Chương 23
Hiện tại cả hai đang yên vị trên sofa chỉ là ở tư thế nằm mà thôi, hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Vương Sở Khâm, hắn không những được mừng sinh nhật trực tiếp với Tiểu Đậu Bao mà còn được hôn, được ôm em ấy trong lòng. Từ lúc đặt bút ký vào bản hợp đồng kia, hắn đã luôn mong chờ được thực hiện những điều này cùng Tôn Dĩnh Sa, đêm nay quả thật rất trọn vẹn.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận hơi ấm đang bao bọc toàn bộ cơ thể của mình, còn cảm nhận được những cái xoa đầu nhẹ nhàng của Vương Sở Khâm. Nếu hỏi cô cái ngày cô đặt bút ký lên bản hợp đồng kia, có người nói với cô rằng sẽ có một ngày cô được nằm trong vòng tay người này, nhất định cô sẽ mắng người đó hoặc dùng Kuangbao Sha kéo chết người. Nhưng định mệnh đã gắn kết hai người từ cái ngày cô ngồi nép vào một góc vì lạnh, còn hắn thì cho cô miếng sưởi ấm, có một điều cô chưa nói với hắn, miếng sưởi ấm kia cô vẫn còn đang cất trong túi vợt của mình, trước khi thi đấu, cô sẽ lấy nó ra áp vào tay mình.
Cho dù nó không còn sử dụng được nữa nhưng với Tôn Dĩnh Sa, ở đó vẫn còn hơi ấm, rất ấm.
Cô cũng không thể xác định mình có tình cảm với Vương Sở Khâm từ khoảnh khắc nào nhưng với sự quan tâm và thấu hiểu hai người dành cho nhau, hai con người có vẻ như có tất cả nhưng lại cô đơn dường như tìm được tiếng nói chung, con tim cũng bắt đầu có chung một nhịp đập. Sự đồng điệu này diễn ra vô cùng tự nhiên, cứ ngỡ hai người đã biết rõ lẫn nhau từ rất lâu về trước vậy.
"Em có cần quay lại Hà Bắc không?"
"Không cần nữa" – cô nép sát vào người hắn
"Cám ơn em, Tiểu Đậu Bao" – hắn hôn lên trán cô
"Em cũng rất muốn chúng ta tổ chức sinh nhật thế này"
"Sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đấu của em chứ"
"Không phải Ngài nói, em phải đặt bản thân mình lên trước sao?"
Hắn mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa, với thành tích của em ấy, không tham gia một hai giải sẽ không thành vấn đề gì nhưng năm nay, em ấy lại đặc biệt xin nghỉ cất công chuẩn bị sinh nhật cho hắn. Xem ra với em ấy, Vương Sở Khâm hắn cũng là người quan trọng đấy chứ, hắn rất vui vì trong lòng của em ấy cũng có chỗ cho hắn trú ngụ. Vậy là đủ rồi!
Thấy giờ cũng đã khuya, nên hắn dắt em ấy lên phòng đi ngủ, em ấy thời gian nghỉ ngơi rất hiếm, nếu theo như em ấy nói thì chắc lên Bắc Kinh từ sớm, chuẩn bị cho hắn nào là bánh kem, trang trí, pháo hoa, chắc chắn rất mệt, Vương Sở Khâm không muốn thấy em ấy quá lao lực. Đương nhiên là hắn muốn ngủ cùng nhưng hiện tại hắn muốn mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, không cần quá nhanh, thứ gì đến nhanh cũng sẽ qua nhanh, hắn muốn cùng em ấy một đời bên nhau nên hắn chờ được.
"Vẫn phải ngủ riêng sao?" - cô thắc mắc, cô
Tôn Dĩnh Sa nắm lấy góc áo của hắn mà hỏi, thật sự là dâng thịt cho sói xám
"Mấy tháng nữa là em 26 tuổi rồi" - cô nhõng nhẽo nói
"Tôi vừa chạm tuổi 36, với tôi em vẫn là con nít" – hắn xoa đầu cô
"Sa Sa, hôm nay là một trong những hạnh phúc nhất của tôi, cám ơn em đã tặng tôi món quà sinh nhật quý giá chính là đáp lại tình cảm của tôi. Tôi muốn em mãi nhớ rằng, trái tim của Vương Sở Khâm là của em, tùy ý em sử dụng. Tôi không muốn chuyện của chúng ta diễn ra quá nhanh, tôi muốn tận hưởng mọi thứ thật nhẹ nhàng và tự nhiên, tôi không còn ở độ tuổi chơi bời hoặc có một tình yêu mì ăn liền nữa. Tôi không nghi ngờ tình cảm của em dành cho tôi, đơn giản tôi cũng muốn em có thể cảm nhận tình yêu của chúng ta một cách thoải mái nhất, được chứ?"
Tôn Dĩnh Sa hiểu những lời này, mặc dù hắn lớn hơn cô rất nhiều tuổi, hoàn cảnh gia đình cũng rất khác biệt nhưng Vương Sở Khâm luôn dành cho cô một sự tôn trọng nhất định. Cả hai thật sự chỉ mới xác nhận quan hệ hôm nay thôi, quả thật còn rất nhiều thứ cả hai phải làm cùng nhau để tình cảm ngày càng sâu đậm hơn. Cô cũng không muốn có một mối tình chóng vánh, nói trắng ra cô không muốn mất đi người này, ngoài gia đình, Vương Sở Khâm thật sự rất quan trọng với cô. Tôn Dĩnh Sa muốn cả hai trở thành gia đình của nhau.
Sau khi chuẩn bị giường ngủ cho Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, nhìn cô đi vào giấc ngủ rồi hắn mới quay trở về phòng của mình.
Khép lại canh cửa, hắn phân vân một lát thì lại mở cửa căn phòng kia ra, tiến vào rồi đóng cửa lại, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Hắn mở đèn, nhìn ngắm xung quanh lại một lượt, mỉm cười thật nhẹ nhàng, sau đó gắn lên tấm bảng gỗ trên tường một tấm hình hắn đã cất trong túi áo khoác dài của mình. Hài lòng nhìn tấm ảnh lần nữa, hắn bước ra, khóa cửa lại và về phòng ngủ, đêm nay nhất định sẽ ngủ rất ngon.
Sinh nhật bốn năm trước:
"Kim chủ, ngài ngủ chưa?"
"Chưa, vẫn đang đọc hợp đồng"
"May quá vẫn kịp, chúc mừng sinh nhật"
.
Sinh nhật ba năm trước:
"Kim chủ, sinh nhật vui vẻ"
"Hôm nay thi đấu thế nào"
"Vô cùng thuận lợi"
.
Sinh nhật hai năm trước:
"Tôi có mua một cái cà vạt cho ngài, Ngũ Phúc đưa cho ngài chưa?"
"Đưa rồi, sáng mai đi làm tôi sẽ đeo nó"
.
Sinh nhật một năm trước:
"Ngài ăn mì trường thọ chưa?"
"Ăn rồi"
"Hôm nay tôi cũng ăn món đó, xem như chúng ta đã ăn mừng sinh nhật với nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip