Chương 38
Ngày hôm đó, cô háo hức ngồi chờ "chú" đến đón nhưng rồi qua mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút, nửa tiếng vẫn không thấy "chú" đâu, Tôn Dĩnh Sa nghĩ chắc "chú" có việc bận đột xuất nên không thể đón cô đúng giờ, "chú" chưa bao giờ thất hứa với cô nên cô vẫn ngồi đó ngoan ngoãn chờ đợi bóng hình quen thuộc xuất hiện.
"Đô Đô"
Đang ngồi đung đưa chân, cô nghe được cái tên quen thuộc, ngước lên thì thấy là ba không phải "chú", cô có hơi ngạc nhiên, không phải ba đi làm sao? Sao lại đến đây đón cô rồi, "chú" đâu?
"Ba, "chú" bận ạ?"
"Ah...Datou bận, về thôi con"
Thì ra "chú" bận thật nên không thể đón cô nhưng mà hôm nay được ba đưa về cũng đủ khiến cô vui vẻ rồi, về đến nhà cô sẽ chạy ngay sang nhà "chú". Nhưng rồi khi bước lên cầu thang, thứ đập vào mắt cô là những chiếc thùng giấy được đặt ngổn ngang dưới đất, không biết là ai mới chuyển đến hay là có người nào đó chuyển đi, nụ cười trên môi chợt tắt khi cô nghe thấy giọng nói của "chú"
"Cẩn thận giúp tôi, bên trong là sách, đừng để bị ướt"
Tôn Dĩnh Sa vội buông tay ba mình ra rồi chạy ngay đến trước cửa nhà của "chú", hoàn toàn trống trơn, cô đưa mắt nhìn sang những chiếc thùng giấy kia rồi quay lại tìm kiếm "chú" trong nhà, ánh mắt của cô chợt hoang mang khi mãi chẳng thấy người đó đâu, chỉ toàn thấy nhân viên của dịch vụ dọn nhà. Cô đi nhanh, lách qua người của những người kia rồi dừng chân đứng lại khi thấy "chú" đang đứng thu dọn những vật dụng cuối cùng vào thùng giấy đặt dưới chân.
"Chú" – cô khẽ gọi
Cô cảm nhận được động tác của "chú" đột nhiên dừng lại nhưng sao mãi "chú" chưa chịu xoay người nhìn cô, bộ "chú" có gì giấu cô sao? Tại sao lại không cho cô biết? Hôm qua còn nói sẽ cùng nhau ăn tiramisu cơ mà. "Chú" đang dọn nhà sao? Chỉ là dọn dẹp lại, trang trí đón năm mới thôi đúng không?
Sự im lặng bao trùm khả không gian, đối với một cô bé mười tuổi như cô có phần hơi khó chấp nhận nhưng vì cũng đã luyện tập bóng bàn được mấy năm, tâm lý của cô không yếu đuối như bạn bè đồng trang lứa, cô rất lì lợm và cứng đầu, các thầy trong trường bóng bàn đều nói về cô như vậy. Nhưng sao hiện tại lại muốn khóc thế này? Cô không phải là một người dễ khóc, lần trước bị đau bụng do ăn đồ quá hạn, cô còn không khóc cơ mà.
Cuối cùng người đó cũng chịu xoay người, ngồi xổm xuống đối diện cô, ánh mắt nâu hổ phách hôm nay có vẻ như không được vui cho lắm, cô còn nhìn thấy cả một tầng nước mỏng ở trong hốc mắt của "chú". Người này đang có chuyện gì buồn sao? Vì có chuyện buồn nên mới không đến trường bóng bàn đón cô hả?
"Tôi phải quay về Bắc Kinh"
Tôn Dĩnh Sa hiểu sáu từ này có nghĩa là gì nhưng sao ghép chúng lại với nhau, cô lại chẳng hiểu nội dung mà "chú" muốn nói với cô là gì hết. Nghe đến là lùng bùng lỗ tai, "chú" đang nói gì vậy? Bắc Kinh? Ai phải quay về? Ở đây không phải rất tốt sao? Tại sao phải đi Bắc Kinh? Thạch Gia Trang cách Bắc Kinh rất là xa đó. Nếu "chú" đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cô đây, cô không thích Hải bà bà, cô ghét Hải Bà bà, cô chỉ muốn được "chú" đón về thôi.
Một khi nước mắt cô rơi, cô cũng nhìn thấy nước mắt của người đối diện, thật sự không muốn òa khóc như hồi cô bốn năm tuổi khi không được ba mẹ cho đi chơi, cô thật sự không muốn nhưng cô không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình, cô chỉ là một đứa bé mười tuổi mà thôi, làm sao cô có thể không khóc được chứ, người "chú" yêu thích của cô hình như sắp bỏ cô lại Thạch Gia Trang mà đi rồi.
Tránh làm cho Tôn Dĩnh Sa khóc nhiều hơn, người "chú" của cô vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra cửa nhưng khi vừa đứng lên, "chú" đã bị cái ôm bất ngờ của cô cản lại, không thể nhúc nhích. Nếu không đi nhanh, thì không thể đi nữa.
"Đừng đi mà, "chú" hứa ăn tiramisu với em rồi mà"
"Tôi xin lỗi, em coi như tôi thất hứa đi" – sao lại lạnh lùng đến vậy
"Nếu "chú" đi, em sẽ ghét chú suốt đời"
Câu nói đó cũng không có tác dụng với "chú", "chú" vẫn bỏ cô lại ở Thạch Gia Trang mà đi.
Ba ngày sau khi "chú" đi, Tôn Dĩnh Sa phát sốt đúng ba ngày, cứ khóc mãi không ngừng nhưng rồi cô vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình mà không có "chú" bên cạnh. Từ ngày hôm đó, ba mẹ cô cũng đã điều chỉnh giờ giấc làm việc, họ không cần đi làm như lúc trước, họ đã có thể đưa đón cô đi học như những người phụ huynh bình thường khác. Tôn Dĩnh Sa vẫn chơi bóng bàn, lại còn chơi rất giỏi, đạt rất nhiều thành tích cao, và rồi thành công điền tên mình vào danh sách vận động viên bóng bàn tuyển quốc gia.
Cứ thế ngày qua ngày, áp lực thi đấu cũng như luyện tập cường độ cao, Tôn Dĩnh Sa cũng dần quên đi người đó có hình dáng như thế nào, khuôn mặt ra sao, giọng nói thân quen ấy dường như cô không còn nhớ tới nữa, hoàn toàn quên sạch sẽ.
"Em làm ngài thức giấc hả?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi
"Không có" – hắn xoa đầu cô
Hiện tại chỉ mới có ba giờ sáng, vẫn còn nhiều thời gian để ngủ thêm một giấc.
"Còn đau không?"
"Hết đau rồi" – cô rút vào người hắn
Lại một nụ hôn nữa được trao cho nhau, đột nhiên nhớ lại câu nói cuối cùng trước khi cả hai rời xa đối phương, Tôn Dĩnh Sa cũng phải bật cười giữa những cái hôn
"Nghĩ gì mà vui vậy?" – hắn cắn nhẹ vào môi cô
"Ngài có nhớ câu cuối cùng em nói trước khi ngài quay lại Bắc Kinh không?"
"Nhớ chứ, em nói em sẽ ghét tôi suốt đời nếu như tôi đi khỏi nơi đó"
"Với một cô bé mười tuổi lúc đó cứ nghĩ nói câu đó ra, ngài sẽ không đi nữa nhưng mà ngài vẫn đi, chỉ là em không ghét ngài được, em chọn cách quên đi "chú Datou" vì nếu không, em không thể sống một cách bình thường được nữa"
"Xin lỗi em" – Vương Sở Khâm hôn lên trán cô
"Không cần xin lỗi em, nếu như giữ được ngài, ngài chắc chắn sẽ trở thành người con bất hiếu, Vương thị cũng không thể tồn tại đến bây giờ. Thật ra em cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi gặp ngài với thân phận hiện tại, em chỉ tiếc vì em không nhận ra ngài sớm hơn"
"Là tôi bỏ em mà đi, cho nên tôi sẽ quay về tìm em, em chỉ cần đứng yên ở đó, chờ tôi là được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip