Chương 13

Những ngày sau đó, Vương Sở Khâm hoàn toàn không về nhà nữa. Anh ở trong căn hộ từng sống trước khi kết hôn hoặc ở lại đội tuyển.

Tôn Dĩnh Sa cũng buộc bản thân phải chấp nhận một sự thật, trở về nhà sẽ không còn thấy Vương Sở Khâm ở đó nữa.

Dù Đào Đào có vùng vẫy đòi được sống cùng cả bố lẫn mẹ, hai người lớn vẫn chỉ để mặc con bé khóc lóc, đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi.

Hôm ấy, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau tại Cục Dân chính.

Thời gian gặp gỡ rất ngắn, chỉ vài phút.

"Thứ hai tuần sau em bay sang Mỹ rồi. Đến lúc hết thời gian chờ ly hôn, anh sẽ quay lại làm thủ tục."

"Ừm. Sa Sa, em sang bên đó phải tự chăm sóc bản thân nhé. Đừng ăn đồ lạnh, trước khi ngủ nhớ đốt tinh dầu. Còn cái gối bảo vệ thắt lưng này, anh đặt làm thêm một cái cho em rồi, để trên xe, anh lấy xuống cho em. Cái cũ dùng lâu rồi, chắc cũng..."

"Không cần đâu. Đã ly hôn rồi, những chuyện này không cần thiết nữa. Em đi trước."

Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng Tôn Dĩnh Sa dần khuất khỏi tầm mắt. Lần này, đến lượt anh phải tập quen với cuộc sống không có cô bên cạnh.

***

Trước ngày đi, Tôn Dĩnh Sa ngồi một mình trong căn nhà trống vắng. Không có ai cả.
Cô đi xuống bếp nhìn một chút, đẩy cửa phòng Đào Đào nhìn một chút, cuối cùng lên tầng hai, căn phòng này cô đã lâu không bước vào.

Cô ngồi thật lâu bên trong, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sang phòng khách ngủ.

Chuyến bay từ Bắc Kinh đến New York khởi hành vào buổi tối.

Ban ngày, Tôn Dĩnh Sa chơi với Vương Niệm Hi cả buổi sáng.

Lúc Đào Tử ngủ trưa, cô ngồi bên cạnh ngắm con, thỉnh thoảng vuốt mái tóc nhỏ, chạm vào má con bé.

Có một lúc, Vương Niệm Hi chợt tỉnh, đôi mắt còn mơ màng. Thấy mẹ bên cạnh, con bé liền vươn tay: "Mẹ ơi, bế con..."

Tôn Dĩnh Sa bế con lên, hôn nhẹ lên trán con: "Ngoan nào, ngủ tiếp đi."

Trước khi xuất phát vào buổi chiều, dù tâm trạng không tốt, nhưng Vương Niệm Hi vốn đã quen với việc mẹ đi công tác cũng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc.

Chỉ là con bé xác nhận với mẹ hai lần: "Mẹ ơi, một tháng nữa mẹ sẽ về đúng không?

"Ừm."

"Móc ngoéo nhé, không được lừa con đâu. Lừa con là mẹ xấu đấy."

"Ừm, mẹ không lừa, móc ngoéo."

"Yêu mẹ lắm luôn~"

Trẻ con là thế, chỉ một cái móc ngoéo là đủ để tin tưởng lời hứa, là đủ để từ mây mù chuyển thành nắng đẹp.

Ngồi ở phòng chờ, Hứa Lực Nặc thấy mắt Tôn Dĩnh Sa hơi đỏ, định nói gì đó an ủi cô:

"Sa Sa, có phải không quay về đâu, một năm thôi mà, trôi qua nhanh lắm."

"Ừm."

"Với lại, lần điều chuyển này rất quan trọng, người ta muốn đi còn không được. Em vất vả mãi mới có cơ hội, đây là chuyện tốt mà."

Thấy sắc mặt Tôn Dĩnh Sa có vẻ dịu hơn một chút, anh ta càng thoải mái nói tiếp:

"Hồi trước, em vì bị Vương Sở Khâm níu chân mà đã đánh mất thứ mình yêu nhất, giờ thì..."

"Khoan đã, ý anh là gì?"

"Hả?"

"Anh nói em vì Vương Sở Khâm mà mất đi thứ em yêu nhất, là sao?"

"Không... không có gì đâu..."

"Không, anh nói rõ đi, rốt cuộc là có ý gì?"

"Thì... thì mạng xã hội người ta đều nói như vậy mà. Nếu không phải vì sinh con, em đã không giải nghệ. 28 tuổi vừa mới đoạt HCV Olympic, trong phỏng vấn còn nói muốn tiếp tục thi đấu, vậy mà nửa năm sau em mang thai, sinh con rồi giải nghệ luôn... Người ta đều nói nếu không phải vì sinh con cho Vương Sở Khâm, em đã không từ bỏ đỉnh cao sự nghiệp..."

Giọng Hứa Lực Nặc càng lúc càng nhỏ, trong khi đầu óc Tôn Dĩnh Sa thì ù đi, những gì anh ta nói chẳng còn lọt vào tai cô được nữa.

Trong đầu cô chỉ vang lên câu nói hôm hai người cãi nhau: "Vậy hóa ra những lời trên mạng là thật, trong lòng em cũng nghĩ như vậy đúng không?"

Thì ra là chỉ chuyện này.

Cuối cùng cô cũng hiểu được mỗi lần mình nhắc đến chuyện "vì sinh Đào Đào mà lỡ dở nhiều thứ", ánh mắt Vương Sở Khâm lại hiện lên nỗi buồn là vì sao.

Lúc này, cô hối hận đến thắt lòng.

Tại sao cô lại vô tâm như vậy?

Cô từng cho rằng những lời trên mạng chỉ là nhảm nhí, không ngờ lại là cái gai trong lòng anh.

Năm đó có thai đúng là ngoài kế hoạch, nhưng họ đã kết hôn hơn hai năm, chuyện có con cũng nằm trong dự định.

Chỉ là Đào Đào đến sớm hơn mong đợi.

Còn câu "vì sinh Đào Tử mà lỡ dở nhiều việc" thật ra cô chỉ muốn nói việc hồi phục sau sinh đã làm rối tung kế hoạch của cô, chứ chưa từng có ý trách móc.

Nhưng Vương Sở Khâm lại ôm hết mọi trách nhiệm về mình.

Tôn Dĩnh Sa vội vàng lấy điện thoại gọi cho Vương Sở Khâm, nhưng anh không nghe máy.

Cô nhìn đồng hồ, không còn kịp nữa.

Cô thật sự muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, nói cho anh biết cô yêu anh biết bao, cô hối hận đến nhường nào...

Nhưng hiện thực không phải cổ tích, không có cỗ máy thời gian để quay ngược.

Cho đến khi loa phát thông báo lên máy bay, Tôn Dĩnh Sa mới như bừng tỉnh. Ngồi trên máy bay, cô mới dần bình tĩnh lại.

Cô lấy điện thoại, nhắn cho Vương Sở Khâm một tin:

"Đầu ca, em hiểu anh rồi. Em yêu anh, điều đó chưa từng thay đổi, và sẽ không bao giờ thay đổi. Máy bay sắp cất cánh rồi, khi nào hạ cánh em sẽ gọi lại cho anh. Em sẽ giải thích tất cả.

Nhớ nhé, em yêu anh!"

***

"Sở Khâm, cái này cho anh."

Vương Sở Khâm đang ngồi bên sân nhìn chằm chằm xuống thảm sàn tập, nghe thấy giọng nói mới ngẩng đầu lên. Người đến là Lưu Tô Uyển, tay cầm vài miếng dán giảm áp, đưa cho anh.

"Tối nay có rảnh không? Tôi mời anh ăn một bữa."

"Đừng..."

"Dừng nhé, lại muốn từ chối tôi chứ gì! Tôi thực sự có việc."

"Vậy thì nói luôn ở đây đi."

"Dù gì cũng quen nhau 10 năm rồi, một bữa cơm cũng không nể mặt sao?"

Thấy cô nói đến mức này, Vương Sở Khâm đành gật đầu đồng ý.

Tan làm, hai người đến một quán ăn Đông Bắc nhỏ tên là "Tương Tụ Duyên" phía sau sân tập.

"Có chuyện gì mà còn đặt cả phòng riêng?"

Lưu Tô Uyển không trả lời, chỉ gọi phục vụ mang món lên.

Suốt bữa ăn, cô không nói gì đặc biệt, chỉ trò chuyện nhẹ nhàng về những chuyện từ ngày quen biết nhau đến nay. Phần lớn thời gian, Vương Sở Khâm chỉ "ừ", "hmm" cho có lệ.

Đợi gần ăn xong, anh mới không nhịn được mà hỏi lại, "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Tôi sắp rời Bắc Kinh rồi, thứ Hai tuần sau chính thức nghỉ việc."

Một Vương Sở Khâm suốt cả buổi tối không lộ chút cảm xúc gì, lúc này cuối cùng cũng có biểu cảm thay đổi hiếm hoi: "Chuyện khi nào thế? Lý Hiệu cũng không nói gì với tôi?"

"Dạo này anh mặt mũi u ám thế, ai dám tới gần làm phiền?" Lưu Tô Uyển nói với giọng nhẹ nhàng.

"Thế sau này định làm gì?"

"Chuyển về Thượng Hải, bên đó có một cơ hội, với tôi thì không gian phát triển sẽ tốt hơn."

"Phải, cô giỏi như vậy, nên đi nơi tốt hơn."

"Thất vọng thật đấy!"

"Hửm?"

"Tôi còn tưởng anh sẽ giữ tôi lại một chút chứ"

Vương Sở Khâm lắc đầu cười khẽ: "Cô có tương lai tốt hơn, tôi ngăn cản thì chẳng phải là tội nhân à."

"Cũng đúng. Dù anh có muốn làm tội nhân cũng không có cơ hội đâu, tôi quyết tâm rồi! Nhưng tôi cũng lo lắm, ở Bắc Kinh sống hơn 10 năm rồi, đã quen thuộc mọi thứ ở đây, tôi yêu Bắc Kinh mà, nói đi là đi, thật sự không nỡ."

"Không sao đâu, cô sẽ quen bên đó thôi. Quen không đồng nghĩa với yêu." Vương Sở Khâm không nhìn vào mắt cô, chỉ chăm chú nhìn ly rượu trước mặt, như đang nói với chính mình.

"Ừ, quen không phải là yêu... Vậy anh quen với cuộc sống không có Tôn Dĩnh Sa chưa?"

Vương Sở Khâm không ngờ cô lại hỏi vậy, nên trả lời khá chậm chạp: "Từ từ sẽ quen thôi."

"Sau đó thì sao?"

"Sao là sao?"

"Quen không có cô ấy rồi thì sẽ không còn yêu nữa à?"

Câu hỏi này khiến Vương Sở Khâm ngẩn người. Dù đã cố thích nghi với cuộc sống không có Tôn Dĩnh Sa, nhưng anh vẫn không thể dứt khoát nói ra hai chữ "hết yêu". Những đêm trằn trọc, giằng xé nội tâm, anh đã hỏi bản thân hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ thuyết phục được chính mình.

"Chuyện tương lai để sau hãy nói." Anh không muốn đào sâu vào chủ đề này nữa.

"Nếu vẫn còn yêu, thì đừng bỏ lỡ. Để cô ấy đi như vậy, có đáng không?"

"Cô không hiểu, với Tôn Dĩnh Sa tôi chỉ là thói quen thôi, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

"Nếu không vì tôi, cô ấy đã có thể tiếp tục thi đấu. Tôi đã khiến cô ấy từ bỏ đam mê một lần, chuyện như vậy không thể xảy ra lần nữa."

"Nói linh tinh!"

Một Lưu Tô Uyển vốn dịu dàng giờ phút này lại buột miệng thốt ra lời gay gắt, khiến Vương Sở Khâm cũng sững người.

"Thói quen thì sao không phải là yêu? Hai cái này không hề mâu thuẫn. Chỉ là tình yêu nồng cháy ban đầu vì sự quen thuộc mà dần phai nhạt, nhưng điều đó không thay đổi bản chất của tình yêu. Vương Sở Khâm, anh có thể mở to mắt nhìn một chút không? Anh không thấy Tôn Dĩnh Sa yêu anh nhiều thế nào sao? Hôm trước kiểm tra thể lực, huấn luyện viên bọn anh thi đấu, cô ấy đứng bên ngoài sân, ánh mắt cô ấy chỉ có mỗi anh. Người ta nói ánh mắt người yêu là đại dương thứ tám, mà đại dương trong mắt Tôn Dĩnh Sa chỉ có mình anh, chỉ đủ chỗ cho một mình anh. Ánh mắt không biết nói dối đâu, chỉ là anh chưa bao giờ thấy, giống như anh cũng chưa từng nhìn thấy tôi... à, không có gì."

Nghe xong một tràng lời, Vương Sở Khâm như bị ai đó đấm thẳng vào ngực. Anh cứ nghĩ Tôn Dĩnh Sa càng ngày càng lạnh nhạt, như thể không còn yêu anh nữa, nhưng bản thân anh thì sao? Chỉ biết đến những gì mình đã làm, gọi đó là yêu, còn tình yêu của cô thì lại bị quy chụp là "thói quen", như vậy thật sự công bằng sao?

Anh trầm mặc hồi lâu, bất chợt nâng ly: "Cảm ơn... cảm ơn cô."

Ăn xong, hai người ra khỏi quán ăn nhỏ mang tên "Tương Tụ Duyên".

"Tôi đưa cô về nhé?"

"Không cần đâu, bạn tôi tới đón rồi. Còn anh?"

"Tôi gọi tài xế rồi, sắp đến."

"Ồ, vậy nhé."

Hai người đứng bên đường, cách nhau nửa mét.

"À còn chuyện này muốn nhắc anh."

"Chuyện gì?"

"Sau này đừng in giấy ly hôn bằng máy tính cơ quan nữa nhé."

Chưa đợi Vương Sở Khâm phản ứng, xe của bạn Lưu Tô Uyển đã tới.

"Vậy tôi đi trước nhé, hữu duyên gặp lại."

"Ừ, thượng lộ bình an."

***

Trong xe.

"Nhìn gì đấy, đi xa rồi."

"Hả..."

"Tôi nói chứ, anh ta có gì tốt mà chị thích mười năm trời vậy?"

"Ờ, có gì tốt đâu."

"Anh ta ly hôn rồi cơ mà, không phải chị có cơ hội rồi sao? Sao còn đi?"

"Vì ánh mắt không biết nói dối. Ánh mắt anh ấy nhìn vợ mình và nhìn tôi, tôi biết, tôi không có cơ hội."

"Vậy chị đi Thượng Hải là vì anh ta?"

"Tất nhiên không. Là vì tiền đồ tốt hơn, tôi đã quyết định từ lâu rồi. Giữa tiền đồ rực rỡ và một người không có hy vọng, nặng nhẹ tôi vẫn phân rõ. Vì anh ta mà từ bỏ cơ hội quan trọng vậy, trừ khi tôi bị điên! Nhưng mà... vẫn có chút không cam lòng."

"Không cam lòng vì đã bỏ lỡ à?"

"Ừm..." Lưu Tô Uyển lại lắc đầu.

"Không phải."

"Hả? Là sao?"

"Đúng là không cam lòng, không cam lòng khi người mình thích gần 10 năm... sống không hạnh phúc..."

Nói xong câu ấy, trong xe yên lặng đến lạ thường.

Lưu Tô Uyển thì không sao, nhưng bạn cô thì mắt đỏ hoe.

"Thôi nào, làm gì xúc động vậy? Sau hôm nay, mọi thứ đều tốt rồi. Giờ tôi không còn chút không cam lòng hay tiếc nuối nào hết, thật đấy"

"Giờ đi đâu đây?"

"Đi uống một ly chứ sao, cạn với tôi một chén, vì Bắc Kinh tôi yêu"

***

Sau khi nhìn theo xe Lưu Tô Uyển rời đi, Vương Sở Khâm nhận được cuộc gọi từ tài xế.

Lên xe, anh mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Tôn Dĩnh Sa:

Tôn Dĩnh Sa: "Đầu Ca, em hiểu anh rồi. Em yêu anh, điều này chưa từng thay đổi. Máy bay sắp cất cánh, chờ em hạ cánh xong, em sẽ gọi cho anh, em sẽ giải thích tất cả. Nhớ nhé, em yêu anh"

Vương Sở Khâm vội vàng gọi lại, nhưng máy cô đã tắt nguồn.

"Chú ơi, mình đi địa chỉ này," anh nhanh chóng bật lại vị trí trong GPS, chính là nơi lưu với tên: "Nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip