Chương 17
Sau khi trở về nhà, Wechat hiện thông báo tin nhắn đến từ Mã Long, Tôn Dĩnh Sa liền mở ra xem, những tin đầu là lời hỏi thăm xem cô đã quen với công việc tại Đài Tiên Nông chưa, tiếp đến là lời hỏi thăm từ mẹ của anh ấy. Hôm đến nhà ăn tiệc, do cô cũng có phần ái ngại nên cũng không ăn được nhiều, Vương Sở Khâm gấp đến đâu thì cô ăn đến đấy, cũng không cầm đũa gấp thêm phần nào.
Chuyện này bị mẹ của anh Long phát hiện ra, cuối bữa tiệc, tranh thủ lúc hội nam nhân tập trung ở phòng khách nói chuyện phím, bà liền cố tình nhờ cô vào bếp hỗ trợ bà cắt trái cây, Trác Giai cũng đi theo nhưng cũng không thành vấn đề, có thêm người thân thuộc với cô, hai người cũng sẽ dễ nói chuyện hơn.
"Bác gọi con là Sa Sa, được chứ?"
"Dạ được" – Tôn Dĩnh Sa gật đầu mỉm cười
"Những món này bác nấu theo khẩu vị của ba người đàn ông hai lớn một nhỏ ngoài kia nên cứ góp ý thoải mái nhé"
Tôn Dĩnh Sa nghe bốn chữ "hai lớn một nhỏ" thì có chút khựng lại và rồi hiểu ra, ba người mà bác gái đang nhắc đến chính là ba anh Long, anh Long và...Vương Sở Khâm. Khi về lại Hà Bắc, cô tình cờ nghe được cuộc hội thoại của anh Côn và thầy Dương về việc tại sao hai người, một người họ Mã, một người họ Vương lại trở thành anh em một nhà, biết được sự thật, bản thân cô cũng đã mất ngủ cả đêm, tự hỏi không biết làm sao người đó có thể vượt qua được biến cố gia đình như thế.
"Đồ ăn ngon miệng lắm, bác đừng lo"
"Con nói vậy, bác yên tâm rồi"
Đi theo bác gái đem trái cây ra ngoài, nhìn thấy Vương Sở Khâm nói cười vui vẻ với mọi người trong nhà, cô cũng thấy vui lây một chút, nếu được thoải mái như vậy, chứng tỏ ba mẹ anh Long thật sự đã xem Vương Sở Khâm như con trai ruột. Bản tính của hắn lại tốt như vậy, chỉ vì biến cố mà phải từ bỏ việc chơi bóng và chuyển sang một hướng khác, năm ấy hắn chỉ mới mười lăm tuổi, ở độ tuổi nhạy cảm và dễ thay đổi theo môi trường nhưng hắn vẫn rất ngoan ngoãn và trưởng thành một cách tốt đẹp, cô cũng hiểu được vì sao họ lại thương yêu hắn như thế.
Nhắn vài dòng trả lời Mã Long và cảm ơn lời hỏi thăm của bác gái, cất điện thoại sang một bên, Tôn Dĩnh Sa tiến lại gần chiếc tủ đồ ăn, lấy đại một hộp mì, hôm nay cô hơi lười, không muốn nấu ăn, ngay cả việc gọi đồ ăn về, cô cũng không muốn làm. Vừa đặt ly mì xuống bàn chờ cho mì chín, tiếng chuông cửa phát lên, thở hắt ra, không biết người nào lại đến làm phiền cô lúc này, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy đi về phía cửa.
"Sao anh lại ở đây?"
Là Vương Sở Khâm, còn có cả ba bốn túi đồ mua từ siêu thị gần Cục thể thao
"Vừa rồi có uống nhờ một ly nước ở nhà em, mở tủ lạnh ra thì không thấy gì cả, anh biết em ở đây một mình, cũng không có nhiều thời gian để mà nấu ăn nhưng cũng nên có vài thứ để khi cần có thể nấu một bữa đơn giản. Biết ngay là em sẽ nấu mì mà, đợi anh mười lăm phút, em sẽ được ăn một bữa cơm nóng hổi, ngon lành, ah mà không biết có hợp khẩu vị của em không, anh không nấu ngon bằng mẹ nhưng mà vẫn có thể ăn được"
Vương Sở Khâm vừa nói vừa thay dép đi trong nhà, rồi xách ba túi lớn tiến thẳng vào phòng bếp nhà của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt của cô từ lúc thấy hắn ở trước cửa nhà cho đến khi hắn bước vào trong chưa từng rời khỏi Vương Sở Khâm. Hắn không phải là người đàn ông đầu tiên bước vào nhà của cô, hắn là người thứ hai, người đầu tiên là ba của cô, đối với Lương Tĩnh Côn, anh cũng chưa từng bước vào, mọi lần đều đặt hành lý trước cửa và ra về.
Nắm chặt tay nắm cửa, Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt mắt rồi lắc đầu nhẹ một cái sau đó từ từ tiến vào nhà bếp cùng với Vương Sở Khâm. Lại được gặp nhau như thế này, khiến cô rất mong chờ bữa tối ngày hôm nay.
"Anh tính nấu món gì vậy?"
Ngước lên và thấy Tôn Dĩnh Sa đứng chắp tay sau lưng, chân thì đứng bắt chéo qua, chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, có chút bất ngờ, cứ ngỡ em ấy sẽ không thấy thoải mái khi hắn tự ý mở tủ lạnh hoặc là bước vào nhà, chủ động nấu cơm cho em ấy như thế. Nhưng có lẽ, em ấy không bài xích chuyện này, thật là may mà.
"Trứng xào cà chua, canh rong biển thịt bằm, cùng một chút rau xào"
"Có mua kem không?"
"Đương nhiên là có rồi nhưng mà chỉ được ăn một hủ thôi, anh chỉ mua có bốn hủ, nếu em ăn hết thì ngày mai không có gì để ăn nữa"
Nhận được cái gật đầu của Tôn Dĩnh Sa, hắn vui vẻ cười đáp lại và rồi bắt tay vào nấu bữa tối cho hắn cùng em ấy. Trong lúc hắn tất bật chuẩn bị thì em ấy cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, cái đầu thì lắc qua lắc lại xem thử hắn nấu như thế nào, lúc nhỏ hắn cũng như vậy mỗi khi mẹ ruột hắn nấu cơm, mẹ hắn chưa từng mắng hắn câu nào, có hắn bên cạnh bà cũng rất vui, cũng có thêm người phụ bà những việc lặt vặt.
"Sao? Món ăn thế nào?"
Nhìn hai món một canh nóng bốc khói trên bàn ăn, Tôn Dĩnh Sa có chút cảm thán, chỉ có khi ở nhà cùng ba mẹ, cô mới được thưởng thức những món ăn gia đình như thế này thôi, lúc trước tập luyện, đói thì chạy đến nhà ăn của Cục, có ngon có dỡ cỡ nào cũng rang mà ăn, không ăn thì không có sức mà tập luyện. Từ lúc về nhà, ăn đồ mẹ nấu, đầy đủ dinh dưỡng, lại còn nấu theo sở thích của bản thân, Tôn Dĩnh Sa tăng đâu cũng tầm 2-3kg nhưng cô cũng không quá lo lắng, vì đồ ăn mẹ nấu rất ngon mà.
"Còn phải học hỏi mẹ của anh nhiều"
Vương Sở Khâm phì cười, làm sao mà hắn nấu ngon bằng mẹ ruột hay mẹ nuôi được nhưng nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ăn cơm rất ngon miệng thì hắn cũng cảm thấy hài lòng.
Ăn tối xong, cả hai cùng ngồi xem tin tức một chút, Vương Sở Khâm thì ăn trái cây còn Tôn Dĩnh Sa thì ngồi ăn kem, không khí yên bình, ấm áp tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ của của. Đã lâu rồi ah không, đây là lần đầu tiên, căn nhà này có cảm giác như vậy, trước kia nó vô cùng lạnh lẽo và u ám, nhất là không có sức sống, nó cũng như chủ nhân của nó vậy. Hiện tại, hình như đã có chút khác trước, cảm giác này vô cùng mới mẻ nhưng Tôn Dĩnh Sa lại có mong muốn, lại có một chút tham lam giữ mãi cái sự ấm áp này bên cạnh mình càng lâu càng tốt.
"Em ngủ sớm đi, ngày mai 8h anh sẽ có mặt chở em đi làm"
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi, Vương Sở Khâm còn bạo gan xoa nhẹ đầu của cô, mỉm cười dịu dàng.
Nhìn theo bóng người dần xa khuất, đóng cửa lại, Tôn Dĩnh Sa tựa lưng vào tường rồi từ từ trượt chân ngồi bệt xuống sàn, nước mắt lại rơi xuống lúc nào không hay. Lấy hai tay che hết khuôn mặt, ấn chặt hai mắt nhưng cũng không thể khiến nước mắt ngừng rơi.
"Sao lại khóc, hôm nay vui mà"
"Người vui là em, không phải chị"
"Lần sau đừng xuất hiện nữa, đừng cướp thời gian riêng tư của người khác"
Lần nào cũng vậy, trong những giây phút quan trọng, "nó" luôn ở đó, đòi ăn kem và rồi không cho cô cơ hội tiếp xúc với Vương Sở Khâm dưới thân phận chính. Đúng là phiền phức, bản thân nên ích kỷ hơn rồi, người này là của cô, cô không thích chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả "nó" – ánh mắt trong trẻo lúc này đã thay thế bằng một ánh mắt tâm tối hơn.
"Đứa trẻ ngoan mới được ăn kem" – Tôn Dĩnh Sa thầm thì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip