Chương 27
"Tôi đưa em về nhà, sẵn mua kem cho em, ban nãy định đặt trên app nhưng lại có chuyện xen ngang, tôi chưa mua được"
Vương Sở Khâm vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa, hẵn vẫn chưa tiêu hóa được hết những điều Yên Chi nói với hắn nhưng hắn không muốn em ấy biết, bản thân đã biết được bí mật mà em ấy đã luôn giấu kín bấy lâu nay. Hắn cũng không biết trước mặt hắn là thân phận nào của Tôn Dĩnh Sa, người trước mặt thật sự là ai?
Trên suốt đoạn đường từ Cục thể thao về đến nhà riêng của Tôn Dĩnh Sa, cả hai không ai nói với ai tiếng nào, không khi im lặng đến đáng sợ, Vương Sở Khâm cần thêm thời gian để suy nghĩ về mọi thứ xảy ra hôm nay. Đáng ra sau câu nói "Em nhớ anh" của em ấy dành cho hắn trong lúc ngủ mê là một viễn cảnh tươi đẹp hơn nhiều, em ấy cùng hắn sẽ quay lại khoảng thời gian hạnh phúc trước đó, cùng nhau đi làm, cùng nhau đi về, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn. Trước khi đi ngủ, có thể trò chuyện với nhau thêm một chút và rồi sáng hôm sau lại chào đón nhau bằng một cái ôm ngọt ngào.
"Em muốn kem vị gì? Như mọi khi hay thử vị khác?"
Không thể chịu đựng hơn nữa, Vương Sở Khâm lên tiếng hỏi.
"Chỉ cần là anh mua, vị nào em cũng ăn" - Tôn Dĩnh Sa trả lời
Hắn phì cười rồi cảm thán sự ngoan ngoãn của người đang ngồi bên ghế lái, nhìn thì rất giống người đã cùng hắn đi chơi tại Sở thú Bắc Kinh nhưng hiện giờ lại có vẻ không gần gũi như lúc đó, có cái gì đó xa cách. Sự khác biệt này là gì? Là do Vương Sở Khâm đã biết được sự thật? Đúng chứ?
Nhớ lại cuốn sách hắn đang đọc, tình tiết trong truyện đang ứng nghiệm lên người hắn rồi, cũng là nữ chính mắc bệnh và giấu diếm không cho nam chính biết, cùng là nam chính chẳng biết gì mà bị nữ chính chia tay bất ngờ. Tình tiết cuối cùng hắn đọc trước cách đây mấy ngày là nữ chính bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc với nam chính, nghĩ đến bản thân, hắn vẫn còn may mắn hơn nam chính kia.
Nữ chính của hắn vẫn còn ở đây, chưa đi đâu cả, còn nam chính là hắn thì đã biết hết mọi thứ, chỉ khác là từ miệng của người khác chứ không phải từ miệng của nữ chính. Yên Chi nói đúng, chăm sóc hai người quả thật rất vất vả, nhớ lại thời điểm mới gặp nhau, Tôn Dĩnh Sa xem hắn như người vô hình, lúc nóng lúc lạnh mà đối xử và rồi dần dần, hai người trở nên thân thiết hớn, tình cảm phát triển nhiều hơn, và rồi phát sinh quan hệ tình cảm với nhau.
Thật sự, em ấy tính giấu hắn đến bao giờ? Nếu Yên Chi không nói cho hắn biết thì đến lúc nào, hắn mới biết được bí mật này đây?
"Tôi mua một vị em hay ăn và một vị mới, em muốn ăn cái nào trước?"
"Em không thích ăn kem" - cô phải thành thật với hắn thôi
Bàn tay đang mở nắp kem của Vương Sở Khâm khựng lại, mắt của hắn dán chặt vào hủ kem trên tay, hắn không dám ngẩng mặt lên, đột nhiên có một nỗi sợ vô hình đang chiếm lấy hắn. Vương Sở Khâm sợ rằng sau cuộc hội thoại này, có lẽ, mối quan hệ của em ấy cùng hắn sẽ chấm dứt, nữ chính của cuộc đời hắn sẽ rời khỏi hắn, mãi mãi.
Hắn chần chừ không dám cử động, chỉ cần hắn không đối mặt với em ấy, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra, hắn vẫn cần thêm thời gian để tiêu hóa mọi thứ, Vương Sở Khâm cảm thấy bản thân thật hèn nhát, còn chuyện đau lòng nào hơn hắn chưa trả qua đâu. Gia đình hắn biến mất trong lúc hắn trên đường về nhà sau một buổi tập, tận sáng hôm sau hắn mới phát hiện ra – tiểu bạch cầu biến mất khỏi cuộc đời hắn vì nó đã trở thành nỗi ám ảnh với hắn.
Và rồi ngay tại lúc này, nữ chính của hắn có thể sẽ biến mất chỉ vì em ấy không muốn trở thành gánh nặng của hắn.
Thì ra em ấy đã nghe thấy hết cuộc hội thoại giữa hắn cùng Yên Chi.
"Em chưa bao giờ thích ăn kem, thêm từ nhỏ dễ bi lạnh bụng, mẹ lại càng không mua kem cho em ăn. Khi lớn lên, em thích ăn socola mỗi khi bị stress hơn là ăn kem như bao người khác, em thấy socola ngon hơn nhiều. Thầy Coco có lần mua kem cho Đậu Hà Lan con gái thầy ăn thì mua thêm một phần cho em nhưng em từ chối, vì em thấy kem chẳng ngon chút nào"
"Em cũng không có thời gian đi chơi, cùng gia đình, bạn bè hay cả những người em xem như người nhà, vì thế giới của em chỉ xoay quanh trái bóng trắng. Mục tiêu của em là chơi bóng bàn đến năm 40 tuổi và truyền cảm hứng, động lực cho nhiều người hơn, góp phần vào sự phát triển của bóng bàn quốc gia. Chính vì vậy, ngoài thi đấu, bất kỳ sự kiện nào liên quan đến bóng bàn, Ban huấn luyện đều ghi tên em vào danh sách tham dự, chỉ bởi vì, em có sức ảnh hưởng, người hâm mộ thì ủng hộ em vô điều kiện, bởi vì em là Tôn Dĩnh Sa"
"Lời dạy mà em luôn được các thầy nhắc nhở, chính là không được biểu hiện ra mặt những gì mình nghĩ, không được để đối thủ biết mình đang nghĩ gì như vậy em mới có thể dành được chiến thắng. Nhưng mà em vẫn có nhiều trận thua lắm, cũng không liên quan đến việc em biểu cảm những gì, cho nên em cũng không tin những lời đó của các thầy. Một cô bé mà không được khóc quấy, không được làm nũng, không được gây phiền toái cho người khác, cứ như vậy mà lớn lên, chiến đấu hết mình, thắng được vô số giải thưởng, cúp và huy chương, hoàn thành giấc mơ"
"Áp lực ngày càng lớn, vô hình hay hữu hình, áp lực vẫn luôn đeo bám em, em cũng không dám biểu hiện ra quá nhiều vì sẽ chẳng có ai hiểu, chẳng ai quan tâm, cũng vì như vậy mà "Tiểu Sa" xuất hiện. "Tiểu Sa" thích ăn kem, thích đi chơi và thích làm nũng, "Tiểu Sa" là một phiên bản khác xa hoàn toàn với phiên bản chính những gì Tôn Dĩnh Sa không thể làm, không thích làm, không được phép làm, "Tiểu Sa" sẽ là người thực hiện chúng"
"Vương Sở Khâm, đúng như Yên Chi đã nói, bệnh này không thể chữa, cách duy nhất là làm điều trị tâm lý, giảm bớt sự xuất hiện của "Tiểu Sa", em sẽ mãi mãi như thế này, không biết được khi nào "Tiểu Sa" sẽ đến, nếu cố gắng kiềm hãm "Tiểu Sa", em sẽ phải chịu nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần. Một mình em chịu đừng chuyện này là đủ, em không muốn làm phiền đến người khác, có thể sẽ không đánh bóng bàn đến năm 40 tuổi nhưng chắc thêm mấy năm nữa, có lẽ cũng không thành vấn đề."
"Cám ơn vì hai hủ kem, em sẽ mang về ăn cùng "Tiểu Sa", tạm biệt, Vương Sở Khâm"
Tôn Dĩnh Sa cầm lấy kem trên tay của Vương Sở Khâm, mở cửa bước xuống xe, đi thêm một đoạn, rẽ vào ngã tư trước mặt là đến nhà, đoạn đường từ chỗ hắn dừng xe cách nhà cô không xa, nếu đi xe thì chỉ tầm năm phút là đến. Cô nên dứt khoát hơn, nếu còn chần chừ, cô sẽ không thể rời khỏi người này, Tôn Dĩnh Sa biết rõ, Vương Sở Khâm vẫn chưa thể chấp nhận được con người thật của cô, căn bệnh này của cô. Làm sao có thể khi mà ngay chính bản thân Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ mới tập chấp nhận bản thân có hai phiên bản, gần đây mà thôi.
Nữ chính của cuộc đời hắn nên là một cô gái bình thường, xinh đẹp, dịu dàng, có thể giúp hắn xoa dịu những góc khuất hắn vẫn còn đang che dấu trong lòng về cái quá khứ đau đớn kia. Nữ chính của hắn nên là một cô gái bình thường, khỏe mạnh, có thể xây dựng gia đình nhỏ cùng hắn, sinh con đẻ cái cho hắn, chăm sóc hắn suốt quãng đời còn lại. Nữ chính của cuộc đời hắn không nên, là một người như cô.
Tôn Dĩnh Sa cứ thế bước đi không một lần quay đầu lại, cô không muốn nhìn Vương Sở Khâm bằng đôi mắt ngập nước cũng như không muốn hắn thấy cô đang khóc ướt cả hai má.
Từ lúc trên tay không còn sự hiện diện của hủ kem Bát Hỷ, lòng bàn tay của Vương Sở Khâm cũng đang hứng lấy những giọt nước mắt của chính hắn. Nữ chính của hắn, thật sự rời bỏ hắn, em ấy...đi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip