Chương 33

Bước vào nhà hàng của khách sạn, Tôn Dĩnh Sa thấy người của Kinh đội đang ngồi trò chuyện vui vẻ với ban huấn luyện của tuyển quốc gia, có hơi lo lắng, các bô lão sẽ gọi hai người họ lại cùng ăn trưa nhưng bất ngờ là chẳng ai gọi họ lại, cô cứ thế đi theo Vương Sở Khâm trong vô thức. Lúc hắn dừng lại, cô còn không biết mà mặt cô đụng phải lưng của hắn.

"Có đau không?"

Vương Sở Khâm dùng tay xoa xoa sống mũi của Tôn Dĩnh Sa, hành động của hắn hoàn toàn tự nhiên, hiện trong khu vực này cũng không có người hâm mộ xuất hiện nên cũng không lo bị chụp ảnh, mà nếu có ai chụp được thì sao? Vương Sở Khâm hắn không sợ, để nhiều người biết Tiểu Ma Vương lừng lẫy của giới bóng bàn, chỉ khi ở cạnh hắn mới thể hiện vẻ mềm mại, đáng yêu cũng là một chuyện tốt.

Lúc em ấy hỏi về chuyện Sở thú Thành Đô, có một tiếng động phát ra trong não bộ của hắn, dường như hắn đã nghĩ thông suốt được điều gì đó. Cho dù là Tôn Dĩnh Sa hay là "Tiểu Sa" thì vẫn chỉ là em ấy, người đang đứng trước mặt hắn, là người với nụ cười tỏa nắng, thu hút hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, khiến hắn mỗi ngày đều đến Cục thể thao, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy em ấy năm mười phút.

Tôn Dĩnh Sa thì sao? "Tiểu Sa" thì sao? Thật sự quan trọng đến vậy? Nếu không tính ba mẹ nuôi cùng gia đình của anh Long thì Vương Sở Khâm chỉ có một mình trên thế giới này, từ lúc hắn mười lăm tuổi nói trắng ra, hắn chẳng hề có mối quan hệ nào với nhà anh Long cả. Vương Sở Khâm vô cùng biết ơn ba mẹ nuôi của hắn nhưng sau này, khi hắn thành gia lập thất, thì lúc đó người mà hắn lấy và những đứa con của hai người mới chính là gia đình của hắn.

"Tiểu Sa" vô cùng nghe lời hắn, cứ mua kem cho em ấy, đưa em ấy đi chơi thì em sẽ ngoan ngoãn, còn Tôn Dĩnh Sa, nhìn thì có vẻ cứng đầu, mạnh miệng nhưng hắn vẫn có cách khiến em ấy nghe lời, chẳng phải ban nãy vẫn còn ở trên phòng khách sạn nhưng giờ lại ngoan ngoãn ngồi yên đợi hắn gọi món sao? Liếc mắt sang bàn của các bô lão, Vương Sở Khâm cũng nhìn ra được, bọn họ cũng đang không tin vào đôi mắt của mình khi nhìn thấy một Tôn Dĩnh Sa khác với thường ngày như vật trước một người bọn họ vừa lạ vừa quen.

"Em muốn ăn gì?"

Sau khi an vị ở một chiếc bàn khuất so với cửa ra vào, Vương Sở Khâm bắt đầu cầm menu lên xem, Tôn Dĩnh Sa thì không có kén ăn, chỉ có ăn hơi chậm, sau khi ăn còn phải ăn sữa chua, một buổi ăn có thể kéo dài đến một tiếng nhưng không sao, chiều nay em ấy vẫn chưa thi đấu, còn hắn gừ giờ đến giờ ăn tối với Hữu Chính còn tận mấy tiếng đồng hồ. Cứ thong thả mà ăn thôi, ăn nhanh rất dễ đau bao tử.

"Một phần cơm bò xào là được"

"Em bé này một phần cơm bò, làm mềm giúp tôi, của tôi một phần mì ý bò bằm thêm một phần cá hồi sốt cam"

"Anh dị ứng hải sản mà"

"Phần đó của em"

"Làm sao ăn hết được"

"Không ăn hết cũng phải ăn, ngoan đi, lát tôi gọi thêm sữa chua cho em"

Mà khoan đã, nụ cười vữa nãy của nhân viên phục vụ có chút lạ, sao lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế mà còn cười che miệng nữa. Ngẫm ngẫm lại một lúc thì nhận ra, Vương Sở Khâm gọi cô là "em bé" với người phục vụ kia? Hắn đang âm mưu cái gì, đúng không? Chuyện trên mạng còn chưa hạ nhiệt kia kìa, hắn thật sự không lo hay sao mà còn thêm dầu vào lửa. Ai biết người phục vụ kia có kín miệng hay không, liệu có ấy có lên mạng kể với mọi người về cách xưng hô của Vương Sở Khâm dành cho cô hay không? Liệu hắn có bị mắng không?

Suốt nhiều năm, áp lực thi đấu là một chuyện, áp lực từ người hâm mộ lại là một chuyện khác, có những người luôn yêu quý cô, Tôn Dĩnh Sa rất cám ơn nhưng cũng có nhiều người không thích cô, thậm chí là ghét cô, mặc dù cô chẳng làm gì nên tội với họ. Thật ra cô cũng cảm ơn những người như vậy nhiều, vì họ cũng trở thành một trong điều cô lấy làm động lực để cố gắng hơn nữa, quyết tâm dành chiến thắng hơn nữa để chứng minh những gì họ nói về cô là sai.

Với tôn chỉ, dùng thực lực, dùng thành tích để chứng minh, Tôn Dĩnh Sa luôn có cách khiến cho người hâm mộ của cô an tâm và tin tưởng vào cô. Nhưng Vương Sở Khâm thì khác, hắn không phải vận động viên, hắn cũng chẳng bị ai áp đặt kỳ vọng vào mình, quan trọng hơn, hắn không nên bị ăn mắng vì cô.

"Nếu cô gái hồi sáng đứng qua bên phải một chút là chụp được rõ hai cái má bánh bao của em rồi"

Vương Sở Khâm hoàn toàn không để ý đến gương mặt đang bình thường thì trở nên nhăn lại sau đó giãn ra của Tôn Dĩnh Sa, làm sao hắn không biết chuyện gì đang diễn ra trên mạng cơ chứ, Hữu Chính báo cáo hết với hắn rồi, còn có cả Huệ Trạch. Anh Long thì đi theo hầu trưởng lão của Kinh đội nên không có thời gian nhắn tin với hắn thôi chứ thật ra anh ây cũng đã biết hết rồi nhưng vì hắn cũng đã 30 tuổi, chuyện của hắn thì để hắn tự giải quyết.

"Đồ ăn lên rồi, ăn thôi, bỏ điện thoại qua một bên, không được vừa ăn vừa xem điện thoại"

"Ba mẹ em cũng không khó tính như anh"

Tôn Dĩnh Sa có hơi dỗi tắt điện thoại và đặt sang một bên, cầm muỗng nĩa lên bắt đầu ăn trưa, cơm bò ở đây thơm thật, từ lúc đem ra bụng cô đã cồn cào rồi, phải ăn trưa thôi, nạp một chút năng lượng, sau đó lên phòng xem lại băng tập luyện sau đó đi ngủ một chút, chiều lại đến sân tập giữ cảm giác bóng.

"Con nít thì không được cãi lời người lớn"

"Anh lớn hơn em có hai tuổi thôi"

Cô một tay cầm muỗng múc cơm vào miệng, tay còn lại thì đưa 2 ngón tay lên cho Vương Sở Khâm xem.

Hắn phì cười sau đó lại cười đến ngặt nghẽo, hành động này, biểu cảm này còn không phải con nít thì là gì? Em ấy vẫn đáng yêu như cái ngày hắn gặp em ấy đùa giỡn cùng đồng đội tại Cục thể thao. Vương Sở Khâm biết, bóng bàn đã dần lấy đi nụ cười của em ấy, bóng bàn cũng khiến em ấy hình thành một tính cách khác nhưng khi nhìn thấy em ấy thi đấu, hắn vẫn cảm nhận rõ niềm đam mê cháy bỏng mà em ấy dành cho trái bóng trắng.

Tôn Dĩnh Sa của hắn không có bệnh, em ấy hoàn toàn bình thường, không chữa được thì có sao? Việc em ấy như vậy không phải lỗi của em ấy, tại sao lại trách em ấy, cảm thấy kinh tởm hay là sợ hãi rồi bỏ rơi em ấy cơ chứ? Hắn là Vương Sở Khâm, hắn không phải cái cô Yên Chi quái gỡ kia. Bản thân hắn cũng có bệnh không chữa được cơ mà, hắn bị dị ứng hải sản, hắn cảm thấy rất ganh tỵ với những người có thể ăn tôm, cua, cá mực một cách thoải mái, hắn rất muốn biết hương vị của chúng ra sao nhưng từ khi sinh ra, hắn mãi mãi không thể biết được nó có mùi vị gì.

Hắn cũng có lúc trách móc ông trời nhưng mà trên đời này còn nhiều món ngon khác, Vương Sở Khâm vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn, trời không triệt đường người, mất cái này thì sẽ được cái khác, sau khi xảy ra nhiều chuyện, hắn càng thấm thía câu nói đó hơn.

"Không ăn được hải sản, anh có thấy buồn không?" – Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc hỏi hắn.

"Tôi vẫn ăn được thịt cá mập mà, có gì phải buồn" – Vương Sở Khâm cợt nhả trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip