C4 - Một lời nhờ vả nhỏ

Tin độc quyền lần này của Tôn Dĩnh Sa gây chấn động suốt mấy tuần liền. Loạt bài viết nối tiếp cùng những phóng sự theo dõi sau đó không chỉ khiến tên tuổi của tòa soạn lên như diều gặp gió, mà còn giúp họ bỏ túi thêm vài khoản quảng cáo béo bở.
Lãnh đạo quyết định mở tiệc mừng công, ngay cả cô trợ lý nhỏ cũng nhân cơ hội được chuyển chính thức, vui mừng đến mức cười mãi không khép miệng.

"Chị Sa Sa, nếu lần này không có chị dẫn theo, chắc em chưa thể được chuyển chính thức nhanh như vậy đâu." Trợ lý ôm tới một bó hoa cẩm tú cầu lớn, nở rộ tươi đẹp, lại rụt rè đưa thêm một hộp sô-cô-la: "Cái này anh trai em mang từ Nhật về, chị thử xem."

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, mở hộp bốc một viên cho vào miệng:
"Cảm ơn nhé. Hoa thì chị nhận, còn sô-cô-la em chia cho mọi người cùng ăn đi." Cô lại bốc thêm một viên, vừa nhai vừa nói: "Sau này đừng khách sáo thế, em làm việc tốt thì được báo đáp là điều hiển nhiên."

"Chị Sa Sa, mọi người đều đang truyền rằng tháng sau chị sẽ được thăng lên phó tổng biên tập đấy." Anh chàng nhiếp ảnh xen vào với nụ cười, giọng đầy hứng khởi. Anh đã theo dưới trướng cô hai năm, thấy cô thành tích xuất sắc nhưng vẫn mãi chưa được đề bạt, trong lòng vốn đã bất bình. Lần này lại còn làm nên một đề tài lớn thế này, anh nghĩ chắc chắn mười mươi: "Chúc mừng chị nhé!"

Tôn Dĩnh Sa nhún vai: "Ai mà biết. Họ nói thì cứ để họ nói, em đừng coi là thật."
Những lời đồn thổi trong văn phòng, cô vốn không hứng thú cũng chẳng mấy để tâm. Cô mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho trợ lý:
"Đây là giấy tờ chuyển chính thức của em, chị đã ký rồi. Một lát mang lên phòng nhân sự nộp đi."

Trợ lý vui mừng khôn xiết, kéo cả nhiếp ảnh đi ra ngoài chia sô-cô-la.
Tôn Dĩnh Sa bỏ thêm miếng sô-cô-la thứ hai vào miệng, tiện tay mở WeChat — những ngày gần đây tin nhắn dồn dập như mưa, cô chọn vài tin quan trọng để trả lời. Lướt đến đoạn tin, phát hiện Vương Sở Khâm đã gửi cho cô đến sáu lần yêu cầu gọi video, tất cả đều bị cô bỏ lỡ.

Dù sao thì cũng là người từng giúp cô có được nguồn tin quý giá, cô bèn bấm gọi lại.

"Người bận rộn~ nữ phóng viên lớn~ cuối cùng em cũng chịu gọi lại cho tôi rồi." Giọng của Vương Sở Khâm vẫn mang cái vẻ lười nhác, bông đùa quen thuộc, nghe chẳng có chút gì là sốt ruột vì bị lỡ mấy cuộc gọi.

"Anh xem bài báo chưa?" Má cô còn phồng lên vì sô-cô-la chưa tan hết, giọng điệu nhõng nhẽo có chút tinh nghịch.

"Xem rồi. Những bài sau tôi cũng đọc, thật sự là bút lực phi phàm, từng chữ từng câu đều đắt giá, không hổ là Tôn đại ký giả." Vương Sở Khâm khen không tiếc lời.

Tôn Dĩnh Sa hài lòng gật đầu: "Cũng phải cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội độc quyền chứ? Để tôi mời anh bữa cơm."

Bên kia im lặng một thoáng rồi đáp: "Được thôi, khi nào? Thật ra tôi cũng đang định hẹn em đây."

"Hôm nay được không? À, anh tìm tôi có việc gì à?"

"...Gặp mặt nói sẽ rõ." Vương Sở Khâm giọng mập mờ: "Hôm nay được, tôi đến đón em."

"Thôi khỏi, đừng làm rình rang. Trong văn phòng giờ toàn đồn tôi được đại gia bao nuôi. Anh chọn chỗ nào rồi gửi địa chỉ cho tôi, tôi tự tới."

Anh bật cười ha hả: "Được, vậy lát gặp."

Họ hẹn ở một nhà hàng phương Tây gần tòa soạn, đồ ăn chỉ tạm được, nhưng kín đáo và ít khách, thuận tiện để bàn chuyện.

Tôn Dĩnh Sa vừa ngồi xuống đã gọi vài món. Tâm trạng cô hôm nay khá tốt, ăn hết phần khai vị. Vương Sở Khâm rót cho cô một ly rượu vang, hạ giọng nói:

"Tôi có chuyện nhỏ muốn nhờ em giúp."

Cô nhấp một ngụm rượu, nhướng mày: "Anh còn có chuyện gì cần tôi sao? Lại là tin tức mới à?"

Vương Sở Khâm thẳng thắn:
"Khang Tiền muốn gả con gái cho tôi."

Tôn Dĩnh Sa sững người, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đây là tình tiết quái quỷ gì thế?

Anh tiếp tục: "Nhưng tôi không muốn dính dáng với ông ta, mà tôi lại thật sự cần dự án Lệ Sơn. Tôi đã nói với ông ấy rằng phóng viên viết loạt tin hạ bệ Giả Cường chính là bạn gái tôi, và rằng tình cảm của chúng tôi rất ổn định. Cho nên... em giúp tôi một việc, kết hôn giả với tôi nhé?"

"Anh nói cái gì cơ??" Cơm chưa ăn được mấy miếng mà dưa hấu đã no căng bụng, hơn nữa bản thân còn bị kéo thành nhân vật trung tâm của trò hề này. "Anh bị điên à, Vương Sở Khâm?!"

Đối diện là một gương mặt thường ngày ngạo nghễ, giờ lại có chút chột dạ, bị ánh mắt tròn xoe mà nghiêm khắc kia của cô làm cho bối rối. Anh gãi tai:
"Không phải thế... em nghe tôi giải thích đã. Tôi thật sự không thể kiếm ai khác phù hợp hơn. Em muốn gì cũng được, tôi đều đáp ứng. Chỉ một năm thôi, qua chuyện này chúng ta ai đi đường nấy, tuyệt đối không để ai khác biết... trừ bố mẹ tôi."

"Anh gọi thế là nhờ vả ư? Chính anh muốn thoát khỏi vụ liên hôn, có cả vạn cách, sao lại lôi tôi vào? Hay là anh... thầm thích tôi?"

"Xì! Ai thèm thích em chứ!" Hắn cuống lên: "Không hề, lúc đó tôi chỉ nhất thời nghĩ tới em thôi."

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cảm thấy hắn ăn nói lung tung. Đôi mắt xoay chuyển, cô bĩu môi:
"Vậy tôi bày cho anh một kế. Anh cứ nói thẳng là anh gay, thế là xong."

"Gay cái gì chứ! Tôi nhìn có giống đâu? Em tìm cho tôi lý do thuyết phục chút đi."

"Gay thì cần diện mạo sao? Ông ta đâu thể chui vào chăn kiểm chứng anh ngủ với nam hay nữ." Cô càng nói càng thấy hợp lý, còn gật gù đắc ý.

"Em nghĩ Khang Tiền là loại người gì? Nếu tôi nói tôi thích đàn ông, ông ta còn có thể nhét đàn ông vào cạnh tôi ấy chứ. Nghĩ thôi đã đau đầu rồi." Vương Sở Khâm vò tóc, mặt mày khổ sở.

Vẻ mặt đó lại khiến Tôn Dĩnh Sa bật cười. Cô lắc đầu, khoát tay:
"Tôi giúp anh nhiều cũng phải có giới hạn, không thể tự mình nhảy vào vũng nước đục này. Không đồng ý!"

Cô dứt khoát, nói xong liền cắm cúi ăn bít tết, mặc kệ Vương Sở Khâm còn đang vùng vẫy:
"Em nghĩ lại đi được không? Thật sự điều kiện gì tôi cũng chấp nhận."

"Điều kiện gì cũng được?" Ánh mắt cô sáng lên, chớp chớp vẻ như có chút động lòng.

"Bất cứ điều gì!" Anh lập tức ngồi thẳng, ánh mắt kiên định.

"Vậy anh bao nguyên Cố Cung cho tôi ngủ một tháng."

Vương Sở Khâm nghẹn lời, hoàn toàn cứng họng. Trước mặt hắn, Tôn Dĩnh Sa cười khoái trá, phát hiện ra chọc ghẹo anh thật sự rất vui.

Bữa tối kết thúc, cô nhất quyết không cho anh đưa về, sợ anh lại lải nhải không dứt. Vừa thấy anh định mở miệng, cô đã giơ tay chặn trước:

"Đừng nói nữa, không bao giờ có chuyện đó đâu!"
Nói xong cô xoay người bước đi, không ngoái lại.

Trợ lý đưa chìa khóa xe tới, thấy bóng Tôn Dĩnh Sa đi xa mới tiến lại gần, khẽ hỏi:
"Anh, cô ấy là ai thế? Sao nói chuyện với anh gắt vậy?"

Vương Sở Khâm nhếch môi, bực bội đáp:
"Cô nhỏ tổ tông của tôi đấy."

________

Cuộc "hẹn hò" lố bịch đã kết thúc, nhưng chuyện lố bịch thì vẫn chưa dừng lại.

Sáng hôm sau, vừa tới công ty, Tôn Dĩnh Sa đã bị gọi vào văn phòng tổng biên tập. Cô khẽ đẩy cửa bước vào, thấy ông ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, khí thế nghiêm túc, lòng cô lập tức chùng xuống, thầm đoán chẳng có gì tốt đẹp.

"Sa Sa, là thế này..." Tổng biên vừa đẩy gọng kính vừa nói, chỉ một động tác đã khiến cô biết chắc là có chuyện không hay.
"Lần này, vị trí thăng chức được giao cho Mỹ Ngọc. Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột. Cô cũng biết đấy, cô ấy kết hôn từ năm kia rồi, giờ còn có cả con, tình hình gia đình ổn định hơn."

Ông dẫn dắt Tôn Dĩnh Sa từ những ngày đầu mới vào nghề đến tận hôm nay, hiểu rõ năng lực của cô. Ông cũng cảm thấy cách thăng chức như vậy chẳng công bằng, nhưng chuyện này đâu do ông quyết định. "Năng lực của em ai cũng thấy. Dù cô ấy lên chức thì cũng chỉ quản nhóm khác, không ảnh hưởng gì tới em cả."

Tôn Dĩnh Sa từ giận dữ, sang câm lặng, rồi lại bùng lên tức tối.
"Tổng biên, lần trước sếp lớn không cho tôi làm phó tổng biên, bảo là tôi thiếu kinh nghiệm. Nhưng cái kinh nghiệm đó là chỉ kinh nghiệm làm việc, hay là kinh nghiệm hôn nhân?"

Cô bật cười, mà nụ cười lại đầy chua chát:
"Nếu sớm nói kết hôn là điều kiện cứng, thì tôi việc gì phải lăn lộn khắp nơi chạy tin? Tôi chạy theo đàn ông chẳng phải lợi hơn sao?"

Cô tiếp tục dồn dập:
"Chưa kể, Amy bên trang giải trí cũng chưa kết hôn, thâm niên ngang tôi, vậy mà ba năm chưa tròn đã ngồi ghế trưởng ban. Cô ta còn trẻ hơn tôi nữa kìa."

Thật ra, Tôn Dĩnh Sa vốn chẳng khao khát quyền lực. Vị trí phó tổng biên hấp dẫn cô không phải vì cái mác chức vụ, mà bởi nó đi kèm quyền quản lý phòng tin tức đột xuất — công việc mà cô hằng khao khát.
Hơn nữa, hiện dưới tay cô chỉ có ba người, hoàn toàn không đủ. Mỗi lần nộp đơn xin thêm nhân sự lại phải chờ mấy tháng mới duyệt, hiệu suất giảm đi trông thấy. Nếu cô có thể ngồi vào ghế phó tổng biên, biết bao nhiêu trở ngại sẽ được giải quyết ngay tức thì.

"Chịu khó một chút, tôi vẫn đang tìm cách cho cô." Tổng biên quen trò "dập lửa", mỗi lần đều dùng những câu giống nhau để xoa dịu. Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn nghi ngờ ông ta ở nhà luyện thuộc đồng nghĩa từ, nếu không thì sao lúc nào cũng có thể nói ra từng ấy thứ vô nghĩa giống nhau.
"Thế này nhé, tôi sẽ tranh thủ xin thêm một thực tập sinh cho cô, trước mắt cứ dùng tạm, được không?"

Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn đảo mắt thật mạnh. Cô trợ lý nhỏ dưới tay vừa mới chuyển chính thức, giờ lại thêm một thực tập sinh nữa, vậy có khác nào mở nhà trẻ?
"Lại là thực tập sinh. Đây là tăng nhân sự hay là bắt tôi làm giáo viên? Tôi đâu rảnh để ngày nào cũng kèm cặp người mới?"

Cô tức đến mức không còn kiềm chế, mặc kệ thể diện ai:
"Hơn nữa, đơn xin tuyển dụng tôi nộp ba tháng rồi, đến cả buổi phỏng vấn cũng chẳng thấy bóng dáng. Tôi thật sự chịu hết nổi, muốn tìm ai làm thì tìm đi."

Cô ngả hẳn ra ghế, bộ dạng bất cần, khiến tổng biên hoảng hốt. Nếu chọc giận cô bỏ đi, tòa soạn khó lòng tìm được một biên tập vừa chịu khó vừa trách nhiệm như cô.

"Sa Sa, cô làm sao thế? Tôi cũng nóng ruột đây. Tôi đảm bảo sẽ lập tức thúc đẩy việc tuyển người. Cô chịu khó thêm chút nữa thôi. Cô luôn làm rất tốt, lần sau chắc chắn đến lượt cô." Ông vội vàng lau mồ hôi trên trán, hạ giọng: "Tôi cũng không hiểu tại sao cấp trên cứ nhất quyết bắt phải kết hôn mới được. Chức vụ phải dựa vào thực lực mới đúng chứ."

Thực lực cái khỉ gì!

Tôn Dĩnh Sa đã sớm nghe ngóng được: Mỹ Ngọc có ông anh rể là "nghĩa đệ" của sếp lớn. Việc chặn đường thăng tiến của cô hoàn toàn chẳng liên quan đến năng lực, đơn giản chỉ là tìm cái cớ mà thôi.

Cô vốn chẳng muốn dây dưa mớ chuyện bẩn thỉu ấy, nhưng càng nghĩ càng thấy uất ức. Trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh Vương Sở Khâm hôm qua mặt dày cầu khẩn. Cắn răng một cái, cô quyết định đánh liều.

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, hít sâu một hơi:
"Tôi sắp kết hôn rồi."

"Hả?" Tổng biên sửng sốt, ngỡ mình nghe nhầm. "Cô... nói gì cơ?"

"Tôi nói, tôi sắp kết hôn." Cô không để ý đến biểu cảm kinh ngạc kia, rút điện thoại ra, ấn gọi video cho Vương Sở Khâm:
"Tôi gọi cho chồng chưa cưới, để anh ấy nói trực tiếp với ông."

Điện thoại đổ chuông hai tiếng, Vương Sở Khâm bắt máy. Chưa kịp mở lời, Tôn Dĩnh Sa đã cất giọng ngọt ngào:
"Chồng ơi, em đang ở tòa soạn. Tổng biên của em muốn biết bao giờ chúng ta tổ chức tiệc cưới. Lần trước mình bàn là nhanh nhất thì khi nào nhỉ?"

Đúng lúc ấy, Vương Sở Khâm đang ăn trưa với hai người bạn. Thấy WeChat của Tôn Dĩnh Sa, anh chẳng nghĩ nhiều, bật loa ngoài. Kết quả, cả bàn ăn lập tức lặng ngắt, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn lên anh, chờ đợi một câu trả lời như thể trái đất ngừng quay chỉ chờ anh lên tiếng.

'Cái gì cơ? Tổ chức tiệc cưới?
Cô ấy vừa gọi mình là gì? Chồng?!'

Vương Sở Khâm chớp mắt, rồi bắt gặp dáng vẻ Tôn Dĩnh Sa đang cắn môi. Lập tức anh hiểu ra đôi chút, liền bịa theo:
"À... Shangri-La năm nay kín hết rồi. Ở Fairmont thì còn được, anh mới hỏi hôm qua. Tháng sau có thể làm."

Ngừng một nhịp, anh thêm một câu, giọng hơi gượng gạo:
"...Vợ à..."

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng gọi ai như thế, lời nói ra còn vấp, răng lưỡi cứng ngắc.

"Vậy còn làm tiệc không?" Tôn Dĩnh Sa trong lòng tán thưởng tốc độ phản ứng của anh, may mà không để lộ.

"Chúng ta cũng có thể đi đăng ký trước." Anh buột miệng, khiến hai người bạn ngồi bên trợn mắt. Anh vẫn tiếp tục:
"Nếu em không ngại thì chiều nay mình đi cũng được."
Anh nhướng mày nhìn vào màn hình:
"Được không, vợ?"

'Ừm, gọi lần hai thấy cũng trơn tru hơn hẳn.'

Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười gượng, đưa màn hình cho tổng biên:
"Đây là chồng tôi, Vương Sở Khâm. Lần sau tôi sẽ đưa anh ấy tới chào ông."

Vương Sở Khâm vẫy tay, lúng túng nghĩ mãi chẳng biết nói gì, chỉ thốt được một câu:
"Chào ngài."

Sau vài lời xã giao, cô cúp máy, nhanh chóng chèn thêm trước khi tổng biên kịp hoàn hồn:
"Nếu danh sách thăng chức chưa chốt, thì phiền ông báo lên cấp trên cập nhật giúp tôi tình trạng cá nhân mới nhất."
Ngón trỏ của cô hướng thẳng lên trời, ám chỉ "cấp trên".

"Cô... nói thật chứ?" Tổng biên tròn mắt: "Tôi chưa từng nghe cô có bạn trai nào. Sao giờ lại kết hôn? Anh ta làm nghề gì? Ba mẹ cô gặp chưa?"

"Chúng tôi quen cũng được một thời gian rồi. Thấy mọi mặt đều phù hợp, anh ấy cũng đang sốt ruột muốn đăng ký." Cô thản nhiên nói dối, không hề chớp mắt: "Ba mẹ tôi rất hài lòng. Thực ra, anh ấy quen bố mẹ tôi trước rồi mới quen tôi." — nói vậy cũng chẳng sai.

"Ba mẹ cô giới thiệu à?" Tổng biên hỏi tới.

"Không, bọn tôi tự do yêu đương." Cô thầm cầu mong ông đừng hỏi thêm nữa, nói nhiều chỉ càng dễ hớ. "Ban đầu định lúc làm tiệc mới công bố, nhưng nay thời điểm đến sớm hơn dự tính thôi. Ông nói có đúng không?"

Tổng biên vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng có chứng cứ để vạch cô nói dối, đành đáp:
"Được, tôi sẽ báo lại với cấp trên. Nếu em thật sự kết hôn, thì cạnh tranh với Mỹ Ngọc sẽ không còn điểm yếu nào nữa."

'Không có chồng từ bao giờ lại thành "điểm yếu" của một con người?'
Trong lòng, Tôn Dĩnh Sa âm thầm nguyền rủa ông ta từ trong ra ngoài, coi như một khúc gỗ mục đáng khinh.

Bước ra khỏi phòng tổng biên, trong lòng Tôn Dĩnh Sa vẫn còn lầu bầu chửi rủa: 'Kết hôn, kết hôn, kết hôn... Thích cưới thế thì chúc các người một đời cưới tám lần cho thỏa lòng.'

Vừa về tới văn phòng, tin nhắn của Vương Sở Khâm đã gửi tới dồn dập.

Không phải Đại Đầu mà là Đại Vương: "Chuyện gì thế hả?"
Không phải Đại Đầu mà là Đại Vương: "Vợ ơi—"
Không phải Đại Đầu mà là Đại Vương: "Rảnh thì gọi cho anh, anh đợi."

Sa²: "Phản ứng nhanh lắm, cảm ơn nhé!"
Sa²: "......"

Bên này Tôn Dĩnh Sa vùi đầu vào công việc, bên kia Vương Sở Khâm thì loạn thành một nồi lẩu thập cẩm.

"Cái đệch! Thế là thế nào???" – Triệu Nghiêm vừa gắp miếng bánh đưa vào miệng, vừa nghe được tin động trời, mắt trợn tròn như ngốc, bánh còn cầm trên tay:
"Không phải chứ? Ngày nào em cũng kè kè với anh, sao lại không biết anh có vợ rồi?"

Vương Sở Khâm cân nhắc xem nên giải thích thế nào cho ổn. Lúc này, Lương Tĩnh Khôn vòng tay qua, siết chặt cổ hắn, uy hiếp:
"Nói mau! Anh còn định giới thiệu chú cho em gái anh, người ta để ý chú lâu rồi đấy. Thế giờ là có ý gì?"

"Em gái nào nữa? Anh sao mà có nhiều em gái thế? Em đã thấy bao giờ đâu. Thôi đi." Vương Sở Khâm gạt mạnh tay hắn ra, đáp tỉnh bơ:
"Có gì mà sao với chả thế? Tôi sắp kết hôn rồi, nghe không rõ à?"

"Người nào mà lợi hại vậy? Quản nổi anh sao?" – Triệu Ngôn nheo mắt nghi ngờ. "Đừng bảo là anh cố tình diễn trò này để né con gái của lão Khang nhé?"

Vương Sở Khâm làm sao chịu nhận, liền phản bác ngay:
"Không liên quan gì tới ông ta. Nói thật nhé, vụ rắc rối lần trước công ty bị lên báo xã hội ấy, chính là do báo của vợ tôi làm, cô ấy phụ trách. Người cao tri có văn hóa, hiểu không?"

Một tiếng "vợ tôi" anh gọi trôi chảy như hát.

Triệu Nghiêm sững người: "Ra là cô em gái nhỏ hôm đó?"

Lương Tĩnh Khôn thì chấp nhận nhanh hơn: "Trời ạ, chú yêu đương cũng phải đưa ra mắt anh em chứ?"

"Ra mắt gì mà ra mắt? Người ta bận còn hơn tôi, ngày nào cũng chạy tin ngoài đường. Gặp được cô ấy đã khó rồi." Nói tới đây anh chợt thấy bất hợp lý, vội chữa thêm: "Chúng tôi toàn tối mới gặp, ban ngày ai cũng đi làm cả."

"Thế là hai người dọn về ở chung rồi?" Triệu Nghiêm giật mình lần nữa. "Thật hả? Nhưng nhà anh có đồ dùng phụ nữ gì đâu?"

"Chú mày là chó săn hả? Quan sát tỉ mỉ thế để làm gì?" Vương Sở Khâm bực mình, chộp một tờ giấy ăn ném qua: "Anh mày không thể ở nhà cô ấy chắc?"

"Ô hô, thành... tiểu trượng phu rồi à." – Lương Tĩnh Khôn trêu.

Vương Sở Khâm thản nhiên gật đầu: "Ừ thì sao, ông chồng toàn năng, chuẩn men nhé?"

"Chuẩn cái nỗi gì, mai mốt ẩm mốc luôn ấy." Lương Tĩnh Khôn cười hềnh hệch, châm chọc: "Nhanh vậy, chẳng lẽ... lên xe trước, mua vé sau?"

"Cút." Vương Sở Khâm bật lại: "Tưởng ai cũng giống anh chắc?"

Triệu Nghiêm vẫn bán tín bán nghi: "Nhưng mà anh—"

"Suỵt, im cái mồm đi! Học hỏi nhiệt tình vậy, hồi còn đi học mà cậu có tinh thần thế thì giờ đã vào Thanh Hoa rồi. Đừng lằng nhằng với tôi nữa." Anh khẩu chiến sắc bén, vừa định chặn họ thêm mấy câu, thì điện thoại reo.

Là Tôn Dĩnh Sa gọi tới. Vương Sở Khâm nhấc máy, giọng nũng nịu giả tạo:
"Vợ ơi~ đợi chút, anh ra ngoài rồi nói."

Để lại hai người kia mặt nhìn mặt. Lương Tĩnh Khôn còn định ghé mắt trộm nhìn, bị anh ấn đầu quay về.

Ra khỏi phòng bao, Vương Sở Khâm tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống:
"Nào, nói đi. Không phải hôm trước em phản đối à?"

Tôn Dĩnh Sa bất lực, đành đem đầu đuôi kể lại từng chút. Khuôn mặt cô thay đổi liên tục, Vương Sở Khâm nhìn qua màn hình mà cứ như đang xem hoạt hình.

Đúng lúc đó, Triệu Nghiêm đi vệ sinh ra, thoáng thấy Vương Sở Khâm ngồi một mình, mắt dán vào điện thoại, cười ngớ ngẩn. Nếu nói không yêu đương thì đúng là gạt người! Nhưng anh ta cũng chỉ lắc đầu, không xen vào.

"Vậy anh nghĩ sao?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi. Nói ra rồi thì khác nào nước đổ khó hốt, giờ cả hai đều lâm vào cảnh cưỡi hổ khó xuống. "Nếu anh chịu giúp tôi lần này, điều kiện gì cũng được."

"Điều kiện gì nữa, giờ chúng ta cùng một thuyền mà." Vương Sở Khâm ngửa mặt, thở dài. Trong ánh mắt Tôn Dĩnh Sa thoáng một tia hối hận: 'Biết vậy đã chẳng bốc đồng...'
"Hay thôi đi, nếu mẹ tôi biết chắc sẽ mắng chết tôi..."

"Sao nhất định phải nói thật với bác ấy?" – Vương Sở Khâm lúc này giống hệt một con tiểu ác ma cầm đinh ba ngồi trên vai cô, rót lời mê hoặc:
"Đừng nói. Bây giờ kết hôn chẳng cần hộ khẩu, chỉ cần chứng minh thư là đủ rồi."

Tôn Dĩnh Sa đâu phải ngốc, lập tức vạch trần:
"Anh gấp gáp thế cơ à? Đuôi cáo lòi cả ra rồi."

Vương Sở Khâm bật cười gượng gạo. 'Con nhóc này, phản ứng nhanh thật.'

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Điện thoại hiện hai chữ "Mẹ", khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình, hấp tấp nói:
"Xong rồi, mẹ tôi gọi. Ngắt trước đã!"

Cúp máy vội vã, cô còn chưa kịp thở thì điện thoại Vương Sở Khâm đã sáng lên. Tin nhắn mới từ cô:

"Có chuyện gì thì nhớ báo cho tôi nhé."

Chưa kịp quay lại phòng bao, điện thoại lại reo, lần này giọng Tôn Dĩnh Sa vang lên mang theo đầy ấm ức:
"Mẹ tôi muốn gặp anh..."

Vương Sở Khâm đưa tay xoa mặt.
'Bán tôi... bán nhanh thật đấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip