩu giấm Tào Bạch, trông ngon lắm, cậu nói xem ở Bắc Kinh có chỗ nào bán không nhỉ?" – Nhắc đến đồ ăn, Tôn Dĩnh Sa phấn khích hẳn.
"Hôm nay anh ấy mặc áo màu gì?" – Nhã Khả nhổ bọt kem đánh răng.
"Đen." – Bỗng cô sực hiểu ra ý đồ của bạn cùng phòng – "Lý Nhã Khả!"
"Nếu vẫn còn nói là không báo cáo, Sa Sa à, cậu sắp yêu rồi." – Nhã Khả ngồi cạnh, bóp má cô một cái rõ đau. Hai người vật lộn trêu chọc nhau trên giường.
Trận giằng co bị cắt ngang bởi tiếng rung điện thoại của Tôn Dĩnh Sa. Nhìn cô vội vàng lao đến cầm điện thoại, Nhã Khả cũng đoán ra được người gửi là ai.
Nhã Khả bắt đầu tính toán, không biết nên tìm bạn cùng phòng mới ở đâu.
Tôn Dĩnh Sa nằm bò trên giường, chân đung đưa, tay gõ phím lia lịa.
"Tớ nói này, có chí khí một chút đi, trả lời tin nhắn cũng phải để người ta chờ vài giây chứ?" – Nhã Khả uất ức nhắc nhở.
Bạn tốt của cô – Sa Sa – hoàn toàn không nghe thấy, ánh mắt say đắm như thiếu nữ mới yêu khiến người khác nổi cả da gà.
Đến ngày thứ năm Vương Sở Khâm đi công tác, Tôn Dĩnh Sa gặp phải khoảnh khắc tồi tệ nhất nơi công sở – và cũng là thời điểm ảo giác được bóc trần.
Là nhân viên tuyến đầu, áp lực trên vai cô không nhỏ. Công ty phân cho cô vài khách hàng cũ, tài sản trong tài khoản từ vài trăm đến vài nghìn tệ, mà tính khí thì như trời đánh.
Một ngày cô phải gọi cả trăm cuộc, mà được bắt máy hơn mười đã là may mắn. Vậy mà hôm nay không hiểu trêu nhầm ai, điện thoại liên tục bị từ chối.
Có người không cho nói xong đã cúp; có người hét lên đừng bao giờ gọi lại; có người mắng tài khoản lỗ hơn chục điểm; cũng có người kéo cô tâm sự khổ sở mấy tiếng liền; lại có người mắng cô mới tí tuổi đầu đã làm mấy chuyện lừa lọc.
"Cái gì mà lừa lọc chứ, bọn em là công ty chứng khoán chính quy mà." – Lời còn chưa dứt, tiếng tút tút cúp máy lại vang lên.
Cô ngây người ngồi đó, chậm rãi đặt ống nghe xuống, cả người dựa vào ghế mềm oặt, không thốt nổi một lời.
Cả chi nhánh đã tan làm, chỉ còn lại một mình cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, phố xá đông đúc, càng làm cô thấy lẻ loi. Đôi mắt nóng lên trong màn đêm tĩnh lặng.
Ngồi yên một lúc, cô định đứng dậy rót nước thì bị dây điện thoại quấn vào chậu cây xanh, kéo ngã, đất văng tung tóe.
Không còn sức cúi người, lê bước đi lấy nước, thì lại bị nước nóng văng ra làm đỏ bừng cả mu bàn tay. Cô lấy nước lạnh rửa qua, chợt thấy rất nhớ Vương Sở Khâm.
Anh như có cảm ứng, lần đầu tiên chủ động gọi đến.
Lúc bấm nhận, Tôn Dĩnh Sa không định khóc, vậy mà vừa nói "Alo", nước mắt đã như chuỗi ngọc đứt dây, tuôn ào ào không dứt. Cô vừa cất lời đã nghẹn ngào không nói nổi nữa.
"Sao vậy?" – Đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
"Sa Sa, ai bắt nạt em?" – Anh càng sốt ruột, cô càng thấy tủi thân, nước mắt nhịn mãi cuối cùng cũng vỡ òa.
"Rốt cuộc sao rồi? Cục cưng, em ở đâu đấy, anh bảo Béo tới xem nhé?"
Sợ anh thật sự gọi Lương Tĩnh Khôn tới, Tôn Dĩnh Sa sụt sịt đáp nhỏ:
"Em không sao."
"Ai chọc giận em rồi?" – Anh vẫn hỏi.
"Chúa." – Tôn Dĩnh Sa lầm bầm.
Vương Sở Khâm bị cô chọc cười, biết nguyên nhân rồi, tim cũng an ổn trở lại: "Bị khách mắng à? Gửi số qua đây, anh mắng lại giùm em."
"Anh đối xử với Thượng đế thế hả? Còn là cố vấn đầu ngành nữa." – Cô phản bác.
"Sa Sa, khách hàng là Thượng đế, đó là lời nói sáo rỗng thôi. Thực tế ấy à, em cứ coi họ như mấy NPC làm rơi vàng trong game, rơi thì tốt, không rơi thì qua con khác, đừng để bụng."
Cô bị cách ví von của anh chọc cười, ngẫm lại thì thấy cũng đúng.
"Anh trước kia cũng bị chửi suốt." – Anh kể giọng sinh động, kể chuyện mình từng bị khách mắng te tua. Cô nghe mà phì cười. Rồi cô bước ra khỏi chi nhánh, đón gió chiều, đi dọc theo dải cây xanh, đá mấy viên sỏi, vừa đi vừa trò chuyện cùng người đang ở tận Hải Nam. Tâm trạng u ám cũng dần dần dịu lại.
Đến khi điện thoại báo pin yếu, cô mới phát hiện mình đã đi xa đến thế. Quanh mình chẳng còn mấy ngọn đèn, ngược lại, vì thế mà bầu trời đầy sao trở nên sáng rõ. Dải Ngân Hà vắt ngang trời, cô chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình ngẩng đầu nhìn trời là khi nào.
Bị không gian rộng lớn mê hoặc, cô đột nhiên muốn hét lên – và cô đã thật sự làm thế.
"Vương Sở Khâm!" – Cô gọi tên anh.
"Sao thế, chị Sa Sa?" – Đầu dây bên kia đang nói, cũng im lặng chờ cô.
"Bao giờ anh về?" – Tôn Dĩnh Sa tiện tay bứt một chiếc lá, vò trong lòng bàn tay.
"Ngày kia, ngày kia anh về." – Anh dịu dàng trả lời.
"Vương Sở Khâm!" – Nước lá dính đầy tay, vị hơi đắng.
"Anh đây." – Anh đáp từng câu.
"Ngày kia em đi đón anh được không?" – Cô lại bứt mấy lá nữa, chỗ cây xanh bị cô bứt thành một khoảng trống nhỏ.
"Chị Sa có xe à? Anh tới nơi rồi qua gặp em được không?" – Anh đề nghị.
"Em có xe máy điện nhỏ." – Nhưng cô vẫn kiên quyết.
"Được, anh chờ chị Sa tới đón." – Anh không từ chối nữa.
"Vương Sở Khâm!" – Đây là lần thứ ba trong hôm cô gọi tên anh.
"Ừm?" – Tim anh bỗng đập thình thịch, trong lòng dâng lên một nỗi mong chờ.
"Em nhất định sẽ tìm được khách hàng ba trăm vạn, đến lúc đó đặt lịch hẹn với anh!"
Cô nói đầy chắc chắn. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười bất lực.
"Nói gì đó anh thích nghe đi."
Rõ ràng là bầu không khí mờ ám mộng mơ, thế mà trong lòng cô toàn nghĩ đến công việc.
Tôn Dĩnh Sa vừa nói lớn đó, khí thế lập tức mềm nhũn:
"Làm sao em biết anh muốn nghe gì."
"Vậy để anh làm mẫu trước. Tôn Dĩnh Sa." – Anh cũng gọi tên cô.
"Nói em nghe đi." – Cô vẽ vòng tròn dưới chân.
"Anh nhớ em rồi."
Giọng nam truyền vào tai, mang theo một dòng điện tê tê. Cô vội vàng cúp máy, màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu chạy về phía chi nhánh, gió thổi tung tóc mái trước trán. Bắc Kinh rộng thế, cô từng thấy mình chẳng có gì cả, nhưng lúc này, cô lại cảm thấy mình thật giàu có.
Cô nghĩ: Đó chắc không phải là ảo giác đâu. Anh ấy thật sự khác biệt với cô.
Tôn Dĩnh Sa càng chạy càng nhanh, những phiền muộn tan biến trong gió. Quay về chi nhánh, dọn dẹp xong chậu hoa vỡ, vừa định gọi xe về thì thấy Lương Tĩnh Khôn ngáp dài xuất hiện ở cửa.
"Lương tổng, sao anh lại tới đây?" – Tôn Dĩnh Sa nhìn bộ đồ ngủ và dép lê của anh, bối rối hỏi.
"Chị dâu à, tôi tới đưa cô về chứ sao."
Rõ ràng là bị ai đó kéo khỏi giường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip